Chương 8
"Cái gì thế này! Không lẽ chúng nghe thấy tiếng động...?!"
Shane hét lên kinh hãi, và ngay lập tức, những cú đập vào cửa càng trở nên dữ dội hơn. Rầm! Rầm! Chỉ sau vài cú đập, thanh gỗ chắn cửa đã nứt ra. Có vẻ lời cừu con nói đã đúng. Dù không biết thứ gì đang ở bên ngoài kia, nhưng chắc chắn phải chiến đấu.
Dù sao thì cũng còn may vì không phải là không có vũ khí. Shane nhớ đến thanh kiếm trang trí công phu được lấy ra từ cỗ quan tài trong hố chôn trước đó. Nếu chiến đấu bằng thanh kiếm đó thì ít ra cũng còn đỡ hơn đánh tay không...
'Khoan đã.'
Đang chuẩn bị tư thế chiến đấu thì Shane bỗng nhận ra hai bàn tay mình hoàn toàn trống trơn. Không thấy thanh kiếm đâu cả. Nghĩ rằng có lẽ mình làm rơi đâu đó nên cậu vội vàng nhìn quanh sàn nhà kho, nhưng chẳng thấy gì ngoài mấy đám bụi bay tứ phía.
"Này, thanh kiếm của tao đâu rồi?!"
- Kiếm ư?
"Thanh kiếm tao lấy từ ngôi mộ ấy! Cái thanh nhìn rất oách đó! Chẳng lẽ tao đánh rơi ở đâu rồi à?!"
- À, tôi nhớ ra rồi, lúc đầu ngài cứ chọc chọc tôi bằng cái thanh đó. Nhưng tôi không có giấu nó đâu.
Cừu con nghiêng đầu ra vẻ khó xử. Shane nghĩ có lẽ lúc ngất đi thì tay buông lỏng làm rơi mất thanh kiếm, nên miệng cảm thấy đắng ngắt.
"Trông nó rất quý giá... Không, đó không phải vấn đề lúc này."
- Dù có vũ khí thì cũng vô ích thôi! Ngay từ đầu, cái thứ đó không phải là thứ mà ngài có thể đối đầu một mình đâu!
"Vậy tao phải làm gì? Mày có cách nào không? Phóng tia sáng từ sừng như lúc nãy, kiểu 'Mesarthim Beam' hay gì đó để tiêu diệt nó?!"
- Đây không phải lúc đùa đâu! Tôi đã giải thích rồi! Ngài là người chỉ huy hậu phương, còn anh hùng của ngài mới là...
"Cái thằng đó vẫn đang ngủ đấy! Giữa cảnh hỗn loạn thế này mà vẫn ngủ được, thần kinh làm bằng thép hay gì?!"
Mấy dòng chữ do cừu con tạo ra cứ lượn vòng vòng trong không trung, nhưng Shane đã chẳng còn tâm trí đâu mà đọc. Then cửa gỗ bắt đầu nứt toác ra. Còn gã tóc vàng thì vẫn nằm bất động dưới sàn như thể đang ở thế giới khác, không hề có dấu hiệu tỉnh dậy.
Shane vội nhặt một cái xẻng trên sàn và chạy về phía người đàn ông kia. Cậu định đánh thức anh ta, nếu không được thì ít nhất cũng dùng xẻng để tự vệ. Nhưng...
[Khự, AAAAAH!]
Ngay khoảnh khắc then cửa bị phá vỡ và cánh cửa bật tung ra, Shane cuối cùng đã hiểu được lời cừu con nói: 'Vũ khí vô dụng' có nghĩa là gì.
Shane cứ tưởng thứ sau cánh cửa là vài chục con ma hay xác sống gì đó, nhưng thực tế đã đi chệch hẳn khỏi mọi suy đoán. Trước hết, kẻ địch không phải nhiều mà chỉ có một. Tức là... nếu một cá thể có vô số gương mặt dính trên mình vẫn được tính là một.
Phải nói đó là một khối thịt khổng lồ. Một khối thịt như thể được nấu chảy từ hàng chục xác chết của con người rồi hợp lại. Nó lơ lửng cách mặt đất vài chục centimet, phớt lờ mọi định luật vật lý.
Shane đã thấy cừu con bay lượn nhiều lần đến nỗi cậu bỏ qua các định luật vật lý, nhưng một khối thịt khổng lồ như thế này nổi trên không thì quá phi lý. Mà như vậy vẫn chưa phải là điều khủng khiếp nhất. Khối thịt khổng lồ đó có vô số gương mặt đang rên rỉ dính đầy trên bề mặt, kèm theo những cánh tay vùng vẫy không ngừng. Có vẻ chính những gương mặt đó đã phát ra tiếng khóc lúc nãy.
Những khuôn mặt nhăn nhó, chảy nước mắt đen, với hốc mắt trống rỗng tối om. Những cánh tay méo mó thì cần mẫn lau đi những giọt nước mắt. Dù không thể nhìn, chúng dường như đang dán mắt vào Shane và con cừu.
Trước hình dáng quái dị đó, đầu óc Shane trống rỗng. Dù cậu đã được xem hình chiếu ba chiều trước đó rồi, nhưng thực tế hoàn toàn khác xa.
Quả thật, dù có kiếm trong tay, Shane cũng không nghĩ mình có thể thắng nổi con quái vật này. Trong đầu cậu giờ chỉ còn hoảng loạn. Cậu vội vã lay gã tóc vàng dậy.
"Này! Giờ không phải lúc để ngủ đâu! Quái vật xuất hiện rồi!"
Nhưng gã kia vẫn chẳng có dấu hiệu thức dậy. Bình thường bị người khác lay và hét vào tai thì ít nhất cũng phải giật mình, nhưng ngay cả khi Shane dùng hết sức tát vào mặt thì hắn vẫn chẳng nhúc nhích.
"Sao anh ta không chịu dậy?!"
- Không thể đánh thức bằng cách lay người đâu! Hãy ra lệnh đi!
"Mày đang nói cái gì vậy? Phải đánh thức hắn dậy thì mới ra lệnh được chứ... Áaaaa!"
Trong lúc Shane đang quát cừu con, khối thịt bắt đầu lao tới với tốc độ cực nhanh, những cánh tay lau nước mắt vươn về phía cậu. Dù lúc nãy nó chỉ lượn lờ ngoài nhà kho, nhưng một khi đã xác định mục tiêu thì tốc độ lao tới còn nhanh hơn cả người trưởng thành chạy hết sức.
Cừu con dường như vẫn đang giải thích, những dòng chữ lại hiện ra trong tầm mắt Shane, nhưng trong tình huống bị một khối thịt đỏ lòm đầy mặt đang lao tới với tốc độ chóng mặt thế này, thì chẳng ai có đủ tỉnh táo để đọc được.
— Trạng thái bất tỉnh...
— Nếu ra lệnh thì sẽ kích hoạt... thần...
[AAAAAHHHH!]
Tốc độ lao tới của khối thịt còn kinh khủng hơn tốc độ đọc chữ trước mặt cậu. Khi quái vật lao thẳng về phía cậu, Shane vội cầm lấy cái xẻng mà quơ mạnh.
"Cút đi! Đồ quái vật...!""
Dù không mong đẩy lùi được nó, nhưng ít nhất cũng hy vọng làm nó chững lại một chút — Shane khẩn thiết mong vậy. Nhưng thực tế còn tệ hơn.
"Hả?!"
Shane vung xẻng hết sức mình... và nó xuyên qua khối thịt mà chẳng tạo ra chút cảm giác nào, như thể cậu đang đánh vào không khí vậy.
Thật vô lý! Rõ ràng nó có hình dạng cụ thể, mùi hôi thối kinh khủng, hơi thở hổn hển nồng nặc phả ra... nhưng lại không thể chạm vào?
"Vì thế nên mới gọi là 'Bóng tối' sao? Như ảo ảnh, không thể chạm vào?!"
Nhưng sự vô lý vẫn chưa dừng lại. Ngay khi Shane mất thăng bằng do vung xẻng, hàng chục bàn tay đã túm chặt lấy tay chân cậu và nhấc bổng lên. Cảm giác như những bàn tay trương phềnh của người chết đuối đang bám chặt lấy toàn thân Shane, nhầy nhụa và rợn người.
Thật không công bằng! Nếu Shane không thể chạm vào chúng, tại sao chúng lại có thể chạm vào cậu? Dù sao, việc chúng đập cửa cho thấy chúng không hoàn toàn là ma, nhưng như thế này quá đáng lắm rồi đấy!
Shane cố gắng giãy giụa để thoát ra, nhưng hoàn toàn vô ích. Cậu thậm chí còn không thể tác động vật lý lên đối phương, thì làm sao có thể thoát ra?
– Ngài không có ân điển của thần! Không có sức mạnh ánh sáng để đẩy lùi 'Bóng tối'!
Một dòng chữ mờ nhạt hiện ra. Hóa ra "ân điển của thần" không phải siêu năng lực gì cao siêu, mà đơn giản là khả năng... chạm vào Bóng tối.
'Vậy mà không nói sớm!', Shane thầm trách con cừu kia dù biết trách cũng vô ích.
[Khì, khặc, khìii...]
Nhưng giờ biết cũng muộn rồi. 'Bóng tối' vừa khóc nức nở, vừa giận dữ , từ lúc nó bắt được Shane thì cứ cười sằng sặc, rồi dùng những cánh tay đang giữ cậu siết chặt lại. Khi các khớp tay chân như sắp bị nghiền nát, Shane hét lên đau đớn, 'bóng tối' dường như vẫn chưa hài lòng với tiếng hét, nó liền đưa thêm hai tay lên bóp cổ cậu.
"Khặc!"
Cảm giác nghẹt thở hiện rõ. Cái xẻng rơi xuống đất kêu keng nặng nề. Tầm nhìn của Shane bắt đầu quay cuồng, rìa thị giác tối dần. Dù nhìn thấy gì đi nữa thì cũng chỉ là những gương mặt ghê tởm đang cười khanh khách, thà chẳng thấy còn hơn.
'Đau quá... Tôi vẫn chưa muốn chết...!'
Dù trước mắt mờ dần, dù không thể thở, Shane vẫn vùng vẫy trong tuyệt vọng. Không thể chết như thế này được. Bị triệu hồi đến dị giới một cách vô lý đã đành, lại còn chết tức tưởi mà chưa kịp làm gì? Oan uổng quá mà!
Một con cừu vô dụng, một tên anh hùng chỉ biết ngủ — tất cả đều khiến Shane oán hận đến tận xương tủy. Gọi người đến dị giới mà chẳng có trách nhiệm gì cả! Nếu còn chút lương tâm...
'Là súc sinh hay anh hùng gì cũng được... Giết con quái vật này đi! Đừng chỉ đứng nhìn!'
Đó là tất cả những gì Shane có thể làm - gào thét trong tuyệt vọng. Một lời cầu xin gần như vô vọng, mà ngay cả cậu cũng không tin sẽ hiệu nghiệm.
Nhưng thật bất ngờ, nó lại có tác dụng.
Ngược lại, lời kêu gọi này có giá trị hơn tất cả những hành động mà Shane đã vùng vẫy để chống lại con quái vật cho đến thời điểm hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com