Chương 2
2. Khu rừng mộ phần
"Xoạt, xoạt", tiếng lá cây xào xạc theo cơn gió trong lành khiến Min-jun mơ màng tỉnh giấc.
Chắc vì đã ngủ một giấc thật sâu nên cơ thể cảm thấy sảng khoái. Ánh sáng ấm áp chiếu rọi lên mặt, mùi cây cỏ và đất thoang thoảng trong không khí khiến Min-jun cảm thấy sảng khoái. Cậu, vẫn còn ngái ngủ và chưa biết gì, nghĩ rằng " Đúng là phải say giấc vào cuối tuần thì cơ thể mới hồi phục được."
' Nhưng cuối cùng thì mình chẳng được chơi game chút nào'
Vì ngủ quên trong lúc tải thêm dữ liệu nên cậu thậm chí còn chưa kịp xem phần hướng dẫn. Nhờ đó mà có được một giấc ngủ ngon cũng tốt, nhưng Min-jun vẫn băn khoăn về giọng nói kỳ lạ mà cậu nghe thấy ngay trước khi ngủ.
Rốt cuộc giọng nói đó là gì? Có phải là âm thanh từ trong game không? Để xác nhận điều đó, Min-jun trong cơn mơ màng đã vươn tay tìm chiếc điện thoại đặt cạnh đầu giường.
Nhưng kỳ lạ thay. Chiếc điện thoại đáng lẽ phải ở gần đó lại không thấy đâu. Hơn nữa, còn có điều kỳ lại khác. Thay vì cảm giác quen thuộc của chiếc gối và ga trải giường, đầu ngón tay cậu chạm vào một loại vải nhung lạ. Cứ như thể cậu đang nằm ở một nơi nào đó chứ không phải trên giường của mình.
Có gì đó không ổn. Lúc này, Min-jun mới cảm thấy bất an và cẩn thận mở mắt, rồi cậu cứng đờ người ra, miệng há hốc.
"...Hả?"
Cảnh tượng đập vào mắt cậu là một bầu trời trong xanh như trong tranh vẽ. Những đám mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời và những chiếc lá cây thỉnh thoảng bay lả tả trong gió làm tăng thêm vẻ đẹp của khung cảnh. Dù đây là một cảnh tượng có thể mang lại sự bình yên trong tâm hồn chỉ bằng cách nhìn ngắm, nhưng có một vấn đề quan trọng. Đó là tại sao cậu lại nhìn thấy bầu trời chứ không phải trần nhà quen thuộc của mình.
Bàng hoàng nhìn xung quanh, Min-jun nhận ra thêm một vấn đề nữa. Nơi Min-jun đang nằm không phải la·giường. Mặc dù có một lớp vải nhung mềm mại và dày dặn được trải ra, nhưng ngay từ đầu đây đã không phải là nơi dành cho người sống nằm.
Nơi cậu tỉnh dậy trong một cỗ quan tài. Hơn nữa, đó là một cỗ quan tài đã được chôn dưới đất.
" Bị, bị chôn sống ư?!! "
Cứ thế này mà ai đó đổ đất lên trên thì cậu sẽ bị chôn vùi dưới lòng đất mất.
Min-jun, đang sợ hãi tột độ, vội vàng nắm lấy thành quan tài và lồm cồm ngồi dậy.
Thoát ra ngoài không quá khó. Cái hố chôn quan tài chỉ sâu đến đầu gối, hơn nữa, có một thanh kim loại cắm ngay trước hố, cậu có thể bám vào đó để leo lên. Nhờ vậy, Min-jun chỉ cần cố gắng chút là đã có thể thoát ra khỏi cái hố một cách dễ dàng.
Nhưng cậu không thể lơ là cảnh giác. Bởi vì bên ngoài cái hố là một khu rừng xa lạ.
' Mình đang ở đâu đây! '
Từ khi sinh ra, Min-jun chưa từng một khu rừng nào như thế này. Ngay cả việc đoán xem đây có phải là Hàn Quốc hay không cũng khó khăn. Mặc dù còn lâu mới đến mùa thu, nhưng khu rừng lại ngập tràn sắc đỏ của lá phong, chim chóc bay lượn trên cành cây và những bông hoa nở trong bụi rậm cũng là những loài xa lạ và chưa từng thấy. Cậu thậm chí còn tưởng tượng rằng mình có thể đã bị bắt cóc ra nước ngoài, nhưng dù có suy nghĩ thế nào đi nữa, việc bắt cóc một người đang ngủ ở nhà rồi vứt vào một khu rừng xa xôi ở một đất nước xa lạ là một suy đoán phi thực tế. Min-jun gạt bỏ những giả thuyết hão huyền ra khỏi đầu và nhìn quanh.
Ngoại trừ cái hố nơi Min-jun chui ra, không có dấu vết nào của con người ở đây. Chỉ có những đống lá khô chất cao như núi, có vẻ như đã tích tụ qua nhiều năm. Min-jun nhìn quanh xem có dấu vết của kẻ nào đó đã đặt mình vào quan tài không, nhưng cũng không thấy gì đáng chú ý. Ngay cả dấu chân người cũng không còn trên nền đất mềm.
Tuy nhiên, khi kiểm tra xung quanh cái hố, chỉ có một thứ khiến cậu chú ý. Min-jun liếc nhìn một thanh kim loại bị cắm dưới đất. Đó chính là một thanh kim loại mà cậu đã bám vào để leo lên lúc nãy.
Lúc đầu, vì quá vội vã để thoát ra khỏi cái hố nên cậu không có thời gian để xem xét kỹ thanh kim loại. Nhưng khi bình tĩnh lại và quan sát kỹ, cậu nhận ra đó không phải là một cái ống nước hay một thanh cốt thép ở công trường. Ngược lại, nó là một vật phẩm cực kỳ kỳ lạ và bất thường.
'....?'
Một thanh kiếm kiểu Tây như trong truyện fantasy được cắm xuống đất như thay cho bia mộ. Min-jun nghiêng đầu ngồi xổm trước nó. Thanh kiếm được cắm khá sâu, nhưng khi Min-jun dùng hai tay nắm lấy chuôi kiếm và kéo mạnh thì nó được rút ra một cách dễ dàng.
Min-jun quên cả sợ mà chăm chú quan sát thank kiếm kỳ lạ này. Chuôi kiếm được bọc bằng da chất lượng cao, và vỏ kiếm, dù dính ít đất nhưng vẫn không giấu được những chi tiết chạm khắc kim loại tinh xảo và đẹp mắt, tựa như một món đồ cổ. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy một thanh kiếm thật chứ không phải là một sản phẩm cosplay được phủ lên lớp sơn tạm bợ.
Vấn đề ở đây là tại sao một thứ như vậy lại bị cắm trước một ngôi mộ như vậy? Trong một khu rừng giữa những khung cảnh kỳ lạ không giống với Hàn Quốc tí nào, một thanh trường kiếm kiểu phương Tây trông như thật. Dù nhìn thế nào cũng thấy nó phi lý.
Làm sao để cậu chấp nhận tình huống này đây? Min-jun nghiêng đầu, bối rối trước tình huống hiện tại thì nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ đống lá rụng gần đó.
"Ai đó?!"
Min-jun giật mình hét lên, tiếng động càng lúc càng lớn. Cậu tiến lại gần đống lá, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm còn chưa rút khỏi vỏ như một cây gậy. Càng tiến đến gần thì phần trên của đống lá càng rung động dữ dội hơn.
Sau này nhớ lại thì đúng là hành động liều lĩnh, nhưng Min-jun lúc này chỉ muốn xác minh xem đó là âm thanh gì. Có quá nhiều sự việc đang diễn ra không thể lý giải được khiến cậu chỉ muốn tìm hiểu rõ tình hình hiện tại của mình bằng bất cứ giá nào.
Cậu cẩn thận điều chỉnh lại tay cầm kiếm và dùng vỏ kiếm chọc chọc vào đống lá. Bên dưới lớp lá khô, cậu cảm thấy có gì đó mềm mại, xốp xốp. Nghĩ rằng chắc chắn có thứ gì ở đó thật, Min-jun cố gắng khều nó ra bằng đầu vỏ kiếm.
Nhưng đúng lúc đó –phụt!-- đống lá sụp xuống, có một thứ gì đó bất ngờ bật ra.
"Ááá"
Một vật thể màu trắng không rõ nguồn gốc đột ngột lao vào mặt của Min-jun, khiến cậu hét lên và lùi lại. Mãi sau này cậu mới nhận ra rằng có thể mình đã vô tình chọc trúng con thú hoang.
May mắn thay, vật thể màu trắng đó không cạp đầu cậu như sói hay hổ hoang dã, cũng không đe doạ cậu vì đã động vào nó. Thậm chí việc vật thể màu trắng đó có ý định đó hay không vẫn là một dấu chấm hỏi. Nó chỉ lơ lửng trên không và nhìn chằm chằm xuống Min-jun.
Một lúc sau, Min-jun ngơ ngác mở miệng khi khi nhìn rõ vật thể đó.
" Cừu, cừu con...?!"
Đó là một sinh vật có vẻ ngoài vô hại đến mức khiến tiếng hét kinh hãi của cậu trở nên thật vô nghĩa. Một con cừu con lơ lửng trên không trung, với dấu chấm than to tướng lơ lửng trên đầu như một NPC, đang nhìn chằm chằm vào Min-jun.
Bộ lông nó bông xù đến mức trông giống như một cuộn len khổng lồ. Dưới lớp lông ấy là hai cặp chân ngắn ngủn khó nhìn thấy, nhưng vì nó có thể lơ lửng giữa không trung mà không cử động gì, nên có vẻ như những đôi chân đó ít được sử dụng để đi lại.
Cái đầu nhỏ xíu của cừu con chỉ vừa nhô ra khỏi lớp lông trắng muốt đó và những chiếc lá đầy màu sắc từ đống lá vẫn còn dính trên đầu, tạo nên dáng vẻ thật khôi hài. Trên trán nó có một cặp sừng màu vàng kim lấp lánh như kim loại, và đôi mắt đỏ rực toả ra thứ ánh sáng tựa như những viên ngọc quý được đánh bóng, khiến người ta không khỏi thắc mắc liệu nó có thật sự là sinh vật sống hay không.
Khi ánh mắt Min-jun và cừu con chạm nhau, dấu chấm than trên đầu nó bụp một cái rồi biến thành dòng chữ vàng chói trôi nổi trên không trung. Min-jun bàng hoàng đọc những ký tự đó. Chúng viết rằng:
– Chính ngài đã chọc chọc tôi trước mà, vậy nên xin ngài đừng quá hoảng sợ, thưa ngài Triệu Hồi Sư.
Đó là một câu nói thoạt đầu nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng lại kỳ lạ đến mức khó chịu. Min-jun định mắng rằng nếu đã nói thế thì đừng trốn trong đống lá đó chứ, nhưng rồi cậu sực nhận ra trong câu nói màu vàng đó có một từ ngữ quen thuộc đến lạ.
'Khoan đã. Triệu Hồi Sư ư?'
Một tia sáng loé lên trong đầu Min-jun. Màn hình loading game mà cậu đã nhìn thấy lần cuối xem trước khi chìm vào ngủ, giờ đây hiện lên rõ ràng.
Giờ nhìn lại, tình huống hiện tại giống hệt với hình ảnh minh hoạ trên màn hình đó. Chiếc quan tài được chôn giữa khoảng đất trống, khung cảnh rừng lá phong đỏ rực rỡ, thanh kiếm được chạm khắc tinh xảo. Thêm vào đó, Min-jun nhận ra một sự thật quan trọng khác: thanh kiếm này giống hệt với thanh kiếm xuất hiện trong hình ảnh minh hoạ của game.
– Dù sao tôi cũng xin lỗi vì đã khiến ngài hoảng sợ. Do quá trình xây dựng hệ thống mới chưa quen nên tốn nhiều thời gian, cuối cùng nó đã vô tình bị vô hiệu hoá giữa chừng.
" Hệ thống? Vô hiệu hoá...? Tôi không hiểu ý cậu là gì. Mà khoan đã, cậu vừa gọi tôi là Triệu Hồi Sư phải không? Tôi có nghe nhầm không đó?"
– Đúng vậy, thưa ngài. Vậy thì, tôi xin chính thức chào mừng ngài lại một lần nữa, ngài Triệu Hồi Sư. Chào mừng ngài đến với thế giới bí ẩn này.
Cừu con, vốn đang lảm nhảm những điều không thể hiểu nổi, cung kính chắp hai chân trước lại và cúi đầu như người. Nhìn cảnh tượng đó, Min-jun suy nghĩ một hồi rồi cảm thấy mình đã hiểu được phần nào tình hình hiện tại. Và cậu đi đến một kết luận rõ ràng:
" Ra là mơ! Tưởng gì."
Nếu đây là mơ thì mọi chuyện đều hợp lý. Chẳng phải điều đó là điều hiển nhiên sao? Nếu bối cảnh trong game mà mình chơi trước khi ngủ lại hiện ra trước mắt, thì đó chắc chắn là giấc mơ. Mặc dù giấc mơ chân thực đến đáng kinh ngạc, nhưng trừ khi là lucid dream ( giấc mơ có ý thức), thì trong mơ tất cả đều được coi là thật. Ngay từ đầu, việc có một con cừu có chữ lơ lửng trên đầu đã là một tình huống phi thực tế rồi.
Lúc này, Min-jun mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như trong mơ, Min-jun đã trở thành 'Triệu Hồi Sư'- nhân vật chính trong game. Câu nói ' đến từ thế giới bí ẩn' có lẽ là một chiêu trò để nhấn mạnh sự đặc biệt của người chơi.Còn cừu con này chắc chắn là linh vật hướng dẫn tân thủ được tạo ra bởi tiềm thức trong giấc mơ của Min-jun.
" Cái này mà dùng để viết phần mở đầu cho bài review game thì hay lắm đây. Kiểu như ' Tôi đã mơ thấy mình đang chơi game trước cả khi bắt đầu chơi game. Đó là một giấc mơ thực sự kỳ diệu' hay gì đó, viết như thế là chuẩn rồi còn gì?'
Min-jun vốn rất thích game và thi thoảng cũng mơ thấy mình chơi game, nhưng đây là lần đầu tiên cậu có một giấc mơ sống động đến thế. Cậu tự nhủ: 'Đây có vẻ như là một giấc mơ thú vị, và cậu thong thả muốn xem giấc mơ này sẽ diễn ra như thế nào.'
...mà không hề biết rằng, điều ước đó sẽ dẫn cậu theo một cách hơi...kỳ quặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com