chương 5:
Về đến nhà cô chạy thẳng lên thư phòng cha cô làm ầm lên.
"Cha, cha phải nói rõ cho con biết là chuyện gì đang diễn ra. Tự dưng cha 'bán' con cho người ta là sao,, hức.. Hức..."
Cô giỏi nhất là làm nũng cha cô. Bình thường đã mít ướt rồi lần này nhất định doạ cho ông một trận lên bờ xuống ruộng nếu không thì không phải là Long Nhi cô.
Nhìn cô đi vào vừa nói chưa đầy chục câu đã ăn vạ là thừa hiểu chuyện gì rồi nhưng nhìn đứa con gái ông nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa đang ủy khuất đến thế thì cũng không khỏi luống cuống chân tay.
"Bảo bối à, cha làm gì bán con chứ, con nói năng lung tung gì vậy.
Cha cưng con còn chưa hết sao mà nỡ bán con chứ. Đúng thật là
Ngoan, nín đi cha thương ha"
"Thì cha chuyển con sang làm cho tập đoàn của tên 'trứng thúi' đó thôi ..hức.. "
"Ầy,, bảo bối à nó là Thiên Khang chứ trứng thúi đâu đây.
với lại cha nó ngày xưa giúp cha nhiều chẳng lẽ con muốn cha làm người vô ơn sao "
Chiêu này mà không có hiệu quả thì đành chịu rồi.
" Thôi được, con làm ở đó là được chứ gì, con không chơi cha nữa. "
Rầm!!!, cô đi thẳng ra ngoài đóng sầm cửa. Rồi đến nhà Hạ Vi cùng Hồng Nga ở một thời gian xem có thể lung lay ông hay không.
"Hai người cho mình ở đây một thời gian nha , mình không muốn ở khách sạn, chán lắm "
Hồng Nga thấy Long Nhi đến đương nhiên là vui mừng rồi nhưng cũng lo lắng vì có chuyện gì thì cô ấy mới sang đây chứ. Hồng Nga lo lắng hỏi :
"Nói gì vậy, nhà mình cũng là nhà cậu mà, xin xỏ cái gì không biết.
Mà có chuyện gì sao, nhìn cậu không được thoải mái cho lắm "
Đúng lúc này Hạ Vi hào hứng hùa theo nói :"đúng đúng, có ai bắt nạt chị sao, chị nói đi kẻ đó chắc đang chán để em dạy cho nó bài học "
Long Nhi đang bực nghe Hạ Vi nói vậy khiến cô cũng phải bật cười nói:
"Haha ..Là cha chị đó, giờ em tính sao nào ,bộ em định đánh cha chị hả "
Nghe nói vậy khuôn mặt hào hứng của Hạ Vi bỗng chốc nhăn nhó nở nụ cười còn khó coi hơn là khóc nhưng vẫn hóng hớt hỏi :
"Bác Hùng làm gì chị vậy ? "
Vì Hạ Vi và Hồng Nga là bạn thân còn là chị em tốt của cô nên chuyện gì cô cũng kể cho họ và chuyện này cũng không ngoại lệ .
Long Nhi kể lại cho hai người nghe .
Nghe xong Hạ Vi bĩu môi nói :
"Em còn chưa kip xin bác Hùng cho chị sang công ty bên em làm mà !!!"
Còn Hồng Nga khi nghe vậy không khỏi lo lắng cho cô vì đó không phải thứ gì khác mà là tập đoàn mà cha cô đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết để có được ngày hôm nay,hỏi:
" vậy cậu định khi nào đến đó làm? "
Long Nhi chán nản trả lời :
"Tuần sau bắt đầu làm nhưng mai phải gặp mặt để thảo luận về hợp đồng"
Hạ Vi ngồi bên như nghĩ ra được gì vui vẻ nói to:"thôi ,chị chịu khó đi,có gì mà tên'trứng thúi' đó bắt nạt chị thì em sẽ ra mặt giúp chị "
Câu nói ấy làm Long Nhi đang khó chịu cũng phải há miệng cười to , đúng là chỉ khi bên hai người bạn này cô mới có thể quên đi phiền muộn trong lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com