Chương 4
Shane thở hổn hển, cố điều hòa lại nhịp thở. Mồ hôi lạnh túa ra từ lưng, cả người cậu run lên như thể đang bị rét run.
"Hộc... hộc...!"
– Ngài không sao chứ?
"Mày thấy tao ổn không hả?!"
Cừu con nhìn Shane đang nằm sõng soài dưới đất bằng ánh mắt có phần thương hại. Cái vẻ như đang nói "có vậy thôi mà cũng sợ"—mà, thì cũng đúng thôi...
'Tự nhiên cái thứ ghê tởm đó đột nhiên lao ra thì ai mà không giật mình được cơ chứ!'
Mọi người thường cảm thấy sợ hãi mà nhảy dựng lên khi thấy ma quỷ đột nhiên xuất hiện trong game kinh dị qua màn hình rồi. Vậy mà cái thứ mang hình thù kinh dị khủng khiếp kia lại đột nhiên lao thẳng vào người bằng đồ họa 3D thì... sợ phát khiếp cũng đúng thôi.
Nếu là người già yếu hay người có bệnh tim mà thấy cảnh đó, chắc sốc đến mức đột tử quá. Dù muốn thêm yếu tố gây sốc đến mấy thì game này cũng quá thiếu sự quan tâm đến người chơi. Kiểu jump scare (hiệu ứng hù dọa gây bất ngờ trong phim kinh dị) này thực sự là loại gây khó chịu bậc nhất rồi.
"Giải thích thôi mà làm gì đến mức dọa người ta thót tim vậy?! Nhầm thể loại rồi đấy! Đây là game kinh dị à?! Cái dòng thứ game Gacha gì mà tự dưng chơi kiểu "jump scare"ngay từ phần hướng dẫn, như thể đang chơi game horror vậy!"
– Tôi chỉ muốn cho ngài thấy rõ mối đe dọa thực sự của thế giới này. Mong ngài thông cảm.
Hình chiếu ba chiều lúc nãy thì như phim khoa học viễn tưởng, giờ thì lại là như horror... Không thể hiểu nổi cái game quái gì mà tạp nham nhiều thể loại đến thế. Hay là vì đây là mơ nên mới bị trộn lẫn như vậy? Cũng có khi là do con cừu này cố tình dọa mình để trả đũa vụ đặt biệt danh ban nãy...
– Mà ngài Shane, ngài cũng nhát thật đấy. Lần đầu thấy tôi, ngài cũng đã giật mình rồi ngã chổng vó rồi. Nếu đã hét lên đến hai lần thì ngài có vẻ như rất dễ bị giật mình đấy.
"Ờ, đúng đấy! Tao nhát đấy! Nhát thì sao?! Cả hai lần là do mày tự dọa tao trước mà còn nói như thể đây là lỗi của tao vậy!"
Mặc kệ cừu con nhìn mình với ánh mắt đáng thương, Shane vẫn cố hít thở sâu, đều đặn để trấn an trái tim đang hoảng loạn. Sau khi phủi bụi ở mông và đứng dậy, cừu con lại tiếp tục lơ lửng trôi về phía trước.
– ...Dù sao thì cũng không sao cả. Ngài sẽ không phải trực tiếp chiến đấu với lũ sinh vật tởm lợm đó đâu.
"Phải rồi! Mình mà bị bắt chiến đấu thì tiêu mất. Mình là kiểu người mà chỉ cần chơi một game kinh dị là đêm đó ngủ không yên rồi. Dù cho quái vật có bớt ghê hơn đi nữa thì mình cũng chẳng biết đánh nhau ra sao."
– Nhưng ngài cần hiểu cách chiến đấu với chúng. Bởi vai trò của ngài là chỉ huy và điều khiển các anh hùng.
"Chỉ huy anh hùng ư... À, đúng rồi. Đây là kiểu game như thế mà."
Tuy có chút lạc đề, nhưng đây không phải là game MMORPG. Thường thì các game Gacha không yêu cầu người chơi trực tiếp chiến đấu, mà là triệu hồi anh hùng thông qua các lượt rút vé gacha sẽ chiến đấu thay cho người chơi.
Tất nhiên, việc lập chiến lược hay quyết định thời điểm kích hoạt kỹ năng thì người chơi phải tự làm, nhưng tùy từng game mà có rất nhiều trường hợp việc đó cũng được xử lý tự động và... Vậy thì Shane sẽ không phải chiến đấu trực tiếp với những sinh vật quái dị đó.
Khi Shane cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra sự thật đó, cừu con nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ.
– Phải, ngài chỉ cần ở tuyến sau là đủ. Những người đổ máu nơi tiền tuyến, gào thét và đẩy lùi "bóng tối" chính là những anh hùng của quá khứ.
"...."
– Họ là những linh hồn bất hạnh đã hoàn thành vai trò của mình và hy sinh, bị triệu hồi về chiến trường do những hậu duệ bất tài. Dẫu đã chết, họ vẫn sẵn lòng chiến đấu vì hòa bình hiện tại. Chỉ cần Triệu Hồi Sư ra lệnh đúng cách, thì những việc bẩn... à không, những công việc khó khăn—họ sẽ giải quyết thay ngài. Vậy nên, xin đừng lo lắng.
"...."
– Tôi không nói đó là lỗi của ngài. Tôi chỉ đang giải thích tình hình hiện tại là như vậy thôi.
Dù có vẻ như nó đang cố gắng giải thích một cách tỉ mỉ, nhưng giọng điệu lại có phần mỉa mai. Shane nhíu mày một lúc, nhưng không hiểu sao, chú cừu con dường như không phải đang mỉa mai Shane mà là đang nhìn nhận tình hình hiện tại một cách hoài nghi. Bản thân người nói cũng không có vẻ gì là vui vẻ, nên Shane quyết định bỏ qua.
'Ngay từ đoạn mở đầu đã thấy mùi xúc phạm người đã khuất rồi, hóa ra là thật à?'
Vừa gãi đầu vừa bước đi, Shane nhận ra con đường mòn tưởng chừng vô tận đã đến hồi kết thúc. Có vẻ như phần hướng dẫn sắp kết thúc rồi.
Phía bên kia con đường mòn là một tế đàn không thể nhận dạng. Dù đây là dấu vết đầu tiên của con người mà cậu gặp được trong khu rừng này, nhưng rõ ràng là nó đã không được chăm sóc từ lâu, hơn một nửa số cột trắng dựng xung quanh tế đàn đã đổ nát, và những cái còn nguyên vẹn thì cũng bị dây thường xuân và rêu phủ kín.
Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ. Khi cậu càng đến gần tế đàn, thì bầu trời càng tối đi. Rõ ràng là lúc nãy bầu trời vẫn trong xanh và nắng chói chang đến mức nhìn thôi cũng thấy dễ chịu, nhưng càng đi về phía tế đàn, mây càng kéo đến và toàn bộ khu rừng chìm trong bóng tối. Không khí trong lành và sảng khoái cũng dần trở nên ẩm ướt và dính nhớp, giống như khi bước chân vào một đầm lầy.
'Thời tiết ở gần đây vốn thất thường vậy sao? Có lẽ trời sắp mưa?'
Shane bỗng thấy lo lắng, nhưng chú cừu con lại không có bất kỳ phản ứng nào. Không muốn bị coi là nhát gan nữa, Shane không nói gì, chỉ liên tục gãi sau gáy.
– Vậy thì tôi xin tiếp tục giải thích. Lần này là về việc triệu hồi anh hùng.
Cừu con lơ lửng tiến đến trung tâm tế đàn và ngồi xuống, rồi ngẩng cao đầu nhìn lên trời. Từ đầu sừng của nó, những hạt bụi vàng lại chảy ra như khi Shane đặt tên ban nãy.
Những hạt bụi vàng tạo thành hình một lá bài cỡ lòng bàn tay và bay đến trước mặt Shane. Khi Shane định chạm vào lá bài, nó lập tức lùi lại như thể chưa đến lúc.
– Điều quan trọng nhất trong việc triệu hồi anh hùng, cần một khoáng vật đặc biệt gọi là 'Đá linh hồn' . Dù khả năng của pháp sư triệu hồi có xuất sắc đến đâu, nếu không có khoáng vật này, việc hồi sinh một anh hùng mới là không thể. Ngược lại, ngay cả người mới bắt đầu học thuật triệu hồi cũng có thể hồi sinh một anh hùng mới nếu có khoáng vật này.
"Chỉ cần Đá linh hồn thôi ư? Không cần xác của anh hùng đã khuất sao??"
– Anh hùng chết từ hàng trăm năm trước, ai mà giữ được xác họ đến giờ? Đã bị thời gian phong hóa hết rồi.
"Cũng phải ha."
– Điều cần thiết cho thuật triệu hồi linh hồn không phải là xác chết mà là linh hồn. Đá linh hồn có sức mạnh kéo linh hồn của các anh hùng đã chết trong thời cổ đại về thế giới hiện tại. Không ai biết linh hồn của anh hùng nào sẽ được kéo đến, nên phải thử mới biết được.
"Ra vậy... Đây chính là hệ thống 'gacha' trong game."
Có vẻ như họ đã lồng ghép yếu tố rút vé ngẫu nhiên vào thế giới quan của game thông qua việc 'không biết linh hồn nào sẽ được kéo đến khi sử dụng Đá linh hồn'. Điều này khá thú vị vì có vẻ như họ đã đầu tư công sức vào thế giới quan, nhưng Shane lại có một mối lo ngại.
"Vậy đá linh hồn kiếm ở đâu? Chắc là phải... nạp tiền mua đúng không?"
"Thì cũng có cách kiếm trong game thật... nhưng chúng chỉ là một phần rất nhỏ so với những gì thực tế có thể có. Bây giờ đang mơ nên không nạp được, chứ bình thường chắc phải chi tiền mới có được đúng không. Tôi nói đúng chứ?"
Vì đã có kinh nghiệm chơi những game tương tự trước đây, Shane nhanh chóng hiểu được cơ chế của game. Để quay ra đúng nhân vật thì tốn rất nhiều tiền. Thường thì để quay 10 lần liên tục phải tốn vài chục nghìn won, và để quay được đúng nhân vật mong muốn thì tốn vài trăm nghìn won trở lên cũng không có gì lạ.
'Dù sao thì cũng là mơ, nạp tiền chắc cũng không sao đâu nhỉ? Game trong mơ này, tuy không phải thật nhưng có vẻ khá thú vị nên mình muốn chơi tiếp.'
Tuy nhiên, cậu không biết phương tiện thanh toán trong mơ là gì. Hiện tại Shane không có điện thoại cũng không có thẻ tín dụng, nên dù muốn thanh toán cũng không có cách nào. Liệu trong mơ có phương tiện thanh toán riêng không? Shane nhìn cừu con với hy vọng mong manh.
Thế nhưng, đột nhiên cừu con quay đầu nhìn Shane rồi thốt ra một câu kỳ lạ.
– Tôi hỏi chỉ để đề phòng thôi, nhưng ngài Shane....
"Hử?"
– Có phải từ nãy đến giờ ngài đang mắc một sự nhầm lẫn khá lớn không?
Đôi mắt đỏ của cừu con nhìn chằm chằm vào Shane, không thể đoán được nó đang nghĩ gì. Nhưng Shane lại có cảm giác như cừu con... đang thương hại mình.
"...Cái gì? Ý ngươi là sao?"
– Không, chưa cần phải đề cập đến điều đó. Dù sao thì Đá linh hồn là một loại khoáng sản quý hiếm thường được tìm thấy trong các hầm ngục. Hầm ngục là một dạng mê cung nơi các anh hùng cổ đại đã dồn lũ "bóng tối" vào và phong ấn.
"Này, đừng lảng sang chuyện khác! Ngươi vừa nói cái 'hiểu lầm nghiêm trọng' đó là có ý gì?!"
– Tôi đâu có lảng sang chuyện khác, tôi chỉ đang trả lời đúng câu hỏi của ngài thôi. Dù sao thì cũng không có gì đâu. Tôi chỉ là muốn nói với ngài rằng là không thể kiếm được Đá linh hồn theo cách mà ngài đang nghĩ đâu.
Không hiểu sao cậu cảm thấy vẫn còn nhiều điều cậu chưa thể biết. Sự nghi ngờ của Shane vẫn chưa được giải đáp, nhưng cừu con lại hờn dỗi quay đầu đi và nhìn lên bầu trời. Nó đã thể hiện thái độ như vậy thì Shane cũng không muốn gặng hỏi thêm nữa.
Shane không muốn hỏi thêm nữa. Giống như bản năng đang mách bảo cậu hãy giả vờ không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com