Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

-Trần Đại Nhân,anh quá đáng lắm rồi. Nam từ nãy đến giờ mới chịu tiếng.

-Mày, mày lần này đến lần khác cướp Duy của tao. Màu chuẩn bị đi chết đi.
Hắn vừa dứt lời sấn tới đâm thẳng con dao vào bụng Thanh Nam. Máu tuông ào ạc, Nam ngã xuống nền đất. Cậu hốt hoảng chạy lại đỡ anh dậy. Người trong quán tò mò đứng xung quanh xem màn đánh ghen ghê gớm.

-Đại Nhân,anh làm cái trò gì vậy? Anh ấy và tôi đơn thuần chỉ là bạn bè bình thường thôi, sao anh lại làm vậy hả?

-Bạn bè bình thường,hừ bình thừng mà nắm tay nhau sao?

-Anh quá đáng lắm rồi!

-Cấp cứu,gọi cấp cứu đi! Câu la thất thanh lên,hắn vẫn đứng đó khóe môi nhếch lên.

-Quan tâm hắn vậy mà bảo không có gì sao?

-Anh im đi!

Một cô gái gần đó thấy vậy đã kịp nhanh tay bấm gọi cấp cứu.

-Anh gì ơi,cấp cứu tới rồi,mau đưa bạn anh vào viện đi a!

Cậu ngước nhìn cô gái kia, khẽ gật đầu rồi quay sang nhờ người đưa Nam lên xe.

-Nam a,anh nhất định không có gì biết không?

-Anh..anh...

-Anh đừng có nói gì hết anh im lặng đi!

Nữ nhân ngồi kế bên nãy giờ đã chính kiên tất cả mọi sự việc,ánh mắt luôn có tia muốn giúp đỡ cậu.

-Này cô gì ơi,cảm ơn cô nha!

-Không có gì đâu,đó là chuyện nên làm mà. Cô gái ấy nở lên một nụ cười.

Bệnh viện, cáng được đưa vào phòng cấp cứu sau đó là mất dần sau cánh cửa.
.
.
.
.
Đã hơn 2 tiếng trong đó,cậu ở ngoài cứ thấp thỏm không thôi.
Nữ nhân kế bên lại gần cậu trấn an là anh sẽ không sao.

*cạch*
Cánh cửa mở ra,ông bác sĩ già mồ hôi nhễ nhại tháo khẩu trang xuống.

-Cậu là người nhà bệnh nhân?

-Phải là tôi,anh ấy sao rồi?

-Chúng tôi đã cố gắng hết sức, anh ta bị thương quá sâu mất nhiều máu...chúng tôi e là không qua khỏi đêm nay,cả nhà chuẩn bị tâm lý.

Những lời nói của ông bác sĩ vừa rồi như một tiếng sét đánh bên tai cậu ù đi.

-Chết rồi sao,bác sĩ lừa tôi đúng không? Anh ấy sao mà chết được!... Đúng rồi,anh ấy sao mà chết được!

Cậu vì quá đau lòng mà nói nhảm một mình. Từ đó trở đi,cậu trở nên lạnh lùng hơn và cùng nữ nhân kia bước chân vào Hắc Đạo.

Hắn sau khi gây chuyện liền bỏ đi đâu mất tích. Theo cậu điều tra thì hắn đã về lại vùng quê khi xưa. Sau mấy ngày tìm kiếm thông tin cậu đã tìm được hắn và đem về nhà nhốt ở một căn phòng.

Kết thúc hồi tưởng.

-Thanh Duy a! Cậu định bắt hắn hoài như vậy sao?

-Việc tôi làm,tôi biết!

Nam nhân kế bên chỉ biết tặc lưỡi rồi lại lắc đầu.

-Anh Duy,anh Khánh. Tiếng nữ nhân mà khi xưa cứu cậu và Nam_Khởi My.

-Chào My,lâu quá không gặp em!

-Chừng vài ngày chưa nhiêu a!

Cả ba cười rộ lên Cậu lắc lắc ly rượu đỏ trên tay,khẽ nhếch môi.

Trần Đại Nhân,anh phải trả giá rất đắt!

Sau khi ăn chơi trác táng ở bar về,cậu bước thẳng lên căn phòng u ám,tối đen,mờ mịt.
Nơi một người con trai thân tàn ma dại bị nhốt ở đây. Xiềng xích trên tay rồi lại trên chân. Trên người chi chít vết thương lớn rồi nhỏ nằm chồng lên nhau.

*Cạch* cánh cửa bật mở,hắn theo quáng tính mà nhìn theo hướng đó.

-Thanh....Duy...thả anh...ra..!

-Khát...nước...

Cậu bước lại gần,ngồi xổm trước mặt hắn,đưa tay nâng cằm hắn lên.

-Đại Nhân,anh hứa với tôi thế nào?

-Anh lần này đến lần khác không tin tưởng vào tôi. Anh nói anh yêu tôi bù đắp cho tôi,vậy thứ anh bù đắp cho tôi là thứ gì?HẢ?

-Anh...anh xin lỗi!

-Anh ngoài xin lỗi thì làm được cái gì,suốt ngày xin lỗi,xin lỗi!
Cậu vừa nói vừa đánh và mặt hắn vài cái,đứng dậy.

*Ầm* cánh cửa đóng lại cậu đi một mạch xuống nhà,hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy nước mắt không kìm được mà rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Hắn thật sự hối hận! Khi xưa đã không nghe cậu giải thích,giết chết Thanh Nam,làm cậu bước chân vào thế giới Hắc Đạo,nơi mà ai nghe cũng phải khiếp sợ.

Khi bước ra khỏi đó,cậu mệt mỏi ngã người xuống sofa,nhắm chặt mắt lại đánh một giấc thật dài. Trên khóe mi còn động lại dài giọt lệ.

Từ giấc mộng trở về,cậu lại đi lên phòng nhốt hắn. Mở cửa trên tay là một cốc nước và một bát cơm nghi ngút khói.

-Đại Nhân,có dậy ăn không?

-Ưm....A...

Hắn khó khăn ngồi dậy,tay chân sưng táy lên vì siết quá chặt. Đưa tay nâng bát cơm nhưng vừa đưa lên đã rơi xuống lại mặt đất. Hắn thật vô dụng,chỉ mỏi bát cơm mà vẫn cầm không nổi.

-Để tôi cho anh ăn! Thấy hắn cũng khó khăn trong việc này,cậu mở lời giúp đỡ.

Ngước mặt lên nhìn cậu,đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu nhẹ nhàng với mình từ khi bị bắt về hành hạ.

-Có ăn không thì bảo?

-Anh...ăn là được chứ gì?

Một thìa

Hai thìa

Ba thìa

-Thanh Duy! Em thả anh ra được không? Anh đau lắm...

*bốp*

BE CONNUTIE...

Khi tôi khóc,chính lúc sức chịu đựng của tôi đã đạt đến giới hạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com