Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


3. Hiệp sĩ say giấc và con quái vật khóc than

Một cảm giác mơ hồ như bị nhấn chìm trong làn nước đen kịt bao trùm toàn bộ cơ thể Shane.

Cảm giác đó thật kỳ lạ. Theo một cách nào đó, cậu cảm giác như toàn bộ sức lực trong cơ thể mình đang bị rút cạn, đồng thời lại như có một luồng sinh khí lạ đang tràn vào cơ thể. Cảm giác kỳ lạ cậu chưa từng trải qua ấy tung hoành khắp thân thể rồi dần biến mất, khiến cậu không thể nào giữ được tỉnh táo.

Thế nhưng, ngay trong cơn mê man gần như ngất xỉu ấy, bản năng mách bảo cậu một sự thật:

'Phải chấp nhận thôi. Đây không phải là giấc mơ.'

Không thể trốn tránh được nữa. Cũng không thể bóp méo hiện thực để chấp nhận nó. Shane đã rơi vào một thế giới xa lạ và có lẽ cậu không thể tự mình trở về thế giới cũ. Ngay khi ý thức được điều đó, cơn giận dữ bùng lên trong cậu.

'Vậy là tên khốn đó đã dùng máy chơi game làm mồi nhử lừa mình?! Đúng là tên lừa đảo chính hiệu!'

Đối tượng đầu tiên của cơn giận dĩ nhiên là thằng bạn cùng lớp đại học.Nếu từ chối đề nghị vô lý ngay từ đầu, cậu đã không động vào cái game chết tiệt này. Thật khó tin khi mình lại bị dụ dỗ bởi những lời nói đường mật của một kẻ còn tệ hơn cả tay buôn bán đồ cũ.

'Nghĩ lại thì con cừu đó cũng lừa mình nữa! Đồ súc sinh khốn nạn, khi nào tỉnh lại tao sẽ đạp mày bẹp dí như cái bánh xèo!'

Mặc dù có hờn trách người bạn kia, người mà giờ đây cậu sẽ không thể gặp mặt được nữa, nhưng quan trọng hơn là con cừu kia đã lừa Shane, người không biết gì mà bước chân vào thế giới này. Con thú lông lá ấy đã chơi đùa giỡn với mọi người. Rõ ràng nó biết đây không phải là giấc mơ hay ảo tưởng, vậy mà nó lại lợi dụng sự nhầm lẫn của Shane để lôi kéo mọi chuyện theo ý mình.

Shane lần lượt hồi tưởng lại những lời cừu con từng nói. Nào là "Hãy đặt một cái tên mới đẻ cắt đứt với thế giới cũ", nào là "Một khi đã liên kết với anh hùng mới thì ngài không thể quay về". Lúc đầu còn không hiểu nó đang cái nói gì, nhưng giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng. Tất cả những điều ấy, hóa ra không phải phần hướng dẫn trò chơi mà là nghi thức trói buộc Shane vào thế giới này.

Tuy cậu không biết chính xác nghi thức đó có ý nghĩa gì, nhưng chắc chắn một điều: nếu khi ấy Shane cương quyết từ chối toàn bộ nghi thức thì có lẽ cơ hội quay về thế giới cũ sẽ cao hơn. Tất nhiên, ngay cả như vậy, liệu cừu con có sẵn lòng đưa Shane trở về hay không vẫn là một ẩn số, nhưng nếu nó giải thích từ đầu thì cậu đã có thể phản kháng rồi. Thậm chí cậu có thể nổi cơn tam bành để được đưa về thế giới cũ.

Đủ loại viễn cảnh đen tối cứ xoay vòng vòng trong đầu cậu. Nếu mãi mãi không thể trở về thì liệu Lee Min-jun ở thế giới cũ sẽ ra sao? Chết rồi chăng? Bố mẹ cậu sẽ phải chứng kiến đứa con duy nhất của mình đột ngột qua đời ngay trong phòng ngủ ư? Giả sử có thể quay lại, thì trong lúc Shane mắc kẹt ở thế giới này, Minjun ở thế giới cũ có bị xem là mất tích? Vậy còn công ty thì sao? Cậu chỉ mới đi làm chưa đầy nửa năm, liệu cậu có bị đuổi việc không?

Cứ thế, Shane gào thét trong lòng không biết bao nhiêu lần, vật vã với tay chân không còn chút sức lực nào, vùng vẫy trong vô vọng suốt mấy tiếng đồng hồ. Sau một hồi cằn nhằn và tự mình tức giận, Shane cuối cùng cũng kiệt sức mà ngã gục.

'Ừm, giận dữ lúc này cũng chẳng có ích gì...'

Chuyện đã qua rồi nên dù có hối hận cũng chỉ vô ích. Giờ chỉ còn cách chấp nhận hiện thực này và tìm ra con đường trở về thế giới cũ càng sớm càng tốt.

'Lúc nãy nó nói gì nhỉ? Hãy đón nhận kết cục của thế giới? Nói rõ ràng một chút có phải hay hơn không?'

Thật lòng mà nói, câu chuyện quá giống fantasy nên cậu không quen thuộc lắm. 'Vươn tay ra từ vực thẳm của thế giới' hay 'khi đến kết cục của thế giới đến thì nhân duyên sẽ bị cắt đứt'- những lời đó quá mơ hồ ,không có chút thực tế nào.

May mắn thay, với kinh nghiệm chơi game nhiều năm, Shane đã phần nào quen thuộc với kiểu tình huống này. Cậu từng chơi nhiều game fantasy, đặc biệt là game indie với lối kể chuyện khó hiểu và thiếu thân thiện. Việc suy đoán nội dung từ những dòng chữ lủng củng là chuyện quá quen thuộc với cậu rồi.

'À, chắc ý nó là phải đi đến kết cục game thì mới được về nhà.'

Tuy chỉ là suy đoán mơ hồ nhưng không có vẻ gì là sai. Không rõ phải làm gì để xem được cái gọi là "kết cục", hay liệu bản thân game gacha này có "kết cục" hay không... Nhưng ít ra thì vẫn còn đường quay về, cũng không rơi vào tình huống tệ nhất nên có thể coi là may mắn.

'Dù gì mọi chuyện đã lỡ rồi... Dù sao thì, mình phải mắng cho con cừu con đó một trận rồi cố gắng hết sức để trở về thế giới cũ. Chứ sống cả đời trong cái thế giới đầy lũ quái vật "bóng tối" kỳ quặc thế kia thì ai mà chịu nổi.'

Chiến đấu với "bóng tối", triệu hồi anh hùng, đẩy mạnh cốt truyện. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu có thể sẽ thấy được kết cục và quay về được thế giới cũ. Ít nhất theo lời cừu con nói là vậy.

Dù đó có thể là một lời nói dối, nhưng nghĩ lại thì, dù cừu con có giấu diếm thông tin quan trọng nhưng chưa từng bịa chuyện. Nên việc có thể quay về có lẽ là thật.

Trong khi Shane tự an ủi bản thân, thì cảm giác kỳ lạ bao trùm cơ thể cậu cũng dần tan biến. Những đầu ngón tay từng lạnh ngắt nay đã có hơi ấm trở lại, cảm giác cũng dần quay trở lại. Ánh sáng lờ mờ len lỏi qua mi mắt từng tối đen như mực.

Hơn nữa, có một cỗ áp lực ấm áp không rõ nguồn gốc bắt đầu bao quanh cơ thể Shane. Mặc dù là áp lực nhưng nó không quá ngột ngạt, ngược lại còn cảm thấy như đang được ai đó ôm chặt lấy, mang lại cảm giác an tâm và dễ chịu.

Dù không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng có lẽ đã đến lúc phải tỉnh rồi. Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy chính là tìm cho ra con cừu đó rồi đá cho một phát. Shane thầm quyết tâm như thế rồi từ từ mở mắt. Nhưng mà...

Trước mắt cậu là gương mặt say giấc của một người đàn ông xa lạ.

"Ơ, ơơ...?"

Một gương mặt điển trai như tài tử điện tử, không hiểu sao lại ở ngay trước mũi Shane. Mái tóc hơi rối, có màu vàng sẫm như mật ong, và những đường nét trên khuôn mặt dưới mái tóc rối lại gọn gàng và tinh tế. Dù đang ngủ say khiến vẻ mặt có phần dịu đi, nhưng vì sống mũi cao và đôi môi mím chặt mà ấn tượng tổng thể của người đàn ông vẫn hơi nghiêm nghị.

Người đàn ông mặc một bộ giáp hơi cũ kỹ và bẩn thỉu. Bộ giáp vốn có vẻ là màu trắng nhưng đã phủ đầy bụi bặm, lấm tấm những vết máu nâu sẫm. Tấm áo choàng đen lộ ra bên dưới cũng rách rưới và sờn mòn ở nhiều chỗ. Trông chẳng khác gì một binh sĩ bại trận mệt mỏi vừa trở về sau một trận chiến dai dẳng.

Nhưng điều quan trọng hơn lúc này lại là: một cánh tay của người đàn ông đang kê dưới đầu Shane như gối, còn tay kia thì vòng qua vai Shane và ôm lấy cậu. Nói cách khác, Shane đang được ôm chặt vào lòng người đàn ông lạ mặt. Có vẻ như cảm giác ấm áp khi nãy là từ đây mà ra...

"Ng... người này là ai vậy?!"

Ngủ trong vòng tay một người đàn ông lạ mặt, rốt cuộc đây là tình huống gì nữa vậy! Shane quên luôn cả cơn giận trước đó, cậu hoảng hốt đẩy mạnh người đàn ông ra xa.

May mắn là người đàn ông bị đẩy lăn ra sàn mà không chút kháng cự, và trong khi Shane bật dậy thở hổn hển thì anh ta vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Tạm thời không có nguy hiểm, nhưng Shane không tài nào hiểu nổi anh ta từ đâu xuất hiện ở đây.

Shane vội vã nhìn quanh. Lúc nãy rõ ràng còn đang ở giữa khu rừng, vậy mà giờ đây lại ở một nơi trông như nhà kho. Sàn gỗ mục nát, mùi bụi bặm nồng nặc tràn ngập khắp nơi. Cậu tặc lưỡi, cứ mỗi lần tỉnh dậy lại thấy mình ở một nơi khác, khiến Shane cảm thấy như mình đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng bất tận.

Mà con cừu đó đâu rồi, để cho một kẻ lạ mặt ở thế chỗ vậy? Ngay lúc Shane nghĩ vậy, một dấu chấm than to tướng bỗng hiện ra trước mắt cậu. Dấu chấm than phát ra tiếng "bộp!" rồi hiện ra dòng chữ:

– Ơ cái gì mà ơ, đây là anh hùng đầu tiên mà ngài đã triệu hồi với tư cách là một Triệu hồi sư đó. Xin hãy quý trọng ngài ấy nhé. À mà tôi đang đứng ngay sau lưng ngài đấy.

Shane quay đầu lại thì thấy cừu con đang đứng thẳng tắp trên đống rơm, nhìn cậu chằm chằm. Thì ra nó vẫn luôn ở đây.

Dù Shane thấy rất bực mình vì nó thản nhiên đứng đó như thể không có gì xảy ra, nhưng nghĩ lại thì nếu sinh vật đó mà biến mất thật thì cũng rắc rối chẳng kém. Bị bỏ lại một mình chắc chắn còn đáng sợ hơn, nên cậu cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.

"Mà khoan... là anh hùng á..."

Shane chợt nhớ lại cảnh viên đá linh hồn tự dưng rời khỏi tay anh rồi bị hút vào lá bài vàng. Có lẽ lúc ấy nghi thức triệu hồi anh hùng đã hoàn tất. Tuy là đợt triệu hồi đầu tiên mà mọi chuyện không diễn ra đúng ý cậu, điều đó khiến cậu hơi tiếc, nhưng cũng không phải chuyện quá to tát.

Chỉ là, không hiểu sao cái người được gọi là "anh hùng" lại đang ngủ ngon lành như vậy. Dù không trách được việc ngủ, nhưng sao lại ôm luôn cả chủ nhân của mình như thế thì thật khó hiểu. Dù vậy, ít nhất anh ta không có vẻ gì là đáng ngờ hay nguy hiểm, nên cũng tạm yên tâm.

Sau khi hiểu đại khái tình hình và phần nào yên tâm, Shane không khỏi cảm thấy một chút hụt hẫng.

"Triệu hồi cả anh hùng rồi, vậy thì phần hướng dẫn gần như kết thúc rồi phải không? Giờ thì thực sự không thể quay đầu được nữa rồi."

Thông thường sau khi kết thúc phần hướng dẫn thì trò chơi chính thức bắt đầu. Mà mọi thứ đã khởi động rồi, dù có muốn quay lại cũng không thể nào quay lại được nữa. Shane bĩu môi nhìn cừu con, còn nó thì khẽ rùng mình, lúng túng hiện chữ trên đầu:

– Toàn bộ hướng dẫn...à, không, 'quy trình đồng hóa' đã hoàn tất, nên trừ khi thấy được kết cục của thế giới này, ngài sẽ không thể quay về thế giới cũ. Dù ngài có đánh chết tôi cũng vô ích thôi, nên hãy chấp nhận hiện thực này đi.

Đáng lẽ phải tỏ ra đắc ý sau khi lừa người ta, nhưng giọng điệu con cừu lại có chút gì đó bối rối, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng không giấu được sự lo lắng. Với thân hình bé nhỏ mà dám ngẩng cao đầu nhìn Shane, trông nó thật nực cười. Bề ngoài lạnh lùng nhưng bản chất nhút nhát chăng? Hay nó cũng ý thức được lỗi lầm của mình?

– Tôi cũng không muốn làm vậy đâu. Thật xin lỗi vì đã đưa ngài đến thế giới này mà không báo trước, rồi còn lừa ngài để trói buộc ngài ở đây"

"......"

– Nếu ngài muốn trút giận thì cứ làm đi. Đánh, đạp, chọc, hay làm gì cũng được, tôi đều chịu được. Nhưng tôi vẫn không thể đưa ngài quay lại thế giới cũ.

Thấy con cừu không biện minh mà chỉ lặng lẽ cúi đầu, Shane cảm thấy càng khó chịu hơn. Dù sao nếu nó mà trơ tráo ra mặt thì Shane cũng sẽ tức lên thật, nhưng khi bản thân còn chưa kịp nổi giận mà đối phương đã xụ mặt như thế thì cũng khiến người ta không nỡ giận. Dù có đánh đập cái sinh vật bé xíu kia thì cũng chẳng làm thay đổi được hiện thực, nên tức giận vô cớ cũng chẳng ích gì.

"Đừng có đùa. Dù sao mày cũng chẳng thể đưa tao quay về, đánh mày cũng chỉ khiến tao thành kẻ xấu thôi. Mày nói như vậy chỉ vì không muốn trở thành kẻ xấu phải không?"

– T-Tôi là cừu, không phải người...

"Đó không phải trọng điểm! Thôi bỏ đi. Nếu thật sự không thể quay về, thì dù tao có cãi nhau với mày thì cũng chẳng thay đổi được gì..."

Nghe Shane nói thế và bĩu môi, cừu con trông có vẻ nhẹ nhõm. Có lẽ nó nghĩ cậu đã nguôi giận.

Cừu con không hề biết rằng Shane đang cố an ủi mình rằng "đánh một động vật nhỏ bé yếu ớt thì sẽ bị coi là ngược đãi động vật", hay "là sinh vật bậc cao thì phải biết kiềm chế". Nó lơ lửng, nhẹ nhàng bay đến trước mặt cậu.

Đôi tai vểnh đáng yêu và cái mũi ướt hồng ấy trông rất hợp để... véo một cái. Shane thầm nghĩ: Nếu thằng nhóc này còn làm gì khiến mình phát cáu nữa, nhất định phải véo cho một cái thật đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com