Sóng gió
Anh nhàn nhã khoanh tay, tựa vào cạnh cửa, biểu tình thản nhiên mà quan sát cậu.
Cậu ngơ ngác nhìn anh, tại sao anh lại đến tìm cậu? Chẳng lẽ vì việc vừa rồi với Lee Eunsung?
Chắc ko phải là tới giải thích đi... Đáy lòng cậu cười khổ.
Jungkook thấy Jin không nói lời nào, nhướng mày trào phúng, cười như không cười hỏi:
"Sau đó thì sao?"
Jin bị câu hỏi của anh làm mờ mịt, nhíu mày hỏi lại:
"Cái gì?"
Biểu tình Jungkook đột nhiên lạnh xuống, tròng mắt màu đen tràn đầy chán ghét hèn mọn
"Biết nơi này là khách sạn của Nhà họ Lee nên mới cố ý đến làm phục vụ rồi tìm cơ hội gặp lại chúng tôi. Ở trước mặt mọi người bị Lee Eunsung vũ nhục, sau đó thì sao? Kế hoạch tiếp theo của cậu là gì?"
Jin trợn mắt nhìn anh không nói được lời nào, ko nghĩ đến hết thảy mọi chuyện vừa rồi trong mắt anh đều là tính kế của cậu.
Jin đột nhiên cười .
Jungkook không kiên nhẫn nhìn cậu cười không kiềm chế được, vụt đi nhanh tới, hung bạo nắm cằm cậu nâng lên, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi hỏi:
"Hay là cậu lại an bài một người ở góc nào đó chụp ảnh lại? Hử?"
Jin càng buồn cười mà nhìn anh, phối hợp giọng điệu mỉa mai hỏi:
"Thiếu gia Nhà họ Lee ỷ thế ức hiếp người, trước mặt người khác nhục nhã nhân viên phục vụ là cô nhi, anh thấy tiêu đề này ngày mai xuất hiện trên tất cả các trang báo,.... thế nào?"
Miệng bỗng nhiên bị chặn lại.
Jungkook cúi xuống thô bạo cắn Jin. Môi bị cắn đến chảy máu , cậu dùng hai tay cố đẩy anh ra. Cảm nhận được đầu lưỡi cố gắng chui vào miệng, cậu cố sống cố chêt cắn chặt khớp hàm, như thế nào cũng không để anh tiến vào. Một lúc lâu anh thoáng ngẩng đâu, môi vẫn dán tại môi Jin châm biếm hỏi:
"Cái cậu muốn không phải là cái này à ?"
Jin thở dốc bình phục hô hấp, đáy lòng rõ ràng tuy hai người gần nhau như vậy mà trong lòng nguội lạnh. Cố gắng kiêm chế thân thể run rẩy, Jin dùng sức gạt tay anh đang niêt cằm mình ra, tiến đến bên sát anh mang theo ý cười nói:
"Anh đã biệt rõ hết thảy đều là kế hoạch của em , sao vẫn còn đưa tới tận cửa?"
Cho tới bây giờ cậu vẫn luyến tiếc nói với anh một câu nặng lời.
Ở bên nhau vài năm, cho dù anh luôn nói những lời khó nghe, cho dù anh ở trước mặt cậu lên giường cùng người khác, cho dù trái tim rỉ máu, nhưng cậu chưa từng phản bác lại anh một lời. Jin biết là cậu sai, cậu không phải người chân chính anh yêu, cậu chỉ là một tên tiểu nhân dùng thủ đoạn đê tiện để giữ anh. Bởi vì ngay từ đâu tự cậu luôn đặt mình ở vị trí hèn mọn nhất, cho nên dù anh đối xử tệ bạc với cậu , Jin cũng không có tư cách oán giận hay đòi sự công bằng.
Chính là Jin không nghĩ tới trong mắt Jungkook bản thân lại nham hiểm đến vậy, mặc kệ cậu làm cái gì anh đêu cho là cậu dụng tâm kín đáo tính kế tiếp cận anh.
Jin đã từng cho rằng cậu chỉ sai cách bắt đầu, nhưng hóa ra bao năm hết lòng ở bên cạnh anh kì thực cũng không hề để lại một chút dấu vết.
Jungkook mãnh liệt đẩy Jin ra ánh mắt tàn nhẫn toàn nỗi hận .
Jin cười khổ lắc lắc đâu, trong lòng không muốn tiếp tục đôi co , xoay người cầm quần áo ở một bên rời đi. Lúc đi ngang qua anh, dường như có chút mệt mỏi, thấp giọng nói:
"Lần này chạm mặt thật sự là ngoài ý muốn, không có ảnh chụp cũng không phải kế hoạch gì. Emcam đoan, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh một lần nào nữa."
Nói xong cũng không đợi Jungkook trả lời đã đẩy cửa đi ra ngoài.
Cậu không biết Jungkook có tin tưởng cậu hay không, hoặc là anh sẽ cho rằng đây cũng chỉ là một kế hoạch khác? Mặc kệ anh nghĩ như thế nào, có lẽ đây thật sự sẽ là lần gặp cuối cùng rồi .
Đáy lòng có phần tiếc nuối, mặc kệ là lần chia tay chóng vánh trước kia hay chạm mặt khó xử lúc này, cuối cùng cậu đều ko cho anh một lời giải thích. Từ ba năm trước cho đến hiện tại, về chuyện dùng ảnh uy hiếp anh cậu luôn thiếu anh một lời giải thích chính thức.
Có điều giờ nghĩ lại, Jungkook có lẽ cũng không thèm quan tâm đi.
Tìm giám sát giao quần áo xong, còn chưa kịp trình bày tình huống bà ấy liền nói quản lí đã giải quyết hết thảy, không cần bồi thường, hơn nữa còn được nhận nửa tháng tiền lương. Jin cảm kích nhận lấy, kính nhờ giám sát chuyển lời cảm ơn đến quản lý sau đó rời khách sạn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên đường về nhà ghé qua tiệm mua chút bánh đậu xanh, mẹ rất thích ăn những món nào nhỏ nhỏ ngọt ngào.
Quả nhiên về đến nhà bà ấy nhìn thấy bánh liền vui mừng , có điều một khối bánh nhỏ bà cũng không ăn hết được, cô Lee cũng nói cho cậu biết cơm chiều bà cũng chưa ăn gì. Jin có chút lo lắng nhìn mặt mũi bà ấy tái nhợt, nghĩ ngày mai sẽ xin nghỉ ở siêu thị để đưa bà đến bệnh viện kiểm tra cẩn thận.
Buổi tối ngủ đến nửa đêm, Jin nghe được cách vách có tiếng động gì đó, mới đầu còn không để ý, đang muốn ngủ tiếp chợt nghe thấy "rầm" một tiếng .Cậu bừng tỉnh, nhanh chóng trở mình hốt hoảng chạy sang.
Vừa mở cửa, đã thấy mẹ cuộn mình nằm trên mặt đất, Jin kinh hãi chạy tới nhanh chóng nâng bà ấy dậy, sốt sắng hỏi
"Mẹ làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào?"
Bà đầu đầy mồ hôi, tay gắt gao ôm chặt bụng, cậu lúc này mới kịp nhận ra bà đau dạ dày. Vội bế bà lên trên giường, run rẩy lục tung ngăn kéo tìm thuốc, tìm được thuốc xong vội vã lấy cốc nước đến bên giường, bất chợt bà xoay người nôn ra một ngụm máu.
Tôi sợ hãi đứng sững tại chỗ, cốc trong tay "lạch cạch" rơi trên mặt đất.
"Mau đi bệnh viện!"
" Nhanh lên !!"
Tiếng cô Lee hô lên thất thanh ở cửa ra vào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com