Chương 3
Không biết có phải nó đã đọc được những suy nghĩ đang rối loạn của Minjun hay không, chú cừu con bắt đầu cọ cọ cơ thể mình như một cục tẩy để xóa đi những dòng chữ. Những chữ cái chạm vào lớp lông cừu xốp mịn dần biến mất như thể đang xóa phấn trên bảng. Một cảnh tượng khá thú vị.
Sau khi xóa hết các chữ cái, một dấu chấm than lại nổi lên trên đầu cừu con, rồi bốp! một cái, nó nổ tung và thay vào đó là một dòng chữ mới. Có vẻ đây là cách giao tiếp của sinh vật này.
"Có vẻ thân thể của ngài đã ổn định lại rồi. Ngài là người đến từ thế giới khác nên không nhận được "ân sủng của Thần". Dù sao đi nữa trên thế giới này cũng chẳng còn sinh linh nào xứng đáng nhận được ân sủng đó nữa. Có khi chính ngài lại là người phù hợp hơn cũng nên."
"Ờm... mới gặp mà nói chuyện khó hiểu thế này thì mệt đấy. Không thể nói chuyện dễ hiểu hơn được à?"
– Rất khó có thể giải thích hết mọi thứ cùng một lúc, nên tôi sẽ giải thích từng cái một sau. Dù sao thì chuyện gì cũng cần phải theo trình tự mà.
Cừu con khẽ gật đầu, nghiêng cái đầu nhỏ xíu của mình, rồi chăm chú nhìn Min-jun. Ngoại trừ cái vẻ ngoài đáng yêu trông giống như linh vật chính thức trong game, thì những lời lẽ nó viết ra lại mang văn phong cứng nhắc một cách kỳ lạ và nội dung cũng đầy ẩn ý.
Có lẽ người viết kịch bản đang cố tạo ra bầu không khí nghiêm túc nên mới xây dựng lời thoại kiểu đó. Việc liệt kê những câu từ khó hiểu một cách vụng về như thế không có nghĩa là bạn sẽ tạo ra được bầu không khí nghiêm túc. Tất nhiên, xét trên việc đây là giấc mơ của Min-jun thì việc chê bai như vậy chẳng khác nào tự chửi bản thân cả.
'Nhưng mà, cũng lạnh nhạt quá đấy... Không sao. Dù sao thì một kẻ cư xử lịch sự và có thái độ nghiêm túc cũng đáng tin hơn kiểu linh vật nhí nhố vừa nhảy vừa lắc mông.'
Dạo gần đây, mấy mô típ linh vật dễ thương phản bội đã trở nên quá phổ biến đến mức những nhân vật tươi sáng, vui vẻ đều trở nên đáng ngờ hơn. Tuy cừu con có nói những điều hơi khó hiểu, nhưng chí ít nó vẫn lễ phép—như thế đã đủ rồi.
"Trước tiên, ngài hãy tự mình chọn một cái tên. Là người đến từ thế giới khác, bản chất của ngài vẫn chưa được định hình rõ ràng ở thế giới này. Để cắt đứt hoàn toàn với thế giới cũ, ngài cần có một cái tên mới."
"Cắt đứt với thế giới cũ à... Đây chắc là phần thiết lập của game nhỉ? Thôi kệ, chắc đang kêu mình đặt tên nhân vật."
Ký tự bay lơ lửng trên đầu cừu con thay đổi, biến thành dòng chữ:
'Hướng dẫn: Hãy đặt tên cho bản thân bạn!'
Quả nhiên đây là giai đoạn hướng dẫn—Minjun đoán vậy. Đặt tên, đi qua vài phân đoạn cốt truyện đơn giản, rồi dần dần mở khóa game,vvv...
Mà nói đến tên ... Minjun suy nghĩ một lúc rồi quyết định dùng nickname mình hay dùng trong game. Dùng một cái tên quen thuộc vẫn là tốt nhất.
"Shane. Cứ lấy tên Shane đi."
Đó là biệt danh cậu đã dùng từ hồi cấp hai. Không có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là một cái tên fantasy vớ vẩn mà cậu nhặt được ở đâu đó. Cậu dùng cái tên đó hơn mười năm rồi nên bây giờ cũng khá gắn bó.
– Ngài chắc chắn muốn dùng 'Shane'? Ở thế giới này, một khi đã đặt tên thì không thể thay đổi được. Xin hãy cân nhắc kỹ.
"Đúng như mong đợi , đến chuyện đặt tên gọi cũng nghiêm túc như vậy. Không sao, cứ dùng cái tên đó đi."
Từ chiếc sừng vàng của cừu con, những hạt bụi vàng li ti rơi xuống, rồi tạo thành dòng chữ "Shane". Min-jun như bị mê hoặc, đưa tay chạm vào, dòng chữ tan vào lòng bàn tay cậu như hòa lẫn vào da thịt.
Ngay khoảnh khắc dòng chữ thấm vào da, Minjun rùng mình. Cảm giác như con người mang tên Minjun đã biến mất, nhường chỗ cho một cá thể mới mang tên Shane. Rõ ràng chỉ là đặt tên, mà sao lại thấy rợn người như thể bản thân vừa làm chuyện gì đó nguy hiểm vậy.
Tuy nhiên, không để cậu kịp run rẩy vì khó chịu, cừu con đã lắc đầu vài lần như phủi sừng rồi quay người lại.
– Đã đặt tên xong, bây giờ tôi sẽ giải thích về thế giới này. Mời ngài đi theo tôi.
Có vẻ từ đây mới là phần hướng dẫn chính. Min-jun, bây giờ là 'Shane', trấn an bản thân rằng cảm giác rợn người lúc nãy chỉ là cảm giác thoáng qua, rồi bước theo sau cừu con.
✦✦✦
Phía đối diện bãi đất trống là con đường mòn nhỏ không rõ dẫn đi đâu. Không biết là do người hay thú tạo ra, cũng chẳng có biển báo, nhưng có vẻ đó là con đường duy nhất để thoát khỏi đây.
Con đường mòn tràn ngập ánh nắng mặt trời thật yên tĩnh và bình yên. Mỗi bước chân dẫm lên những chiếc lá khô kêu xào xạc thật lãng mạn, những đóa hoa dại nở trên cây không chỉ đẹp mắt mà còn tỏa hương thơm ngát.
Thật may mắn khi có thể tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp như vậy ngay cả trong giấc mơ. Shane phấn khích như vừa được nghỉ phép có lương, vừa đi vừa ngân nga một giai điệu nho nhỏ.
– Ngài đã có cái tên mới, thì tôi cũng nên giới thiệu tên mình. Tôi là Mesarthim, ngài có thể xem tôi là hướng dẫn viên trong thế giới này.
"Mesarthim à... À, có phải lấy từ tên chòm sao không? Cách đặt tên dễ hiểu đấy."
'Đó là tên ngôi sao Gamma (γ) của chòm sao Bạch Dương.' Shane gật gù lẩm bẩm. Dù không rành về thiên văn học, nhưng việc đặt tên nhân vật theo các vì sao cũng khá phổ biến trong game, nên cậu cũng biết chút ít kiến thức vặt vãnh này. Khi có sở thích viết đánh giá game indie, người ta sẽ biết đủ thứ kiến thức kỳ lạ.
"Nhưng mà cái tên nghe cầu kỳ quá. Phát âm cũng khó. Gọi ngắn gọn là 'Cừu' được không?"
– Ngài muốn gọi thế nào cũng được. Tôi không bận tâm đâu.
Cừu con có vẻ hơi hờn dỗi, dùng thân hình bé nhỏ cọ mạnh để xóa chữ. Shane cảm thấy hơi ngượng ngùng, tự hỏi liệu mình có nên gọi nó bằng cái tên nó đã giới thiệu không, biết bao công sức đã bỏ ra để đặt cho nó cái tên. Thật lòng mà nói, với ngoại hình tròn tròn mềm mại thế kia thì cái tên mỹ miều 'Mesarthim' lại chẳng hợp với nó chút nào. Có lẽ một cái tên dễ thương sẽ phù hợp hơn.
"Nếu ngươi không thích được gọi là 'Cừu' thì gọi tắt là 'Mée' được chứ? Ngắn gọn, dễ nhớ, mà lại giống tiếng kêu méé của cừu, nghe cũng hợp mà?"
– Được rồi, chúng ta vào thẳng vấn đề chính nào. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với ngài.
Cừu con dường như đã hết kiên nhẫn, dứt khoát ngắt lời rồi run run đôi sừng vàng. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ đầu sừng, một bản đồ mô tả một lục địa hiện lên giữa không trung, trông giống như hình ảnh ba chiều.
"Wow, dù là bối cảnh fantasy mà công nghệ lại hiện đại thế. Như phim khoa học viễn tưởng luôn."
– .........Tôi nghĩ những cảm nhận về công nghệ có thể để sau cũng được. Giờ tôi sẽ giải thích về thế giới này.
Ngay khi cừu con nói xong, hàng trăm biểu tượng hình chữ thập ngược đen kịt trôi nổi khắp nơi trên bản đồ lục địa. Những biểu tượng đó, dễ dàng có thể đếm được con số hàng trăm, dường như biểu tượng đó đang tượng trưng cho một điều gì đó rất đáng sợ.
– Nói một cách đơn giản, thế giới này đang dần sụp đổ.
Ầm!—hàng trăm biểu tượng đồng loạt xuất hiện trên khắp bản đồ lục địa. Ở mỗi nơi chúng rơi xuống, mặt đất như nứt toác ra như thể mặt đất thật đang nứt. Từ dưới vết nứt, một loại sương mù đen kịt từ từ bốc lên.
– Có thể ngài đã nghe nói ít nhiều ở thế giới cũ, nhưng khác với thế giới của ngài, nơi này vốn dĩ rất bất ổn.
"Tôi có xem đoạn opening rồi, cũng biết đại khái. Nghe nói gần đây tự nhiên có quái vật xuất hiện ở khắp nơi đúng không?"
– Chính xác là 'bóng tối'. Chúng là những biến dạng tự nhiên sinh ra ở những nơi mà sự an bài của thần linh không thể chạm tới hoàn toàn. Tuy nhiên, ngài gọi chúng là quái vật cũng không sai.
Bản đồ phóng to, tập trung vào vết nứt trên mặt đất và sương mù đen. Nhưng nhìn kỹ lại, đó không phải là sương mù. Vì số lượng quá nhiều và tốc độ lan rộng quá nhanh nên trông chúng như sương mù, nhưng nhìn kỹ hơn thì đó là tập hợp của vô số sinh vật.
"Chết tiệt... đúng là quái vật rồi!"
Đó không phải là những con quái vật quen thuộc như Orc hay Goblin. Ngay từ đầu, cấu trúc cơ thể của chúng đã vô lý đến mức không thể hiểu nổi làm sao chúng có thể sống sót và di chuyển được. Chúng giống những khối thịt treo trong lò mổ hơn là sinh vật, đang nhúc nhích bò ra từ bên trong vết nứt.
Hình dạng của những con quái vật không có sự thống nhất. Có con đi bằng những cái chân nhọn hoắt, có con lại đi bằng hai tay thay vì chân, hình dáng của chúng rất đa dạng. Tuy nhiên, điểm chung là tất cả chúng đều có vẻ ngoài quá kinh tởm.
Có vẻ cừu con muốn cho Shane nhìn thấy rõ hơn hình dạng của những "bóng tối" nên đã phóng đại đám sinh vật đó lên. Tuy nhiên, Minjun không thích điều đó chút nào. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến cậu buồn nôn và muốn ói.
Chẳng hiểu sao lại gọi mấy sinh vật ghê tởm như thế bằng một cái tên bình thường và lành tính như "bóng tối". Đáng ra phải gọi là "Tập hợp hỗn tạp từ cõi u ám vặn vẹo" mới đúng, Shane nghĩ thầm. Y hệt cảm giác muốn gọi cừu con với cái tên dễ thương hơn 'Mesarthim' vậy.
Cùng lúc đó, một trong những hình ảnh ba chiều của "bóng tối" đang bò nhúc nhích khắp nơi bỗng nhiên lao thẳng về phía Shane. Đó là một thứ sinh vật gớm ghiếc, bụng bị rạch toang ra và lộn ngược lại để lộ ra nội tạng bên trong, chỗ bị rạch ra được khâu lại vội vàng bằng những chiếc răng sắc nhọn và môi.
Con quái vật với làn da nhớp nháp như lớp nhầy, mạch máu xanh xám nổi rõ trên bề mặt, đột nhiên há to miệng, để lộ ra hàm răng vàng khè bẩn thỉu và trừng mắt nhìn vào đầu Shane.
"ÁÁÁÁÁ!"
Shane hét lên một tiếng đầy sợ hãi và ngã vật ra sàn. May mắn thay, hình ba chiều đó tan biến trước khi chạm vào cậu. Nhưng cảm giác sợ hãi thì không biến mất dễ dàng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com