Chương 9
"Tuân lệnh, thưa chủ nhân"
Ngay khoảnh khắc ấy, cùng với giọng nói lạ vang lên kèm theo cảm giác được giải thoát. Rầm! Một tiếng va chạm dữ dội vang lên, cơ thể Shane bị hất tung lên không trung rồi được đỡ bởi một thứ gì đó mềm mại, giảm bớt lực va chạm.
"Khụ, khụ, khụ... khặc...!"
—Ngài ổn chứ?
Khi Shane mở mắt, thở gấp, một khuôn mặt tròn trịa của cừu con áp sát ngay trước mắt. Dù đoán là chính nó đã đỡ mình, nhưng giờ chuyện đó không quan trọng. Shane vội túm lấy cừu non, rồi lập tức quay đầu nhìn về phía con quái vật.
Trong tầm nhìn của Shane là bóng lưng của một người đàn ông tóc vàng, một tay cầm cái xẻng mà Shane đã đánh rơi, tay kia cầm cánh tay đứt lìa của con quái vật. Rõ ràng mới chỉ vài phút trước anh ta còn đang nằm bất động như xác chết, vậy mà giờ lại đứng vững đối mặt với con quái vật như chưa từng ngủ.
"Ra lệnh....Ra lệnh là là như vậy sao? "
Shane chưa bao giờ tưởng tượng được rằng chỉ cần "ra lệnh" trong đầu là đã khiến đối phương hành động. Dù trước đó cậu cũng được nghe giải thích về "thuật hồi sinh người chết" hay "anh hùng", nhưng trong lòng cậu vẫn coi đối phương là một con người bình thường.
Mà người bình thường thì đâu có nghe được lệnh khi đang ngủ, lại càng không thể nhận biết mệnh lệnh truyền qua suy nghĩ. Vì thế việc Shane nghĩ người đàn ông kia cũng như vậy là điều hiển nhiên.
"Mày phải giải thích rõ ràng chứ! Phải ra lệnh 'tỉnh dậy' thì anh ta mới tỉnh dậy hả?"
— Tôi đã nói rõ rồi còn gì! Ngay từ đầu anh ta đâu phải đang ngủ mà đang ở trạng thái "bất hoạt" mà! Ngài không chịu đọc kỹ lời giải thích của tôi!
"Bất hoạt? Mày nói thế bao giờ? Dù có đi nữa, trong tình huống nguy cấp, ai mà đọc kỹ được? Chữ nghĩa nhỏ xíu như điều khoản bảo hiểm, lúc quan trọng làm sao thấy được? Phải thêm hiệu ứng nhấp nháy, chữ phải to rõ ràng, màu sắc nổi bật chứ! Nếu làm giao diện người dùng thì phải đảm bảo tính dễ đọc chứ!"
Trong lúc Shane xấu hổ, trút giận lên cừu con tội nghiệp, thì người đàn ông tóc vàng vẫn giữ tư thế sẵn sàng tấn công con quái vật. Khối thịt lúc nãy còn cười khoái trá lao về phía Shane, giờ lại lùi lại. Cứ như thể cảm nhận được người đàn ông này có tiêu diệt mình.
[Hử... hừ...]
Người đàn ông ném cánh tay đứt lìa xuống đất, siết chặt chiếc xẻng đẫm máu bằng cả hai tay. Dù chỉ là một cái xẻng cũ kỹ, không phải vũ khí ra hồn, nhưng tư thế của anh ta toát ra cảm giác như một kỵ sĩ lão luyện.
Hơn nữa, cái xẻng mà lúc Shane cầm chỉ là một nông cụ bình thường, vậy mà khi vào tay người đàn ông ấy, nó lại phát ra ánh sáng mờ nhạt. Có lẽ đó chính là "Ân điển của Thần" mà cừu con đã nhắc đến trước đó.
"Xin xác nhận lại mệnh lệnh đầu tiên từ chủ nhân. Tiêu diệt 'Mặt người than khóc' – một linh thể cấp thấp, đúng không?"
Anh ta không nhìn Shane hay cừu con, chỉ lạnh lùng hỏi. Giọng anh sắc lạnh như lưỡi kiếm đã được mài dũa. Shane hơi sững lại vì danh xưng "chủ nhân", rồi mới nhận ra đó là đang nói đến mình, liền vội vàng đáp:
"Nếu cái thứ gọi là 'Mặt người than khóc' là con quái vật kia... thì đúng! Giết nó đi!"
"Đã xác nhận."
Ngay sau lời đáp ngắn ngủi ấy, thân hình người đàn ông đột ngột biến mất. Không, chỉ trông như biến mất mà thôi. Trong nháy mắt, anh ta bật nhảy lên không với độ cao khó tin, rồi giáng cái xẻng xuống đúng đỉnh đầu khối thịt.
Xét theo lẽ thường, đây là trận đấu giữa một nông cụ cũ kỹ với khối thịt nặng cả trăm ký. Lẽ ra xẻng phải gãy hoặc bị bật ngược lại. Thế nhưng...
[A—AAAAAAH!]
RẦM! Tiếng va chạm mạnh đến mức không ai nghĩ đó là âm thanh của xẻng chạm vào thịt vang vọng khắp nhà kho. Sóng xung kích tỏa ra từ cú đánh mạnh đến mức khiến nội tạng của Shane – dù đang ở khá xa – cũng phải đảo lộn. Khối thịt từng trông nhanh nhẹn và mạnh mẽ là thế, giờ chỉ với một đòn đã bị dập nát gần hết cơ thể.
'Cái quái gì thế này?!'
Giống như bị một máy ép khổng lồ đã nghiền nát khối thịt chỉ trong một nhát. Máu và chất bẩn văng tung tóe khắp nơi như một quả bóng bay chứa đầy máu bị vỡ. Việc gây sát thương cho nó đã đáng ngạc nhiên, nhưng mức độ sát thương đó lại vượt xa mọi tưởng tượng. Dù có dùng toàn lực tấn công đi nữa thì một đòn mà biến cả khối thịt đó thành đống bầy nhầy sao!
Shane còn tưởng con quái vật có thể tái sinh, hoặc ít nhất cũng vùng vẫy chút gì đó trước khi chết... nhưng không. Những gương mặt dính trên bề mặt khối thịt đều bị bóp méo, sụp đổ không còn hình dạng; các cánh tay cũng co giật trong giây lát rồi rũ xuống như búp bê vải. Tiếng rên rỉ yếu ớt cuối cùng vang vọng bên tai Shane... rồi biến mất.
Đó là cái chết cuối cùng của con quái vật. Nó nôn ra máu, chất nhầy, và có lẽ cả nội tạng — rồi hoàn toàn bất động, chẳng còn tiếng động hay chuyển động nào nữa.
"Ọe... ọe...!"
Khi còn sống con quái vật đó đã ghê tởm rồi, giờ chết lại càng kinh tởm hơn nữa. Shane vì buồn nôn mà cúi gập người nôn khan, còn người đã tiêu diệt quái vật kia thì đáp xuống đất nhẹ nhàng, không biểu lộ chút cảm xúc.
Dù dính đầy máu và chất nhầy từ cú đánh cuối cùng, nhưng từ cơ thể hắn tỏa ra những hạt sáng nhỏ li ti, và tất cả vết bẩn kia liền tan biến như chưa từng tồn tại. Có vẻ đây là hiệu ứng từ " sức mạnh ánh sáng" hay "Ân điển của thần linh".
Một lúc sau, khi Shane đã ngừng nôn và ngẩng đầu lên thì anh ta mới quay lại nhìn cậu.
"Mệnh lệnh đầu tiên đã hoàn thành, thưa chủ nhân."
Lần đầu tiên Shane thấy rõ đôi mắt đó. Cậu đã nghĩ mắt anh ta sẽ là màu xanh lam hay xanh lục như người phương Tây, nhưng không đôi mắt ấy đỏ như lửa cháy, như ly rượu vang đỏ tỏa sáng trong bóng tối.
Tuy nhiên, thật kỳ lạ là Shane không hề cảm thấy sợ hãi hay rùng rợn vì đôi mắt đỏ như máu đó. Có lẽ là vì bản năng mách bảo: Rằng người đàn ông này không hề có chút ác ý nào với người sống, và chỉ chuyên tâm tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, người đã triệu hồi anh ta đến thế giới này.
Khi Shane còn đang chăm chú nhìn, thì người đàn ông kia cũng chăm chú nhìn lại. Nhưng trong khi Shane nhìn khá lâu, thì ánh mắt quan sát từ anh ta lại kết thúc rất nhanh.
"Người đánh thức kẻ đã ngủ yên bấy lâu nay... chính là ngài, phải không?"
Bước chân anh ta vang lên, chậm rãi tiến về phía Shane. Đến giờ Shane mới nhận ra — người đàn ông này rất cao. Dù Shane không thấp, nhưng anh ta còn cao hơn cậu nửa cái đầu — chắc cũng gần 1m90.
Vì có chiều cao và vóc dáng vạm vỡ, khiến người đàn ông toát ra một khí thế áp đảo người khác. Ngay cả khi đang mặc bộ giáp cũ kỹ và cầm cái xẻng cũ, nhưng không hề mất đi vẻ oai vệ.
"Người đã triệu hồi một chiến binh từ thời đại xưa, nơi thi thể đã tiêu tan... ắt hẳn là để thực hiện một sứ mệnh thiêng liêng. Tôi xin nguyện phục tùng và mở đường cho ngài."
Người đàn ông tiến đến trước mặt Shane, quỳ một gối và cúi đầu một cách trang nghiêm. Cảnh tượng đó gợi lên hình ảnh một hiệp sĩ đang thề trung thành với nhà vua, Shane vô thức nín thở. Ánh nắng từ khung cửa sổ nhỏ chiếu xuống khiến Shane có cảm giác như anh ta đang tỏa sáng.
Đúng vậy, người đàn ông này có tội gì đâu. Vấn đề là Shane quá ngu ngốc nên đã không hiểu rõ cơ chế của "mệnh lệnh". Nếu ngay từ đầu Shane đã ra lệnh "Thức dậy và xử lý con quái vật đó đi!", thì người đàn ông này đã tiêu diệt con quái vật từ sớm. Anh ta chỉ hành động muộn vì mệnh lệnh của Shane đã đến muộn, nên anh ta không có lỗi.
"Nhưng trước đó, tôi có một điều muốn hỏi."
Shane gật đầu theo bản năng. Làm sao có thể từ chối một câu hỏi từ người vừa cứu mạng mình?
Shane vô thức gật đầu. Cậu nghĩ rằng việc trả lời bất cứ câu hỏi nào của hiệp sĩ đã cứu mình là điều đúng đắn. Người đàn ông đó cũng có những điều tò mò, phải không? Về lý do Shane đã triệu hồi anh ta, về những việc anh ta phải làm trong tương lai, v.v. Nếu Shane không thể trả lời, cừu con sẽ trả lời thay.
Tuy nhiên — vấn đề nằm ở nội dung câu hỏi.
"Tôi rốt cuộc là ai?"
"Câu đó... sao lại hỏi tôi chứ...?"
Dù nghĩ nát óc, Shane cũng không có cách nào trả lời câu hỏi này. Và thế là cả hai cứ thế nhìn nhau không nói gì, trong một khoảng lặng đầy khó xử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com