Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

– Trông cái Vy hạnh phúc lắm mày ạ. Còn tao, tao thấy tao hèn lắm mày ạ. Tao vừa cảm thấy vui cho nó, vừa cảm thấy ghen tị với nó, ghen tới mức ứa nước mắt. Ha ha... Quái lạ, cuộc đời này quái lạ quá...

My thở dài. Cô nắm chặt lấy tay Thư mà lòng không khỏi nhói đau. Thư vẫn tiếp tục nói những điều chẳng đầu, chẳng cuối bằng cái giọng khản đặc, nghẹn bứ nước mắt nơi cuống họng.

– Họ sắp đính hôn rồi.

Thư khẽ cười, đôi mắt dán chặt vào tấm bảng "Close" trước mắt. Cô quen anh, thích anh từ những năm đầu cấp 3, cho đến tận hôm nay, mối tình đơn phương này cũng đã gần 7 năm rồi. Thư thấy đèn đường ngoài kia như nhòe đi, hòa trộn thành bức tranh sặc sỡ với những mảng màu ấm áp, lung linh. Những quả bóng ánh sáng, chen chúc nhau chật chội, thả lềnh bềnh, lơ đãng giữa thinh không quện mùi gió lạnh. Đông đúc đấy, mà sao vẫn lẻ loi vậy... Ấm ám đấy, mà sao vẫn giá buốt vậy... Yêu thương đấy, mà sao vẫn đau đớn vậy...

Rồi Thư đột nhiên bật cười, tiếng cười hòa vào tiếng nấc. Cô đưa tay lên gãi những vệt dài trên má do nước mắt qua đi để lại.

Lòng My rối bời, chỉ biết quay đi chỗ khác. Cô hít mạnh một hơi, rồi nhắm chặt mắt trong chốc lát. Làm như vậy, có thể nước sẽ không chảy xuống.

– Mày là người bình thường, không phải thánh nữ, đừng giày vò bản thân mãi thế. Chẳng ai cấm cũng như phán xét được mày vì trong chốc lát đã ghen tị với hạnh phúc của cái Vy cả, miễn là mọi thứ đều nằm trong giới hạn của nó. Ganh ghét ư? Đó dẫu chăng cũng chỉ là biểu hiện cho quyền mưu cầu hạnh phúc cá nhân của riêng mỗi người thôi. Ngộ nhận ư? Đó cũng chỉ là một cách mày đặt cược niềm tin thôi. Miễn là mày không hành động ngu xuẩn, còn mọi chuyện đều có cách an bài của riêng nó rồi.

Thư lặng im. Đoạn, cô phá lên cười, đấm nhẹ vào lưng My.

– Nếu không cố với tới, làm sao biết được khoảng cách là bao xa. Nếu không cố chạm tới, làm sao biết được mình đang lơ lửng nơi đâu. Mày cũng đâu có sung sướng hơn tao. Nếu muốn sống mà không bị dày vò, mày nên làm chuyện này càng sớm càng tốt...

Thư khịt mũi, dựa đầu vào vai My. Trong lòng My khẽ nhói lên một tiếng, đôi mắt cô theo thói quen, ngước lên ngóng vọng qua ô cửa kính còn đang vương vấn sương đêm.

My nhìn quả bóng màu xanh mắc kẹt trên dây điện, rồi quay lại tới bạn mình, kẻ trông có vẻ đang ngắc ngoải vì rượu, nói năng không đi theo trật tự logic nhưng thực ra lại khá tỉnh táo.

– Chuyện gì?

– Gỡ quả bóng ấy xuống. Nó đang dần thoát khí rồi.

Cái Thư say lắm anh ạ.

Lần đầu tiên, em thấy nó vừa khóc, vừa cười, vừa nói những lời trẻ con, vừa buông ra những lời triết lí. Nó vẫn luôn là đứa cứng rắn và quyết đoán, nhưng trong chuyện tình cảm, nó chỉ như con búp bê bột gạo thôi, cái mà chúng mình vẫn cùng nhau làm ngày xưa ý anh, đấm phát là biến dạng, ha ha.

Chúng em có thể ganh đua nhau trong mọi việc, nhưng trong tình yêu, cả em và Thư đều có chung một điểm xuất phát, chẳng ai cao, cũng chẳng ai thấp. Nó thầm yêu Nam, nhưng nó dốt quá, không chịu bày tỏ tình cảm sớm, để lão ấy đi yêu người khác. Giờ nó vật vờ như hồn ma vậy, đi không thấy tiếng, thở không thấy hơi.

Vũ này, anh có biết, quả bóng em tặng cho anh vào ngày anh thất tình có ý nghĩa gì không?

Mười lăm năm trước, có người đã tặng cho em một quả bóng bay và nói với em rằng, "đừng khóc, đừng khóc, vẫn còn có anh thương My cơ mà, anh sẽ bảo vệ My, sẽ không để đứa nào chế giễu My là đứa không cha nữa".

Anh biết không, người ấy là tuổi thơ của em, là niềm vui của em, là hạnh phúc của em, là quãng trưởng thành của em. Anh biết không, người ấy dịu dàng đến vậy, ấm áp đến vậy, một kẻ yếu đuối như em làm sao có thể không thích người ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: