Chap_1
Cô chạy trong mưa, nước rơi đầm đìa trên khuôn mặt.Cô mong rằng đây chỉ là một giấc mơ, cô không muốn chấp nhận sự thật này. Rõ ràng anh nói anh yêu cô, vậy tại sao anh lại chia tay cô. Anh còn quan tâm cô, tại sao lại đến bên người khác, còn ôm người ta trước mặt cô nữa chứ. Cô đã thấy anh trong đám cưới, vâng đám cưới mà chính mắt cô đã nhìn thấy. Anh tay trong tay với cô ấy bước vào lễ đường, anh đã từng hứa sẽ cưới cô, ngón áp út của anh chỉ dành cho cô, cho chiếc nhẫn cô đeo lên tay anh trong đám cưới, thế nhưng tại sao, tại sao người con gái kia lại ko phải là cô. Anh từng nói sẽ bên cô trọn đời vậy mà giờ đây cô nhận được một cái kết cực đắng từ anh.Tay đan tay với người khác, bước vào lễ đường với người khác, trao nhẫn-lập lời thề với người con gái khác. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm trái tim cô nát tan anh có biết ko vậy. Sau khi thấy cảnh đó cô bỏ chạy. Bỏ chạy như một kẻ thua cuộc, trốn tránh cái sự thật đau lòng ấy.Chạy trong mưa thật lâu, đôi mắt cô đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều nhưng cô vẫn cứ chạy chỉ đến khi đôi chân kia đã nhũn ra ko thể chạy được nữa, cô mới dừng lại và hét thật to:
Ông trời, sao ông bất công vậy. Ông có biết mối tình đầu của con gái là mối tình đẹp nhất và khó quên nhất ko. Vậy tại sao ông lại định đoạt cho tôi một mối tình tệ hại đêm như vậy. Tôi đã hi sinh rất nhiều tại sao lại nhận cái kết cực đắng, tại sao mối tình đầu đáng ra phải đẹp đẽ của tôi lại là với hắn chứ. Một tên khốn nạn, chết bầm,bẩn thỉu. Hắn đã cướp đi 15năm thanh xuân ngông cuồng của tôi. Đúng hắn đã ở tôi 15 năm vậy mà tôi lại ko nhận ra con người hắn, một tên lừa đảo. Tôi sẽ bắt hắn đền cho tôi những tháng ngày hắn bên cạnh lừa tôi, tôi sẽ trả thù hắn, cho hắn biết tôi là ai, cho hắn biết mùi vị của phản bội. Và cho biết rằng tôi yêu hắn bao nhiêu thì hận hắn cũng bấy nhiêu.Nguyên Hàn, anh hãy cứ sợi đi tôi sẽ cho anh biết tay.
Cô đã hét thật to với ông trời như vậy đấy. Nhưng cô đâu biết được cách đó 700m người con trai Nguyên Hàn ấy cũng đang rất đau lòng ko? Cô đâu biết rằng anh đang chịu một sự ràng buộc vô hình của bố mẹ, của cái hôn nhân chẳng có tình yêu này. Tuy anh nở nụ cười nhưng thực chất trong lòng đang lạnh giá. Anh cười vì anh nhớ rằng cô từng nói:"nụ cười sẽ xua đi tất cả những mệt nhọc khổ đau cô đang chịu đựng và hơn hết khi nhìn thấy nụ cười của anh cô sẽ lạc quan hơn, yêu đời hơn." Hôm nay lúc bước vào lễ đường đã nhìn thấy bóng của cô, và lúc đó anh đã cười thật tươi vì mong cô sẽ bỏ được hận thù, bỏ được nói đau mà anh mang đén cho cô.Nhưng anh đâu ngờ sau khi nhìn thấy anh như vậy bỗng nhiên nước mắt cô lại rơi. Khi anh lập lời thề anh đã thoáng thấy bóng quen thuộc chạy thật nhanh ra khỏi lễ đường ấy.Nhìn theo bóng cô thật nhanh anh nghĩ thầm: Cẩm Mạch đây là điều cuối cùng anh làm được cho em. Anh xin lỗi em rất nhiều, chúc em hạnh phúc trong thời gian gian sau này, tìm được người tốt hơn anh. Nhưng mong em hãy nhớ rằng anh - Nguyên Hàn đã từng yêu Cẩm Mạch rất nhiều, và cho đến sau này anh vẫn yêu em. Và thời gian bên em là thời gian đẹp nhất đối với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com