Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.2

Hi lu các bác ^^ nay e quay lại r đây . Tính k viết nữa nhưg mà mai ktr :))) e căg thẳg wa nên tiện tay viết luôn chap mới xem còn ai thik nx k .

Truyện k liên quan đến lịch sử, hay xúc phạm bất kì Quốc gia nào chỉ đơn giản là sự tưởng tượng của tác giả. Oki vô truyện thoi^^

__________________

I.E, hắn phải đi tìm y , không chỉ bởi tình yêu của bản thân dành cho y mà còn vì hắn đã hùng hồn tuyên bố với UN rằg bản thân sẽ chăm sóc và trông coi J.E cho cẩn thận sẽ không làm ảnh hưởng đến bất cứ country nào. Vậy mà giờ đây ngay tại trang viên rộng lớn này! Ngay dưới mí mắt hắn mà vẫn để y chạy mất .
Có lẽ là do hắn quá sơ suất, nghĩ vậy bản thân lại càng lộn cào cào lên , hắn lo cho y chứ nên bước chân từ đi bộ đã vô thức nhanh hơn chỉ để kiếm được người ấy.

Còn y bên này lại thong dong , thoải mái bước trên nền gạch được lát tinh xảo và hai hàng cây xanh được cắt tỉa gọn gàng xung quanh. Cảm giác thật tuyệt vời, cũng đã lâu lắm rồi y mới được hít thở không khí như vậy . Lúc nãy bản thân y đã chạy đến đây , không phải là y trốn đâu mà lúc đó mải ngạc nhiên về sự hiện đại ở nơi đây. Nói thật thời chiến của y làm gì có nhữg thứ xa xỉ như vậy! J.E còn là 1 người yêu thích nhữg đồ liên quan đến điện tử và máy móc nữa. Ság chế ,ság tạo gì thì y cũng cân được hết, đó là lý do vì sao y không thể đuổi kịp được I.E và bị hắn bỏ lại.

Lược 1 đoạn y trông thấy có hai kẻ đang đứg nói chuyện vói nhau ở đằg đó vì tò mò nên y cũng bước lại xem là country nào . Càng đến gần J.E lại càng nghe rõ cuộc đối thoại của họ , tuy toàn những thứ xàm xí nhưg có country ở đây cũng tốt vì bản thân y cần tìm chỗ nào đó dừng chân và tìm đồ ăn . Sáng giờ bao nhiêu chuyện xảy ra đúng là hại chết y mà! Tuy đứng trước mặt I.E , y luôn mạnh miệng nói có thể nhịn được và không đói nhưg đó chỉ là vỏ bọc.

J.E là tên có da mặt mỏng, vậy nên chẳng ai dám để mình đói khi đứng trước mặt cr đâu và y cũng không ngoại lệ . Bản thân vẫn cần nạp năg lượng mà không phải đó là quy luật hay sao?  Nghĩ vậy y lại càg đi nhanh hơn.

Italy: Cậu thấy chỗ này cần phải sửa sao?

Poland: Italy , cậu thử chỉnh lại bên này 1 chút nhé , như vậy sẽ ổn hơn đó

Italy: Được, tớ sẽ làm

Ra là Italy và Poland có vẻ cả hai đang bàn với nhau việc gì đó . Chả sao  thế thì liên quan mẹ gì đến y . J.E bước đến tự nhiên như ruồi vỗ vai Poland như bạn rồi cất giọng trầm ổn của y lên gọi chào cậu. Nhưg có vẻ y làm hơi quá thì phải, làm cậu nhok giật thót mình lắp ba lắp bắp trả lời như ăn phải quả chanh vậy, nhăn nhó mà cũng có chút buồn cười. Có lẽ là do giật mình cộng thêm thấy y nên phải ứg có hơi thái quá như vậy .

Poland: ......dạ..dạ...c...chào..ngài ...ngài..J.E , có việc ...gì sao ạ?

J.E: trả lời rành mạch lên xem nào? Bộ giống ta sắp ăn thịt ngươi lắm à.

Nếu cuộc sống này cho cậu cam đảm thì chắc chắn câu tiếp theo mà Poland nói sẽ là 'có' . Người gì đâu cứ như ma không ấy , đi đã khôg phát ra tiếng thì đã đành ,đây còn tự nhiên vỗ vai bá cổ người khác , chết rồi thì chết luôn đi ngóc dậy hành con cháu bộ vui lắm hay gì?. Tuy nhiên thì toàn bộ suy nghĩ đó Poland cũng không dám nói trước mặt tên phát xít nguy hiểm này , chỉ dám suy nghĩ mà thôi.

Sau đó vì Poland quá lề mề mà y trực tiếp bỏ qua tên nhok hèn nhát này. Quay lại hỏi người bình thường như Italy và cậu nhok không làm y thất vọng. Cậu nhok nói chỉ cần đi thêm chút nữa sẽ tới trang viên của Việt Nam. Nói ra thì có hơi buồn cười trước đó trang viên của Việt Nam không phải nơi mà các country hay lui tới mà cũng là trang viên bình thường như bao trang viên khác .

Nhưg vì người anh trai Mặt Trận của cậu thích nấu nướng nên đã bày tiệm ăn nhỏ ở đó. Thế mới thấy bây giờ trang viên bên đó khá nhộn nhịp  , nghĩ y sẽ hợp với bên đó vì cũng là khu vực Châu Á với nhau nên cậu giới thiệu, ai dè ông nội này ok chốt đi thật . Nói chung cậu cũng không bất ngờ lắm nên cũng gật đầu chào J.E rồi cùng Poland rời đi.

Cái nắg gắt cuối cùng cũng lên. Không còn là nhữg tia nắg ban sáng nữa , như vậy cho ta biết thời gian cũng đã không còn sớm nữa . Y cứ đi , lâu lâu lại ngước lên ngắm nghía mọi thứ , nhữg điều này bỗng khiến cho y cảm thấy như nhớ ra thứ gì đó. Kí ức đã quá lâu để nhớ nhưg trong khoảnh khắc này chúng lại vô thức hiện hữu trong đầu y , về thời chiến . Ngày mà y đã trải qua cũng hắn, gian khổ và đau thương đều có đủ .

Y từng mog rằg sau này sau khi kết thúc chiến tranh y sẽ tìm cơ hội để thổ lộ với hắn. Nhưg rốt cuộc hắn vẫn đặt lợi ích quốc gia và con trai lên hàng đầu. Nhớ ngày y rug độg với hắn đó là ngày y đau đớn bị thương sau 1 trận đánh hồi ấy. Tuy bên y chiếm được lợi thế nhưg y lại chẳng may bị thương, lúc đó hắn xuất hiện ân cần hỏi thăm y . Rồi lại nhẹ nhàng băg bó giúp y, hắn còn cười rồi lục lọi trong bộ quân phục đã dính đầy bụi và mùi thuốc súng của hắn. Lấy trong đó ra 1 mảnh lương khô , rồi cười cười 1 cách khờ khạo và đưa cho y. Ý muốn y ăn nó.

Đó là lần đầu y biết rung động là gì. Sau này y hay lén nhìn hắn , tiếp xúc lâu dần rồi nảy sinh tình cảm. Hắn luôn cà phơ cà phất như vậy , nghĩ lại năm đó dù cho hắn có chọn tiếp tục theo y và Nazi hay chọn bảo vệ con trai thì y cũng chưa từng oán trách hắn. Chỉ có hắn vẫn cứ ngây thơ ôm ấp mãi điều đó trong lòng suốt ngần ấy năm .

Nhưg trớ trêu thay y lại dùng chính điều mà hắn ôm ấp đó lừa mình rằng bản thân chưa tha thứ cho hắn. Biến đó thành cái cớ để được bên hắn , nghĩ vậy J.E vô thức cười buồn . Không biết khi hắn biết được thì sẽ có phản ứng ra sao! Sẽ ghét y? Hận? Khinh bỉ? Hay cắt đứt quan hệ với y? . Y cũng chẳg biết nữa và cũng chẳg muốn biết, được ở bên hắn ngày nào hay ngày ấy là y vui rồi .

Đôi khi tình yêu sẽ khiến con người ta ngu muội đâm đầu vào dù cho biết đau khổ . Nhưg con người lại cứng đầu muốn nếm thử nó./

Tình yêu này rồi sẽ đi về đâu? Sẽ được chấp nhận hay là sự tan vỡ cho 1 tình bạn chỉ vì 1 chữ ' yêu'. Y không chắc! Nhưg yêu được ngày nào hay ngày ấy nên có lẽ y sẽ cố gắng lại 1 lần nữa thử xem. Có lẽ sau ngần ấy năm J.E này vẫn có thể rung động lại với chàng trai năm ấy chỉ với cử chỉ nhẹ nhàng ân cần đó.

Có lẽ trời cũng hiểu được tâm trạng phức tạp của y . Chính vì vậy mà những đám mây nhỏ kéo đến tạo nên mưa bóng mây. Hạt mưa nhẹ rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp kia, chúng cứ theo đường nét khuôn mặt mà chảy xuống cái cằm tinh tế và rồi chúng dừng lại . Lúc chúng dừg lại tại nơi yết hầu , y vô thức đã nuốt xuống và cũng là lúc bước chân J.E dừng trước bảng tên của quán ăn Italy từng giới thiệu. Y im lặng 1 hồi rồi cứ thế đẩy cửa bước vào.

/ Thứ tình cảm y ấp ủ rất lâu rồi sẽ có ngày y bày tỏ chúng với người ấy. Dù không biết có được chấp nhận hay không nhưng cũng chỉ mong người ấy nhìn về phía này 1 lần. /

Hoa đẹp đến đâu cũng cần người chăm sóc nếu không có người chăm thì chúng cũng chỉ như cỏ dại ven đường, phơi bày cái đẹp nhất của bản thân nhưg lại không 1 ai nhìn đến, để rồi lụi tàn cũng chỉ trong cô độc.

__________end chap 3.2_________

Oki . Cảm ơn các bác đã đọc nó :))) tuy nó xàm nhưg cũng lm e bớt căng thẳng hơn , sau này có thời gian thỉnh thoảng e sẽ viết tiếp.

Lâu lâu nhảy được mạch văn thì nó hay không thì cũng nhảm lắm

Chúc các pác buổi tối vv nha 🥰😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com