Bạn và J-hope
Lại một ngày đẹp trời ko mưa ko nắng, J-Hope vào trong thư viện tìm vài quyển sách hay hay đọc cho đỡ chán. Đang đứng đọc quyến tiểu thuyết bỗng có một bạn nữ vừa đi vừa ôm một đống sách che hết các mặt mũi. Ừ đấy ... che hết mắt mũi thì thấy được cái gì nên đi liều. Bước, bước tiếp, thêm một bước nữa...và *uỳnh* sách rơi như lá mùa thu.
_Y/N : *ngồi nhanh dậy* Xi xin lỗi, tại mình không chú ý
Y/N tay khua khua vội vàng thu đống sách mình vừa làm rơi, rồi lại mò dưới sàn tim cặp kính. Không có kính cô chẳng thể nhìn được gì. J-Hope ngồi dậy thấy thế cũng giúp cô thu đống sách, nhặt kính cho.
_J-Hope : *đeo kính lại cho Y/N* đây, thấy được đường chưa.
_Y/N : Ơ...à xin lỗi vì đã đi va vào anh, bất cẩn quá
_J-Hope : không sao không sao, ai cũng có những lúc bất cẩn mà, ... đây sách cuả em nè *đưa ra*
_Y/N : C cảm ơn anh nha, xin lỗi đã làm phiền em xin phép đi trước *cúi mặt bước đi*
_J-Hope : Haizz !!! Công nhận con bé cute dễ sợ
~Tại bàn đọc ~
Y/N ngồi ko thể tập chung được, trong đầu cứ xuất hiện hình ảnh J-Hope đeo kính cho mình còn cười nữa chứ, chắc đốn tim chết mất. «gra ! Sao ko thể tập chung được vại » Y/N đập đầu xuống bàn rầm rầm.
_Bạn ngồi cạnh : *vỗ vai* này đang trong thư viện đấy cậu đừng làm ồn nữa
_Y/N : Ý !!! Mình xin lỗi ><
*Tích tắc tích tắc* đồng hồ cứ quay trong im lặng. J-Hope bước tới cái bàn mà Y/N ngồi. Mà hai người chẳng nhận ra *-_-* Gió hiu hiu, không gian yên tĩnh làm Y/N thấy buồn ngủ nên ngủ gật mất tiêu, Y/N gục xuống bàn làm quyển sách đang dựng đứng đổ xuống. J-Hope ngoảnh lại, thấy cô bé vừa nãy. Anh nhẹ lấy tay bỏ những lọn tóc che khuân mặt của Y/N ra đằng sau. «Đó, thế mới xinh !!!» kệ cho Y/N ngủ J-Hope ngồi đọc tiếp. Một lúc sau Y/N mới lơ mơ dậy, bỏ cẳp kính xuổng dụi dụi mắt. Thấy Y/N dậy rồi mà kính ở bàn anh nảy ra một trò. Anh lấy kính của Y/N dấu đi. Y/N mò trên bàn tìm kính nhưng không thấy đâu, thấy có một cậu con trai cũng ngồi đó vì ko kính thì chẳng bt ai với ai nên hỏi bừa Y/N vỗ nhẹ vào tay anh hỏi...
_Y/N : Này ! Cậu ơi, cho mình hỏi cậu có thấy cặp kính mình để ở trên bàn ko ?
_J-Hope : À lúc nẫy mình có thấy nhưng hình như con mèo của chủ thư viện vừa nhảy lên ngoạm nó đi rồi *cười*
_Y/N : «Ơ chủ thư viện có nuôi mèo sao ?» vậy cậu giúp mình được không, không có kính mình́ ko thấy được gì
_J-Hope : Hể ? Để xem nào...nhưng với một điều kiện là tí nữa đi cafe với tớ.
_Y/N : *bàng hoàng* Mình...mình ko biết nữa, mình chưa từ chố ai bao giờ nhưng hôm nay...
_J-Hope : làm sao ???
_Y/N : thôi được rồi, mình đi
J-Hope đi ra sau Y/N giả bộ như đi lấy kính rồi lội ra chiếc kính từ trong túi đeo cho Y/N. Nhìn được rồi Y/N mới ngạc nhiên vì lại là cái anh handsome hồi nãy mình vai vào.
_Y/N : ý lại là anh à «chết cha vừa xong mình xưng hô bạn bè với ảnh rồi» *°-°*
_J-Hope : hì hì !!! anh nè, mà em tên gì vậy lúc anh định hỏi tên thì em chạy mất tiêu
_Y/N : Ơ xin lỗi, tên em là... ( Y/N ), Ủa mà anh đến đấy lúc nào vậy ?
_J-Hope : Anh cũng chẳng biết nữa, chắc là trước khi em ngủ ngật !!! À đi cafe với anh một tí đi *^-^*
_Y/N : *đỏ mặt* Dạ...vầng *//-//*
~ Tại quán cafe gần đó~
( chỗ này mình sẽ viết khác nhiều lời thoại Sorry nếu các bạn ko thích )
J-Hope và Y/N order đồ uống, tất nhiên là sẽ ngồi tâm sự cái kiểu con đà điểu rồi. Vui thì có vui nhưng cũng phải buồn khi J-Hope hỏi ...
_J-Hope : Ê em có thích đại gia hay công tử nhà giàu không ? *tay chuẩn bị lấy tiền ra khoe*
_Y/N : *mặt tối sầm+giọng trầm* Hả ? Đại gia ? Công tử ? Toàn là một lũ khốn khiếp, anh biết không gia đình em có giàu có gì đâu, cha em bệnh nặng mất sớm, mẹ em chỉ vì một tên đê tiện dùng tiền dụ dỗ làm mẹ em xa ngã, và những điều không mong muốn cứ đến, sau nhiều năm em và mẹ mới có thể thoát khỏi nó *bật khóc*
_J-Hope : *cất tiền lại* Ấy đừng khóc mà, anh hiểu là em đã rất khó khăn *bắt đầu chém gió* anh cùng có giàu đầu chỉ bình thường thôi...không việc gì phải khóc cả, mà em đã đi làm hay còn đi học ???
_Y/N : À em mới 17 em còn đi học và em đang làm thêm tại một cửa hàng hoa
_J-Hope : Oh ! Vừa đi học vừa đi làm luôn !!! Anh đang làm chủ tị ... à nhầm chủ của cửa hàng thú cưng *tí thì quên*
_Y/N : *hào hứng* Woa ! Em thích thích thú cưng lắm, anh có thể cho em đến quán của anh được không ???
_J-Hope : *bối rối* À...ừm...thì anh không chắc nữa, nếu được anh sẽ gọi cho em nha, đây là số của anh
† 09******** †
_Y/N : còn đây là của em (your phone number)
Sau những cuộc trò chuyện thì cũng phải go back home J-Hope còn hẹn Y/N mộy ngày nào đó sẽ gặp lại ^_^ Trên đường Hopi gặp Taehyung và Jungkook, họ nói với anh nên ở lại nhà họ và hôm vì bên Yoongi có một chút vấn đề và cứ thế tiếp diễn thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com