Thử thách mới cho bản thân
Ở cái tuổi học tuổi làm này, điều gì đối với bạn là ý nghĩa nhất?
Câu hỏi này đã lảng vảng trong đầu tôi được hai năm rồi, nhưng đến giờ tôi chưa tìm được câu trả lời.
Bởi vì tôi là người chưa có mục tiêu trong cuộc sống. Khát vọng lớn nhất của tôi từ trước đến giờ đó là đậu vào chuyên mình thích, nhưng kể từ khi đạt được điều mình hằng mong mỏi, tôi chẳng biết bản thân tiếp theo sẽ đi hướng nào, cảm giác mình như một con thú hoang nhỏ bị lạc đường về nhà, trống trải và cô đơn. Đôi khi ngẫm lại, tôi thấy tự hỏi tại sao hi vọng lớn nhất của tôi từ trước đến giờ lại là đậu vào lớp chuyên. Con người đúng là một sinh vật kì lạ, luôn muốn con đường mình đi thật dễ dàng, nhưng khi đã đi trên con đường ấy rồi thì lại thầm cầu nguyện thử thách ập đến để tăng sự thú vị. Hay chỉ có tôi mới vậy, ha?
Có một sự thật là tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc rớt chuyên vì tôi thấy đó như điều hiển nhiên xảy ra. Không phải vì tôi kiêu ngạo đâu nhé, thật ra lúc chờ kết quả tôi đã nghĩ tới trường hợp xấu nhất, đó là mình rớt khỏi trường, hay thậm chí phải nghỉ học, lúc đó đời tôi sẽ chấm hết, may là khi tôi chưa có ý định gì quá tôi thì tôi đã biết mình đã làm được. Tôi thừa nhận mình rất hèn nhác, thì có gì đâu, hèn tí thôi mà. Tuy vậy, tôi cũng hơi hối hận vì cái tính này rồi đấy, nó mang lại cho tôi một tai họa không ngờ.
Ồ xin lỗi, hẳn là bạn chưa biết tên tôi. Tôi tên là Ngọc Chi( Chi trích từ tên của người tác giả thích). Võ Thụy Ngọc Chi. Tôi còn đang đi học. Tôi thích nhìn ngắm thế giới bên ngoài bằng những góc nhìn khác nhau.
Ví dụ khi mọi người thấy một trái tim, tôi sẽ cố lật ngang lật dọc để nhìn ra những hình mặt khác biệt. Tựa như nó sẽ là cánh chim của những nhóc mẫu giáo nếu nhìn từ trên xuống, hay là dấu "?" khi nhìn từ trái qua, không thì là con bích ♤ trong bộ bài tây, hoặc có thể là mũi tên nhọn nếu nhìn từ dưới lên. Có lẽ vì thế nên tôi cực kì thích học hình, đặc biệt là hình học không gian, nhưng chắc chắn là nó không thích tôi rồi, tại nó cứ kêu tôi phải tìm thiết diện cho nó miết thôi.
Xin được phép khóc tiếng hình học không gian
Thú thật, tôi đang cảm nắng một bạn nam. Bạn có tố chất của một kẻ ngu. Bởi vì, bạn có cách nghĩ rất sáng tạo và khác biệt nhưng đôi khi lại mơ mộng, không thực tế, tôi chẳng hiểu nổi bạn tí nào.
Lần đầu gặp bạn cũng là buổi đầu tiên ở lớp chọn của trường THCS. Bạn ngồi bàn đầu, kế bên một bạn giỏi toán khác mà tôi quen, vì vậy tôi càng chú ý bạn ấy hơn.
Nói xạo ấy, tại bạn nhìn đẹp trai quá nên tôi nhìn thôi.
Bạn có làn da màu đồng, chắc rằng bạn rất nghịch ngợm, dáng người gầy nhưng không cao vì chưa đến tuổi dậy thì. Còn vì sao tôi biết à? Vì hiện tại bạn cao hơn tôi vài chục xăng ti mét rồi. Vậy mà hồi đó tôi còn ghẹo bạn lùn chó nó yêu.
....Gâu gâu
Giả sử tôi không quen bạn giỏi toán ấy, chắc bạn cũng thu hút tôi bằng cách khác. Một trong những lý do là khi mọi người trong lớp đang làm quen với nhau, bạn lại ngồi lặng lẽ lấy bài tập ra và cặm cụi xem. Lâu lâu lại ngước lên nhìn xung quanh, hình như chỉ để thảo luận toán với các bạn khác.
Đám con trai trong lớp thích bạn lắm, vì tôi thấy ai cũng ngồi tụ một chỗ cùng bạn. Lúc ấy tôi cảm thấy bạn chỉ đang làm màu với mọi người thôi.
Ngồi đằng sau là crush cũ của mình, tôi chắc chắn rằng mình hết thích cậu bạn đó rồi, nhưng ghét thì có đấy nhé, ai bảo cậu bạn đó cũng ghét tôi. Để hòa nhập với các bạn mới, tôi bắt chước bắt chuyện giống như các bạn khác, nhưng thật ra tôi quen được khá nhiều bạn trong lớp từ trước nên việc đó với tôi khá dễ dàng.
Được một lúc thì tôi bắt đầu cảm thấy thật nhàm chán nên đành nằm sấp lên bàn và đếm những vân gỗ. Trường cấp hai của tôi dùng loại bàn bốn người ngồi, có một cái ghế dài cho cả bốn. Bàn trông khá cũ, nhưng sạch sẽ không có vết viết xóa, tôi dám cá mấy anh chị đi trước đã phải lao dọn không ít cực khổ.
Đang định quay qua mượn Thùy cây viết xóa để làm chuyện phi pháp, tôi chợt cảm giác có ai đang nhìn thấy hành động tội lỗi của mình. Tôi bị chột dạ ấy mờ.
Do thần linh mách bảo, tôi ngước lên xem có ai đang nhìn mình thật không, tình cờ ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi thấy được ý cười trong mắt bạn, đôi mắt bạn thật đẹp, rất sáng. Tôi đoán những người có hoài bão lớn thì trong đôi mắt mới lấp lánh như ánh sao như thế. Hình như ánh mắt ấy vừa cướp mất trái tim tôi rồi. Tôi đỏ mặt, cúi xuống bàn để không ai thấy vẻ ngại ngùng của mình. Được một hồi, tôi ngước lên, chẳng thấy bạn ở đâu nữa. Chợt có ai đó khều nhẹ vào lưng tôi từ phía sau, nhớ đến crush cũ cũng ngồi phía sau, tôi ghét thằng nhóc đó nên quyết định không quay đầu, xem xem ai bị quê nào. Một giọng nói mang đầy tính chọc ghẹo từ đằng sau lưng vang lên.
" Hello bạn cùng lớp"
Thì ra là bạn, chẳng hiểu tại sao lúc đó tôi lại luống cuống. Mặt đỏ như xôi gấc, lí nhí chào lại:
"Hế lô...Cậu tên gì? Tôi là Ngọc Chi" tôi run đến mức nói ngọng luôn.
"Đình Anh. Phạm Đình Anh. Nghe bảo cậu được 14 điểm toán thật à, cao đấy." Bạn đáp.
Trường tôi tổ chức một kì thi tổ hợp ba môn toán văn anh để chọn vào lớp mũi nhọn. Theo đánh giá của thầy cô, đề toán năm nay khá khó nhằn. Thật ra tổ hợp ba môn của tôi khá cao, lọt vào top 5 của khối.
" Cảm ơn nhé, nhưng cậu được bao nhiêu điểm thế?"
Nói xong câu này, tôi liền thấy không ổn, cảm giác như mình đang khoe khoang thành tích. Đang định giải thích thì tôi liền nghe giọng nói ấy vang lên:
"À tôi được 19 trên 20 điểm, tôi lỡ quên kết luận câu cuối, thật tiếc." Mặt bạn sắp hất lên trên trời luôn rồi
"...."
" Ừ cậu thật giỏi. Thế cậu đứng hạng mấy?"
" Ê Chi, nay trời đẹp ha, mát ghê"
" Hôm nay trời nóng nhất của năm rồi cậu."
"Ừ, cũng đúng"
"....."
H
ình như bạn đang muốn đánh trống lảng với tôi, cơ mà tại sao trời, tôi có làm gì đâu. Đúng là đồ kì lạ!
_____________________________________
Xin cảm ơn nếu các cậu tình cờ đọc được truyện, nếu được các cậu hãy vote cho tớ nhé các đọc giả đầu tiên!
Tớ yêu các cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com