Chân trời tối màu
Người ta thường nói khi đã không may mắn thì vận đen sẽ theo mãi .
Jin sau khi quyết định dứt khoát với Jungkook đã từng có ý nghĩ xin nghỉ việc nhưng ít nhất vẫn không phải trong tình huống xấu hổ như vậy.
Vừa đến công ty đã gặp ánh mắt khó hiểu từ mọi người . Quản lý không cho cậu cơ hội nói đã xanh mặt nhìn cậu nói :
" Sáng nay mọi người trong công ty đều nhận được một bức ảnh như thế này . Kim Seokjin tôi không có ý kỳ thị giới tính của cậu nhưng tôi không thể để công ty vì một người mà ảnh hưởng . "
Cậu nhận lấy bức ảnh mặt k đổi sắc nhìn
Bên trong là 2 người đàn ông đang ôm hôn , một người trong đó như đã có người cố ý làm mờ nhưng vẫn nhận ra đó là nam , còn khuôn mặt quay về hướng máy ảnh thì rất rõ ràng là ai . Đằng sau ảnh là một tờ giấy ghi rõ ràng cậu là một đồng tính dị giới ghê tởm ra sao còn không biết xấu hổ mà đi câu dẫn chồng người ta , là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, . ...
Jin thầm cười khổ cậu không ngờ có một ngày cậu sẽ gặp phải tình huống như thế này .
Thu hồi suy nghĩ cậu hướng sang quản lý ái ngại nói :
" Rất xin lỗi , tôi sẽ mang đơn xin thôi việc tới ngay ."
Quản lý nhăn mày , mất kiên nhẫn phất phất tay
Jin bước đến cửa thì dừng lại quay lại phía người quản lí cúi đầu :
" Cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ tôi ,....xin lỗi đã đem rắc rối đến cho anh "
Sau đó không đợi trả lời quay lưng bỏ đi . Trên đường cậu gặp không ít người nhìn cậu rồi chỉ chỏ bàn tán thật sự là vừa buồn vừa tủi .Dù sao đây cũng là công việc gắn bó suốt 3 năm đi theo quản lý dù mệt mỏi vô cùng nhưng cậu cũng học được không ít . Cứ nghĩ nó sẽ giúp cuộc sống của cậu cải thiện .
Sau khi rời khỏi công ty Jin tâm trạng nặng nề trở về nhà thì gặp bà chủ nhà trọ . Thấy dáng vẻ bà khẩn trương cậu chủ động hỏi han :
" Cô có việc tìm cháu sao ạ ?"
Bà chủ liếc nhìn Jin rồi ấp úng nói :
" Là vầy Seokjin à ,.... cái kia ,...nhà , ...không phải lắm nhưng cô không thể tiếp tục cho cháu thuê được nữa ,...."
Jin nghe thấy vậy thì hốt hoảngvội nói :
" Cô ơi , không phải cháu đã nộp tiền nhà 1 năm rồi sao ?! Có vấn đề gì sao ạ ."
" Ờ .....aiza tiền thừa sẽ trả lại cháu đầy đủ , làm phiền cháu thu dọn đồ đạc sớm trong nay mai , mong cháu hiểu cho "
Tôi ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn cánh cửa cách đó không xa . Thở dài một hơi đẩy cửa bước vào .
Sáng nay đi ra ngoài lơ đễnh mà dép lê rơi lộn xộn trên sàn .
Trên bàn còn nguyên túi bánh mỳ còn dở quên cất vào tủ lạnh .
Trên sofa chăn đệm vẫn còn vương vãi ,...
Tất cả hiện hữu ở đây đều như một lời khẳng định Kim Seokjin cậu có tồn tại . Một nơi mặc dù tĩnh mịch nhưng mang hơi thở của cậu .
Dù có luyến tiếc thê nào cũng không thể được nữa rồi . Lại đem rắc rối đến cho người khác .
Cậu yên lặng nhắm mắt lại , toàn thân cứng ngắc không cử động. Căn phòng rơi vài yên tĩnh đáy lòng đã hoàn toàn nguội lạnh .
" Có đau khổ mới hiểu được hạnh phúc " . Cậu hiện tại đã nếm đủ cay đắng khổ cũng được bi thương cũng thế đều là do cậu chọn đi con đường này . Dẫu có sai cũng đón lấy hậu quả .
Hôm sau Jin giao lại chìa khóa rồi rời khỏi " nhà " .
Chỉ có mình cậu cứ như vậy rời đi .
Mang theo hành lí Jin lang thang trên đường cố gắng rũ bỏ mọi yếu đuối đau buồn ra khỏi tâm trí . Bây giờ quan trọng nhất là tìm một nơi để ở . Trước mắt cậu chỉ có thể tìm một phòng trọ giá rẻ rồi mau chóng tìm được việc làm ổn định .
Lúc này trời khá muộn phòng trọ cũng không còn , phía xa trong ngõ nhỏ có ánh đèn led hơi khó nhìn
" Nhà trọ 192 " , Jin đành rẽ vào lối tắt chật chội đi tới .
Thấy cửa vẫn còn mở lại có bảng hiệu nhỏ treo ở ngoài ghi " còn phòng " cậu đang định kéo hành lí bước vào thì nghe thấy tiếng bước chân lao nhanh về phía mình .
" Vúttt ,...Bốp ... "
Sau gáy nhói lên một trận , trời đất quay cuồng sau đó bất tỉnh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com