Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7

Anh về nhà chờ cô. Chờ tới giờ cô đi làm về để xin lỗi nhưng sao chờ hoài cô vẫn chưa về. Trễ quá rồi, anh lên phòng. Anh trong vô thức ngồi xuống ghế, nhìn qua nhìn lại. Căn phòng thật trống trải, lạnh lẽo. Anh qua phòng cô, nằm xuống "giường" cô để cảm nhận cô đang ở đây. Chợt cảm giác có gì đó gồ ghề cứng cứng trong gối, anh mở gối ra thấy một cuốn nhật ký. Lật từng trang, anh đọc.
                        ........................
"Ngày...tháng...năm...
Jungkook à! Em thích anh nhiều lắm, nhiều lúc muốn bày tỏ mà thấy anh lạnh lùng, em không đủ can đảm nói ra. Em nhút nhát lắm phải không?"
                         .......................
"Ngày vui, tháng tốt, năm lành,
Trời ơi! Mình có đang mơ không? Anh ấy cầu hôn mình. Mình hạnh phúc quá! Jungkook à, em sẽ cố gắng học nội trợ để trở thành một người vợ đảm đang của anh."
                        ........................
"Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương,
Hôm nay anh ấy lại tránh né mình. Jeon Jungkook, sao anh lại đối xử với em như thế? Không sao, em vẫn sẽ cố gắng để anh chấp nhận em."
                         ........................
"Jungkook! Em thật sự không biết em đã phá vỡ hạnh phúc của anh. Em thật sự xin lỗi. Em rất yêu anh, em lấy anh hoàn toàn là do em rất yêu nên mới cưới, tuyệt đối em không biết gì về chuyện trao đổi tiền bạc giữa hai tập đoàn. Cô ấy đã nói cho em biết mọi chuyện. Em đã hiểu ra lí do anh tránh né em. Xin anh, đừng bỏ rơi em..."
                          ........................
"Xin anh, đừng...đừng buông tay em ra. Em rất đau, em không thở nổi. Anh à! Jeon Jungkook ơi!"
                          .........................
"Jungkook ơi! Anh đâu rồi? Em bị bệnh rất nặng, ung thư phổi. Bác sĩ bảo em phải giữ tâm trạng ổn định, em đã cố nhưng không được. Em sợ lắm, em lạnh, em cần bờ vai của anh, nhưng bờ vai ấy lại thuộc về người khác. Em hằng ngày phải chứng kiến anh tình tứ với cô ấy, em rất mệt mỏi, rất đau, tim em như đóng băng, anh có biết? Dù rất muốn ngay lập tức đến đánh anh, đánh cô ấy nữa nhưng em là người có lỗi, em không thể. Anh bỏ rơi em, em chịu. Em đã không còn dũng khí để giữ anh nữa. Dù thế nào, anh cũng không yêu em..."
                       ........................
"Jungkook! Cứu em! Em lại lên cơn rồi...vì anh... vì anh...em đau quá...giúp em với! Cuối cùng, em lại vô vọng!"
                        ........................
"Lee Ami" - Lần này cô gọi tên mình - "Mày đừng tưởng bở nữa, kết quả đã rõ, anh ấy không yêu mày. Vì mày mà mối tình tay ba này trở thành bi kịch, ai cũng đau khổ. Mày phải là người kết thúc..."
                         .......................
"Tạm biệt anh, Jeon Jungkook! Em yêu anh..."
                         .......................
Đọc đến đây, nước mắt của anh rơi như mưa, tiếng nấc hòa vào không gian biến mất không dấu vết. Cô không có lỗi, không hề. Bao nhiêu ngày qua anh đã hiểu lầm cô một cách mù quáng. Chỉ vì yêu anh mà cô trở thành kẻ có tội, bị sỉ nhục, giày vò bởi chính người mình thương để rồi mãi không thể cất lên một lời giải thích, chịu đựng âm thầm trong sự cô đơn bóng tối lạnh lẽo thời gian lâu đến thế. Anh là thằng tệ bạc, là gánh nặng của đời cô. Sau bao nhiêu chuyện khủng khiếp xảy ra, cuối cùng cô vẫn yêu anh. Tại sao chứ? Cô không trách anh dù chỉ nửa lời, điều đó càng làm cho anh hổ thẹn thêm. Anh đập mình, đập rất mạnh vào lồng ngực. Anh tự tát mình, tát thật đau, máu từ miệng anh chảy ra...đỏ thẫm...tim anh như muốn tan nát...
Đêm đó, anh chờ cô về. Cô đã không về. Anh trách bản thân, cô không dám về chính là sợ anh, sợ anh nổi nóng vô cớ và cô lại lên cơn. Anh uống rượu suốt đêm, đến sáng thì ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, anh thấy ai đó đã đắp chăn cho mình, trên bàn có một tờ giấy, là lá thư...
"Gửi anh Jungkook,
Có lẽ anh không muốn đọc thư của em, nhưng em xin anh đừng xé nó ngay khi đọc từ dòng đầu. Em đã biết mọi chuyện, em thật sự xin lỗi. Anh biết không? Em yêu anh rất nhiều, thật sự rất yêu, một chữ cũng không dối trá, nhưng cũng chính vì cái yêu đó mà anh không hạnh phúc. Em thấy hai người rất đẹp đôi, hãy giữ lấy tình yêu của anh nhé. Đôi lúc, em ao ước mình là cô ấy, được một lần anh đối xử nhẹ nhàng và gọi em là "anh - em" thật ngọt ngào, nhưng đó chỉ là giấc mơ. Anh nói đúng, em thật sự rất ảo tưởng, ảo tưởng vì nghĩ mình có thể có được anh. Giờ em hiểu rồi, không làm phiền anh nữa. Em sẽ ra đi, trả tự do cho anh. Đơn ly hôn em đặt trong phong bì kế bên, em đã ký sẵn anh ký vào là xong.
CHÚC ANH HẠNH PHÚC!
Lee Ami."
Anh run run cầm phong bì. Cô đã kí sẵn thật.
JK: Aaaaaa.....
Ngay lúc anh hiểu ra, chưa kịp sửa chữa lỗi lầm thì cô đã bỏ anh mà đi. Chúc anh hạnh phúc ư? Thiếu cô thì anh hạnh phúc được sao? Anh mất kiểm soát khóc rất to, la hét ầm lên và phá hết mọi thứ không chừa cái gì. Anh ra ngoài trong đêm đến nhà Sumi, đến gặp Jimin, tìm cô người yêu cũ, đến rất nhiều nơi, tìm khắp chốn mà vẫn không ai biết cô ở đâu. Thậm chí, anh bỏ đi sĩ diện, quỳ xuống cầu xin từng người một.
JK: Nếu thấy cô ấy, xin hãy nói cho tôi biết.
Anh sai người tìm hiểu những người thân của cô, những người bạn cô quen và huy động người đi tìm cô. Cuộc sống của anh giờ đây chỉ có hối hận, tìm kiếm và rượu bia. Ban ngày anh như vô thức cứ tới tìm những người ấy hỏi thăm, ban đêm một mình trong nhà uống rượu tới khuya. Anh sợ, uống bên ngoài mất hết lí trí sẽ làm bậy có lỗi với cô. Uống say đến mức không còn biết gì, anh đập phá nhà cửa. Đập xong là gần đến sáng, anh ngủ thiếp đi, ngày nào anh cũng gặp ác mộng nói mớ.
- Lee...Ami...! Em...dám...bỏ tôi...một...mình sao?
- Làm ơn...Ami...đừng...bỏ...anh...
- Anh...xin...lỗi!...Anh có...lỗi với...em...
- Đừng...đừng...biến...mất...Lee...Ami...
- Aaaaaa....
Cuộc sống của anh chỉ có thế. Anh trở nên lạnh băng với tất cả mọi người, không chú ý tới một cô gái nào.
Về phần Ami, cô bỏ đi đến một con phố nhỏ xin làm thuê trong một quán phở, cô muốn tự lập, không thể dựa vào ba mẹ nữa. Vả lại, cô cũng muốn tránh né ai kia...
                                            #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com