Chapter 1
“Mỗi sáng, ngôi trường ấy nuốt chửng cô như một hố đen không đáy.”
Bước chân vào cổng trường, cô có cảm giác bản thân chỉ còn là một cái xác biết đi. Giá mà cô thật sự chỉ còn là một cái xác, thì đã chẳng phải nghĩ, chẳng phải đau thêm nữa.
Cả năm lớp 11 này, cô như bị mắc kẹt trong một vòng lặp không lối thoát. Rời xa nhóm bạn cũ, những lời họ nói xấu bắt đầu vây quanh, châm chọc, mỉa mai. Những sự tự ti ăn mòn cô từng chút một. Đến trường, cô chẳng còn là chính mình, chỉ là một cái vỏ rỗng. Và khi về nhà, cô cũng chẳng còn chút năng lượng nào để sống cho mình.
Điều tàn nhẫn nhất là họ ghét cô, nói xấu cô, đúng cái cách cô từng đối xử với một người bạn khác trước đây. Nhưng vì sao chỉ có cô gánh lấy “nghiệp”, còn họ thì không?
Cô từng có giấc mơ du học. Chỉ một lần trong đời, cô muốn sống ở nơi chẳng ai biết mình là ai, muốn được tự do thở, tự do mỉm cười. Nhưng điều kiện gia đình không cho phép. Bạn bè bắt đầu apply, học IELTS, tham gia đủ khóa học để chuẩn bị. Họ có cơ hội nhiều hơn cô. Cô cũng từng đăng ký, nhưng mỗi buổi sáng nghĩ đến việc phải đến trường đã hút sạch năng lượng. Đến khi về nhà, cô chỉ còn một cái đầu trống rỗng, chẳng còn tâm trí nào để học. Thành tích dần sa sút, và cô chìm vào đau khổ.
Có lúc, cô quyết định nỗ lực thật sự. Lần này, cô dồn hết sức lực vào việc học. Và đúng là kết quả có cải thiện. Nhưng họ thì vẫn xuất sắc hơn. Rốt cuộc, cả đời cô sẽ phải sống trong cái bóng của người khác sao?
Cô không hiểu mình đang làm gì. Mọi nỗ lực, mọi khát khao hôm nay chỉ để được công nhận, chỉ để nghe một lời khen, chỉ để thấy cha mẹ vui lòng và số tiền cha mẹ bỏ ra cho việc học của cô là xứng đáng. Họ luôn than thở về tiền bạc, nên cô chẳng dám xin đi học thêm như các bạn. Cô chỉ ở nhà, mắc kẹt trong những suy nghĩ đang dần giết chết mình. Đôi khi, cô nghĩ nếu chết ngay bây giờ, có lẽ sẽ chẳng còn muốn gì thêm.
Năm học cũng khép lại. Đúng như cô dự đoán, đây là một năm tồi tệ, từ đầu đến cuối. Nước mắt cô chảy dài khi nhớ lại tất cả. Nước mắt cũng chảy dài khi cô biết mình đã sống sót qua nó, để rồi lại đối mặt với một kỳ nghỉ hè u ám.
Kỳ nghỉ hè năm nay tệ hơn mọi năm. Bởi cô biết, mình sẽ phải bước vào lớp 12 tại chính nơi này. Cô không kịp lấy bằng IELTS, không thể apply du học nữa. Những lời nhóm bạn cũ từng nói, tưởng chỉ là câu nói vu vơ, nhưng rồi họ đi thật. Còn cô, vẫn mắc kẹt.
Rốt cuộc, cô đã nỗ lực gì chưa? Cảm giác mọi thứ đều xa tầm với. Cô biết bản thân không tệ, nhưng cô đã không nỗ lực đủ. Sai lầm lớn nhất của cô là mãi chạy theo người khác. Điều cô thật sự muốn là gì? Chỉ là biến mất. Nhưng cô không thể. Và lớp 12 sẽ bắt đầu sau ba ngày nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com