Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


vạn vật biết nói

heekuma
@hyensong moạ em cờ rút của mày nó dơ thôi nhé luôn á

hyensong
gì dạ anh :)

heekuma
hoa khôi trường tỏ tình nó xong nó từ chối

hyensong
ủa bình thường mà...

heekuma
không em, cách nó từ chối dơ lắm

ganmochi
"xin lỗi bạn nha, mình đi chùi đít miếng tại nãy đi ỉa chưa kịp chùi, bạn chờ mình nha"

wangnut
có mình nhỏ khờ nhà mình chờ thôi

hyensong
tình yêu là phải chấp nhận chứ ạ?

deftoki
?

seokkie
nói câu không muốn hỗn luôn á trời

thunderje
thật sự :)))

fakeru
thôi để nó tự sinh tự diệt đi
tao là tao diệt thằng Jeonghyeon trước rồi đó

hendduck
+1
trông đẹp trai mà mở miệng là thấy ghê
mắt mày mù vãi cứt luôn Hyeonmin ạ

hyensong
...

parkjaejae
nó ba chấm vậy thôi chứ nó vẫn đâm đầu vào thằng bá dơ kia à

junnerr
quá quen bài

hyensong
:)))

dorajun
@hyensong mình đẹp mình ngoan thì chọn người sạch mà yêu đi em..

hyensong
không ạ...

wangnut
tao đá vô đầu mày bây giờ :)

hyensong
em xin lỗi anh Hyeonjun

dorajun
:)

thunderje
:)))))))))))))))

seokkie
may hồi đó ông Wangho ưng anh Hyeonjun họ Choi chứ không phải thằng Hyeonjun họ Moon
họ Moon là nãy giờ không có vụ ngầu lòi bá cháy bồ chét bênh bồ vậy đâu :)

junnerr
thật
gặp em là em qua tận lớp tẩn cho trận rồi :)

_______________

ê rách quần kìa

jeonghun
mắ thằng Jeonghyeon :)

kimwii
cam đao cam đao

minpeach
tới tiểu thuyết nó còn không nghĩ được như vậy í

seongdrop
nhìn mặt con nhỏ trông thương thật sự
kiểu không tin là thằng này nó sẽ từ chối bá dơ vậy :)

joomii
gì dọ gì dọ

kyungbean
rần rần trên cfs đó
lên đó đọc đi em

kimboo
=)))

jeonghun
giờ Boo chủ biết cười thôi :)))

kimboo
Bi nói nhỏ thôi không tí có thông tin trai đẹp bá dơ nhảy lầu vì đi ỉa chưa chùi đít

kimbitkiin
mày không ác thì ai ác hả em

kimboo
tào tháo ác

kimwii
:)))

dorajun đã chuyển tiếp tin nhắn
"tình yêu là phải chấp nhận chứ ạ?"
em nào đó khi biết chuyện của mày @kimwii

kimwii
phải như vậy
tình yêu dù có như thế nào cũng phải chấp nhận
anh này hay nè
xứng đáng mười người yêu

dorajun
có mày không?

kimwii
không anh :)

dorajun
thứ vừa dơ vừa khùng vừa ngu vừa lỏ vừa tồi

kimwii
:)))

kimbitkiin
cái mỏ nó cỡ đó mà cha Wangho lúc nào cũng "đừng có bắt nạt em ấy", "thỏ con hiền lắm", "đừng chọc thỏ con", vân vân và mây mây các kiểu bênh :)

dohyummy
ai chứ trước mặt anh Wangho, thằng này nó hiền nó nhát mà nó trà lắm =)))

minpeach
cần gì
chỉ cần nhìn cái cách
ổng giả bộ không biết anh Wangho có ý với ổng
xong còn tạo điều kiện cho người ta cua đổ mình là biết như nào rồi

joomii
anh này ảnh mưu mô ác

jeonghun
không chừng ảnh đang tính kế cả cái động đực bên này với bên kia luôn đó

dorajun
ô nay mèo thông minh này

jeonghun
:)))

kimboo
???

kyungbean
né tao ra nha :)

dorajun
riêng anh em tính xong rồi
chờ tình yêu tới đi

kimbitkiin
vcl

seongdrop
giảm sức mạnh con tướng này dùm tao

dohyummy
🙏🏻

...

joomii
í là giờ tự nhiên em có thắc mắc

seongdrop
khạc nhổ đi em

minpeach
chơi lâu với thằng bá dơ nhất nhóm nên bị lây hả ông nội

kimwii
liên quan gì trời...

joomii
quay xe đi...
ông Hyeonjun chơi bóng rổ ác đạn vậy mà anh Wangho vẫn nghĩ ổng là thỏ con hả :)

jeonghun
hồi tao cũng thắc mắc giống mày

dohyummy
nó hạ sát team bạn xong chạy ào ra làm nũng bla bla nên anh Wangho chốt câu "dù là 'địch' thì cũng phải có mặt dễ thương chứ. ẻm vẫn là thỏ con của anh thôi mà."

doraju

joomii
chắc kiếp trước ảnh gây nghiệp nên kiếp này bị tính kế quá :)))

dorajun
kiếp trước ảnh xài não người khác nhiều quá, nên kiếp này bị thu lại trí khôn đó

kimwii
má hắn láo

seongdrop
để nào rảnh tao qua nhà kêu dì Choi xích nó lại :)))

kimboo
người yêu còn tính kế cỡ đó
không biết người ngoài ổn không

kyungbean
không
đéo ổn miếng nào
đéo bao giờ ổn
thế giới này diệt vong lẹ đi

minpeach
nạn nhân đầu tiên

dohyummy
nhìn là biết bị khủng bố :)

_______________

Người nào biết rõ tính cách thật của Choi Hyeonjun thì cũng nên hiểu luôn rằng, hắn sẽ chẳng bao giờ để ai dễ dàng bước vào thế giới của mình. Hắn thậm chí còn tính kế với cả người yêu — nhưng ai mà ngờ được, từng nước cờ hắn sắp xếp đều bị Han Wangho vô tình phá vỡ... chỉ bằng những hành động ngốc nghếch, vô tri của một người đang cố cưa đổ crush.

Ban đầu, Choi Hyeonjun chỉ định trêu đùa Han Wangho cho vui, dẫn đường vài bước để anh tự đâm đầu vào hố tình. Ai ngờ đâu, chính hắn lại là người rơi trước — mà còn rơi thẳng vào con đĩ tình yêu, dính chặt không gỡ ra nổi.

Han Wangho ấy hả? Anh đơn thuần lắm. Ấm áp, có phần lạc quan nữa, bất kể sự việc có tệ đến đâu cũng không mất đi nụ cười. Chính cái phần rạng rỡ đó khiến Choi Hyeonjun không kìm lòng được, nguyện bước vào thế giới của anh. Nguyện làm con thỏ trắng nhỏ cho anh cưng nựng, cưng chiều.

Việc hắn cần làm, từ đó về sau, chỉ còn một: bảo vệ anh. Tính kế không phải để tổn thương ai, mà là để xử lý tất cả những kẻ khiến Han Wangho buồn.

Vậy đó. Cứ như vậy mà Choi Hyeonjun yêu Han Wangho được ba năm rồi.

"Hyeonjun..."

Choi Hyeonjun lập tức gập laptop lại khi nghe tiếng gọi ngái ngủ từ trên lầu vọng xuống. Giọng người yêu anh còn lèm bèm, rõ ràng mới tỉnh giấc. Nếu hắn không chạy lên kịp, thể nào người kia cũng ngã cầu thang vì mắt mũi còn chưa mở hết.

Hắn phi lên như bay, kịp thời bế anh xuống nhà. Han Wangho dụi mắt, ngoan ngoãn gác đầu vào vai hắn, rồi nhón người hôn lên quả đầu nấm của hắn một cái.

Không cần nói cũng biết, trong cái hôn đó là yêu thương, là nâng niu, là dịu dàng thuần túy.

Vậy thì bảo sao Choi Hyeonjun không mê được chứ?

Mắt Han Wangho vẫn chưa mở hẳn. Anh dụi dụi như mèo con rồi vòng tay qua cổ hắn, lí nhí hỏi:

"Em dậy lâu chưa..."

"Vừa dậy, vừa nghe ai đó gọi 'Hyeonjun~' như rên, em nghĩ trên có người mơ thấy mình." – Hyeonjun đáp, giọng dửng dưng nhưng tay vẫn đỡ lưng người yêu rất khéo, từng bước bế xuống cầu thang cẩn thận như ôm gối bông.

Han Wangho dụi mặt vào vai hắn, môi mím lại để kìm nụ cười.

"Anh mơ thấy mình bị em bỏ rơi... nên gọi."

Choi Hyeonjun khựng bước. Một giây thôi. Nhưng trong tim hắn, cơn thắt nhẹ ấy cứ như dây đàn bị gãy một sợi.

Hắn cúi đầu, hôn lên má người yêu.

"Vớ vẩn."
"Anh bị bỏ rơi là chuyện không thể xảy ra."
"Em bỏ rơi cả thế giới rồi mới chọn anh mà, Han Wangho."

Họ ngồi xuống bàn ăn, bữa sáng là bánh mì nướng với trứng lòng đào — món Hyeonjun dậy sớm làm, dù mặt vẫn ngái ngủ và mắt đỏ hoe vì thức khuya. Wangho cắn miếng bánh, chép miệng:

"Không cần làm đâu, em chỉ cần nằm cạnh anh thôi, anh tự dậy được mà."

"Vâng, để rồi anh lăn từ giường xuống sàn."
"Hay ngã cầu thang."
"Hay ngủ tiếp đến trưa, rồi bỏ bữa sáng."

Hắn liệt kê ba kịch bản chỉ trong một hơi thở, tay thì rót sữa cho người yêu như bản năng. Vừa đặt ly xuống, chưa kịp nói thêm gì, hắn đã thấy Han Wangho chống cằm, mắt cong cong nhìn mình đầy ý tứ:

"Anh nói thật nè, Choi Hyeonjun..."

"Dạ?"

"Ba năm yêu nhau rồi, mà sáng nào nhìn em cũng thấy giống y như hôm đầu anh dính thính."

Choi Hyeonjun im bặt. Không phải vì ngại. Mà là vì tim hắn vừa đập sai một nhịp, rồi lỡ đập thêm năm, sáu nhịp nữa.

Và rồi hắn bật cười, nhẹ thôi, cười như một người vừa giành phần thắng trong cuộc cá cược lớn nhất đời mình.

"Ừm, còn em... ba năm rồi vẫn thấy anh dễ dụ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com