Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Tada e quay lại r đây ^^ hôm nay viết típ nhó , chuẩn bị cho tuần sau đầy gian nan lịch bù đầu nè.

Truyện không liên quan đến lịch sử hay xúc phạm bất kì Quốc gia nào
Tất cả chỉ là sự tưởng tượng của tác giả ^^ k thik đọc vì nó xàm thì có out ạ . Em k dữ xin c.ơn

_______________

Khoảnh khắc y bước vào quán ăn mà nhok Việt Nam mở cho anh trai mình .Bản thân đã thấy khác bất ngờ bởi bên trong và bên ngoài đều như hai thế giới khác nhau vậy. Bên ngoài đag là cơn mưa bóng mây nhẹ của ngày thu thì bên trong lại mang sắc thái tươi mát và tạo cho con người ta cảm giác gì đó thoải mái thư giãn đến lạ. Hoá ra nhok con đó cũng biết biến những thứ đặc biệt ở nước mình thành những thứ độc đáo thật.

J.E bước vào quán thứ đầu tiên mà y thấy được là những bàn ăn và ghế đều được bày trí gất đẹp. Không chỉ vậy mấy chậu cây và hoa nhỏ được đặt trên bàn và các cửa sổ , sự bày trí rất vừa mắt. Nhìn quanh thì thấy khá ít country đang ở đây , chắc có lẽ bây giờ vẫn đag là giờ hành chính nên chưa đông. Bỗng bàn tay của ai đó vỗ nhẹ lên vai làm y giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân nhìn lại thì cậu chàng đó đã cất tiếng hỏi y trước.

Mặt Trận: Ngài J.E đúng chứ? Ài ngài hồi sinh nhanh hơn tôi tưởng đó, hôm nay ngài đến đây là muốn thử món gì?.

J.E:...À...cho ta mấy món đơn giản thôi , được chứ?

Mặt Trận: Ngài ra kia chờ 1 chút nhé.

Nói rồi cậu chàng nhanh chóng bước vào trong làm món. Y cũng chẳng biết bản thân đã gọi cái gì. Chỉ biết sau đó Mặt Trận đã mag lên rất nhiều món cho y thử. Thật sự thì chúng khá ngon , khá hợp với y . Bỗng y nhớ lại sáng nay lúc mà y gặp lại hắn, I.E vẫn vậy , vẫn mang đến cho y điều gì đó rộn ràng và luôn khiến y mang cảm giác muốn chọc hắn.
Lược 1 đoạn nghĩ đến cảnh sáng nay gặp hắn lại khiến y nhớ đến khoảng thời gian còn chiến tranh ấy.

Hôm đó là lần đầu tiên hắn và y gặp nhau. J.E vẫn luôn giữ khuôn mặt lạnh băng ấy đến cuộc họp với Nazi , bởi tính y luôn có kỉ luật như vậy, họp và làm những chuyện quan trọng bản thân cần nghiêm túc. Nhưng hắn cứ như trái lập với y hoàn toàn, hắn là con ma nhây đúng nghĩa khi mà trong tất cả các cuộc họp hay làm những việc gì đó mà Nazi giao hắn cũng không chịu nghiêm túc. Ban đầu ấn tượng đó của y đối với hắn khá xấu, nhưg dần già chính hắn là kẻ đã khuất phục được y . Biến y từ người nghiêm túc trong các cuộc họp chỉ cần có hắn y sẽ trở thành con người khác.

Nhưg đâu ai biết được, bởi y làm như vậy cũng chỉ mong hắn sẽ chú ý đến mình. Nhìn y thêm 1 chút , nói chuyện với y thêm mấy câu nữa chỉ cần nghĩ vậy là lại khiến y muốn gây sự với hắn .

Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi. Bản thân kẻ già cằn cỗi từ tâm hồn này vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của nhữg năm thời chiến ấy. Thì lại 1 lần nữa tiếng mở cửa của quán vang lên . Lại lần nữa Mặt Trận đi ra và chào vị khách ấy và rồi cậu chàng lại hỏi món khách yêu cầu tiếp đó tiến vào bếp hì hục làm cho khách. Cảm giác cứ như mọi thứ đang lặp đi lặp lại, thời gian cứ trôi như vậy nhưng chẳng biết được y đang nghĩ đến chỗ nào của quá khứ nữa rồi.

Chỉ biết khi cơn mưa ấy tạnh. Khi việt nắg cuối cùng cũng xuyên qua được mây . Khi cánh cửa ấy không còn mở nữa mà thay vào đó là tiếng đóng lại , khoảnh khắc đó cũng là lúc đèn hai bên đường sáng lên theo từng nhịp bật tắt của nhữg ngôi nhà bởi chủ nhân của chúng đã về . Hoá ra y đã ngồi ngơ ngẩn trong quán của cậu chàg đó nửa ngày, có lẽ đã có nhiều chuyện trong quá khứ khiến y quên đi. Vậy mà giờ đây chúng lại hiện rõ ràng nhất , có lẽ thời gian đã lấy đi của y quá nhiều thứ và bây giờ chúng đag trả lại cho y từng chút một.

Kết thúc dòng suy nghĩ, y thấy có sạp bán kem gần công viên chung đó . Y lại gần và lấy cho mình một que kem , nhưg bản thân y không có tiền nãy ăn ở quán Mặt Trận cũng vậy nên y nhanh trí nói hãy trừ vào tiền của I.E chỉ vậy là được thả đi.
Ngồi bên ghế gỗ công viên, y thả hồn thơ thẩn vừa ăn kem vừa  đánh giá mấy cặp hẹn hò xung quanh.

Hình như là có cả Grammy và Poland nữa thì phải, chắc chúng đag đi hẹn hò với nhau. Giá như mà bản thân cũng có người để hẹn hò như vậy thì tốt biết mấy, màn đêm buông xuống khá nhanh có lẽ tiết trời đã vào thu . Cơn mưa ngày hôm nay đã khiến không khí ở đây mát mẻ hơn chắc là vì lẽ đó nên khi gió thổi nhẹ qua khiến y vô thức rùng mình.

Nhớ mùa đông năm đó , y cũng ngồi thẫn thờ dưới gốc cây khi đó do các chiến sĩ hi sinh quá nhiều khiến y có chút sợ hãi thậm chí là thấy áy náy vì họ còn quá trẻ mà đã phải hi sinh nơi đất lạ như vậy. Nhưg cũng chính ngày hôm đó hắn đến , tâm sự với y về điều hắn sợ nhất và nhẹ nhàng khoác chiếc khăn nhỏ của mình cho J.E . Làm xong hết thảy tên đó còn quay lại cười với y nói nhữg câu an ủi động viên y nữa. Ấm áp làm sao!

Nhưg những điều đó đã trải qua rất rất lâu rồi. Không biết hắn còn nhớ hay không, hay chỉ còn 1 mình y đơn thuần là nhớ đến điều đó. Giờ đâu còn quan trọng nữa, chẳng biết từ bao giờ mà làn nước ấm nóng nơi khoé mắt khẽ chảy xuống chiếc cằm tinh tế của y. Y đag khóc, khóc cho 1 kỉ niệm của cả hai có lẽ bây giờ chỉ mình bản thân y nhớ đến.

Trưa hôm đó sau khi lạc mất y, hắn đã gấc lo lắg cho y, sợ y chưa quen với mọi thứ nơi đây sẽ không biết đường xoay sở ra sao. Vậy nên hắn đã chạy đi tìm J.E , chạy 1 đoạn hắn trời bỗng đổ mưa , cứ như thể ông trời đang không cho hắn tìm y vậy. Dẫu vậy thì mặc cho trời vẫn mưa bên ngoài , bản thân hắn như chẳng cảm nhận được điều gì ngoài việc duy nhất là phải tìm được y về.

30' trôi qua , trời vẫn tiếp tục mưa , tuy không phải mưa rào của mùa hạ nhưg nếu ở ngoài đó đủ lâu ai cũng sẽ ướt hết và hắn cũng không phải là ngoại lệ ấy. Nhưg hắn nào quan tâm nhiều đến việc ấy. Hắn chạy hết tất cả các ngóc ngách của trang viên, thậm chí xông cả vào phòng họp chỉ để tìm y. Trông hắn thật nhếch nhác đó là những gì mà quý ngài U.K lịch lãm đánh giá hắn , khi thấy I.E hùng hổ xôg vào cuộc họp của họ chỉ để kiếm 1 tên phát xít.

Cũng may là UN không có ở trang viên , nếu không cá rằg hắn sẽ bị chửi cho mà xem. Mọi country cũng có lên tiếng muốn giúp đỡ hắn . Nhưg đã bị hắn từ chối, bởi bản thân hắn trước đó đã cảm thấy có lỗi đối với y rồi. Nên bây giờ hắn muốn bản thân là người đầu tiên và duy nhất tìm được y. Có lẽ lí do đó hơi ấu trĩ nhưg đối với người đag cảm thấy có lỗi thì  đó sẽ là  phần nào giúp họ giải toả áy náy và hắn cũng vậy.

Hắn cứ như kẻ khờ chạy hết chỗ này đến chỗ khác , cứ như y thật sự là trân bảo mà hắn đã làm mất vậy. Hắn có hỏi thăm tất cả những country mà hắn gặp trên đường nhưg chẳg 1 Người nào biết y ở đâu. Có lẽ vì thấy hắn đáng thương mà ông trời đã cho hắn gặp được Italy. Cậu nhok giật mình khi thấy pa của cậu không khác gì thằg trốn nợ vậy :))). Cả quần và áo ướt thì thôi rồi lại còn đầu với tóc cũng chẳg được chỉnh tề đã thế trông gấp gáp như tìm gì đó .

Hỏi ra thì biết I.E hắn tìm kiếm gì thật , cụ thể là J.E nên nhok Italy tốt bụng đã dẫn pa đến với tình yêu của mình :)). Cậu nhok đã chỉ cho hắn biết bản thân giới thiệu cho y quán ăn của Mặt Trận . Tuy nhiên bây giờ trời cũng nhá nhem tối rồi không biết y còn ở đó hay không. Nhận được thông tin tốt hắn kệ luôn đứa con mà trước đó mình phản bội lại sếp và J.E để đổi lấy sự sống của Italy . Vậy mà giờ hắn chẳng quan tâm cậu nhok nữa , nhận được tin là hắn đẩy cậu sang 1 bên và chạy biến theo hướng quán của Mặt Trận. Italy tổn thương mà không dám nói :))).

Tuy nhiên ông trời lại 1 lần trêu đùa hắn. Phải biết bản thân hắn vui đến nhường nào khi nghe tin y ở đó thế nhưng khi đến đó thứ chờ y chính là Mặt Trận cầm tờ hoá đơn rồi bắt hắn trả. Hắn chỉ vừa mới đến bản thân còn chẳng có gì để ăn thì sao có thể nợ Mặt Trận được. Nghĩ đến đó não hắn loé lên cái tên J.E có lẽ là y ăn xog nhưg không có tiền nên lấy tên hắn đứng rồi chuồn đây mà . Sau khi biết được điều đó hắn chỉ cười trừ 1 cái rồi lấy tiền trả cho Mặt Trận tiện hỏi cậu xem y đã đi đâu.

Khi nhận được thông tin mình muốn, hắn chạy như bay ra khỏi quán mà còn quên đóng lại cửa cho tử tế. Hiện đã về đêm những chú chim đã hoà mình vào những chiếc ổ của chúng . Đã không còn hót nữa , nhưg vẫn khiến cho người ta có cảm giác gì đó quyến luyến đến khó tả. Bấy giờ trời đã tạnh mưa, quần áo vì chạy mãi của hắn cũng đã không còn ướt như trước nữa tuy rằg chúng vẫn khá ẩm . Hắn giờ chẳng còn sức để chạy nữa rồi, bản thân hắn mệt dã rời thậm chí còn đói nữa.

Khi đôi chân nặg trĩu của hắn như muốn đình công thì khoảnh khác ấy hắn thấy bóg lưng của ai đó, cái bóg mà cách đây rất lâu rồi hắn mới được nhìn lại. Nếu có ai hỏi hắn có nhớ nhữg chuyện xưa cũ hay không chắc chắn hắn sẽ trả lời là 'có' , bởi nhữg mảnh kí ức xa xưa ấy đều có hình ảnh người hắn nợ, người hắn yêu và còn là người thương của hắn nữa. Chẳng ai dạy hắn cách yêu 1 người , cách trân trọng người ấy nhưg hắn lại làm được điều đó suốt gần 1 thế kỷ dài đằng đẵng đó.

Hắn chẳng nhớ bản thân làm sao mà đến lại gần được với y . Nhưg khi thấy y khóc dòng suy nghĩ đầu tiên mà hắn biết được là lau nhẹ hàng mi tuyệt đẹp đó. Rồi dở giọng chọc ghẹo nhưg tràn đầy sự yêu thương và lo lắng cả ngày của hắn. Có lẽ không ai để ý nhưg thật sự đó là lần duy nhất trong đời của kẻ mệnh danh là phát xít độc ác và máu lạnh ấy , dịu dàng với ai đó.

I.E: Sao lại khóc rồi? Bộ xa ta 1 ngày ngươi nhớ đến vậy sao?

J.E: Cái mặt mày là điều mà tao không muốn nhớ nhất đấy , mì dài.

Phải nói lúc đó hắn vui đến mức nào , ôm chầm lấy y ngay sau khi câu nói của y vừa dứt. Trải nghiệm ngày hôm nay khiến hắn thật sự thấy khó khăn, ngay ngày đầu đã lạc mất người ấy có lẽ sau này ra đường phải trói y lại bên hắn mới an tâm được mất.

_________end ____________

:))))) tình hình là e chưa biết có nên cho end luôn không hay viết tiếp , cập nhật tình hình của hai ổng nữa. Chap này e viết hết nước hết cái rồi. Bác nào không mún kết như vậy thì e sẽ viết típ k thì để kết vậy cũng được. Cả câu truyện diễn ra đúng trong 1 ngày .

Oki c.ơn các bác đã đọc truyện của e nhó ^^ chủ nhật vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com