Tiếp tục sang những ngày tiếp theo. Đoạn đối thoại giữa cô và người yêu của anh. Anh mở to mắt điên loạn, cô bị ả ta mắng, lại bị vu oan, bị anh chửi...cô bị khó thở, máu me đầy mình... Vậy là hôm đó có thể tại bữa tiệc cô bị ngất, Jimin vô tình thấy nên bế cô đi bệnh viện. Anh hiểu lầm cô...giày vò cô...cô đau khổ...cô một mình chịu đựng. Rốt cuộc cô bị bệnh gì?
JK: Aaaaaa.....Mày là thằng ngốc...Jeon Jungkook mày là thằng khốn nạn...
Tiếng hét vang lên trong sự vô vọng, hối hận. Anh hiểu rồi nhưng đã gần như quá muộn. Sai lầm tiếp nối sai lầm...Anh tức giận, nắm đấm tay nắm chặt nổi cả gân lên, lòng vừa oán ghét vừa xót thương.
Cô gái (thấy anh la hét vội chạy vào): Anh sao thế?
Jungkook nhìn cô ta bằng ánh mắt hận thù như muốn ăn tươi nuốt sống.
JK (quát): Cô lừa tôi. Cút ra khỏi nhà cho tôi, đồ quỷ dữ!
Cô gái: Anh...anh bị gì vậy?
JK: Quản gia, lôi cô ta ra ngoài, từ nay không được xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cút hết đi.
Quản gia chạy vào.
Quản gia: Cô làm ơn đi ra ngoài đi, cậu chủ đang tức giận, xin cô đó!
Cô gái (trừng mắt): Tôi không đi. Anh ấy tức thời nóng giận nên mới vậy thôi. Để tôi ở lại với ảnh.
JK: Tôi cho phép ông sử dụng vũ lực, đuổi cô ta thẳng tay cho tôi.
Cô gái: Anh dám đối xử với tôi thế hả? Anh điên rồi!
JK (cười đau khổ): Đúng! Tôi điên rồi. Tôi điên mới đi nghe cô mà vu oan cho cô ấy. Tôi điên rồi mới tin cô mà không cứu vợ tôi đang bị bệnh. Tôi điên rồi mới đánh cô ấy vì cô. Tôi điên đấy, cô là kẻ độc ác. Biến, biến khỏi mắt tôi ngay.
Cô gái (khoanh tay): Khùng có mức độ thôi. Tôi không đi anh làm gì được?
JK: Không đi hả? Được rồi.
Anh rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
JK: Alo! Lập tức thuê ngay cho tôi 10 vệ sĩ mạnh nhất công ty bà tới nhà tôi ngay. Nhà tôi có một con chó cần phải được xử lí gấp. Tôi cho phép bà sử dụng vũ lực miễn sao cho nó biến khỏi đây là được. Bao nhiêu tiền đều ok.
Cô gái (chết đứng): Anh...anh dám đối xử với tôi tệ bạc thế à? Sao bây giờ anh lại vì con nhỏ đó nổi nóng với tôi? Anh đừng quên những lỗi lầm của nó, nó còn phản bội anh, đêm đó...
Cô ta chưa dứt câu đã bị anh tát một cái thật mạnh.
JK: Im đi! Cô ta là vợ tôi tôi tự có cách giải quyết, mắc mớ gì cho cô nhiều chuyện. Lỗi tôi gây ra cho cô ấy xứng đáng cho cô ấy phản bội tôi trăm lần. Mà cô cũng lo thu dọn hành lý chuẩn bị ra khỏi đây đi, đừng để dàn vệ sĩ của tôi tống tiễn.
Cô gái: Anh được lắm.
Nói xong cô ta lên phòng, một lát sau bước xuống cùng hành lý ra khỏi nhà không nói một lời. Anh dằn vặt, đau khổ, tim anh như muốn nghẹt thở, mất hết sự sống. Anh nhớ đến việc cô dặn quản gia không được nói với anh chuyện bệnh tình của cô. Anh vội hỏi quản gia, bí quá ông đành nói hết sự thật nhưng ông cũng không rõ cô bị bệnh gì. Anh chạy vào phòng cô mở kệ ra, một đống thuốc, anh hoảng quá, tất cả chỗ này là của cô sao? Lần cô chạy xuống bếp uống nước là cô đang lên cơn, sao anh ngu quá không nhận ra. Anh đang hoang mang thì ánh mắt đập vào chiếc thùng rác trong phòng, toàn đựng giấy trên đó chính là máu. Đó là những lần cô ho lấy giấy ra che miệng. Nhiều giấy máu đến thế sao? Anh khóc, gục xuống đập đầu vào tường không nói nên lời. Anh sai rồi, anh chửi cô bỉ ổi, anh bỉ ổi hơn cô. Anh vội đem hết số thuốc trong phòng cô đi đến hỏi bác sĩ là thuốc gì. Anh muốn chết lặng khi biết tổng hợp rất nhiều thuốc: nhức đầu, đau bụng, giảm đau, bổ phổi, thuốc kiềm chế và cả thuốc an thần, thuốc điều trị ung thư. Cô bị gì mà nhiều bệnh thế? Anh khóc khi nghe đến cái tên "ung thư". Không! Chắc chắn có nhầm lẫn, không thể như vậy được. Anh lại đi điều tra các bệnh viện trong thành phố xem bệnh viện nào có tên bệnh nhân Lee Ami, và anh đã tìm ra. Anh đến gặp bác sĩ chữa trị của Ami, biết bệnh tình của cô. Anh đập đầu tự hỏi mình đang mơ? Anh đang làm cái gì thế? Anh đã hại cô ra nông nỗi này, anh là thằng đàn ông đáng chết, anh không xứng đáng làm chồng cô. Anh gào thét trong tuyệt vọng, cho đến khi cổ họng anh khàn đặc, không la nổi nữa.
#Jadu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com