chương 1
Ngay khi tiếng gà trống vẫn còn chưa gáy , nơi cuối con hẻm ấy , một căn nhà gỗ ba gian nằm giữa khoảng sân rộng lớn , giữa cái thành phố toàn là những toà nhà cao tầng nhưng riêng đặt biệt nơi đây vẫn giữ được nét cổ kính và trang nghiêm , nơi này luôn nghi ngút hương nhang trầm và toát lên vẻ ấm cúng khiến con người ta yên lòng
Đó là nhà ông Chín , không phải nói là nhà dòng họ Trương mới đúng . Nơi đó đã trải qua cả chục đời , là nơi trải qua chiến tranh theo năm tháng vẫn giữ được nét nguyên vẹn . Dòng họ Trương nổi tiếng về độ nổi tiếng về nghề thầy thuốc , y thuật và cả linh thuật . Những vị truyền nhân trong nhà đều theo nghề y và học đạo từ rất nhỏ , được gia tiên chấm trọn từ bé .
Bao nhiêu đời đều là nam nhưng không một luật lệ nào bắt buộc là nam kế tộc , nên đó là lí do , ở đời thứ 25 người kế tộc là một nữ nhân . Và đó chính là tôi .
Nhà tôi thường gọi đến với cái danh là nhà ông Chín , nội tôi nổi tiếng hành thiện giúp người , là bác sĩ thời chiến đó là mặt nổi nhưng sâu đó là một người thầy pháp .
Nhà tôi nhiều đời hành thiện , con cháu trong nhà đều sinh ra mang mệnh cống hiến nên vào thời chiến , không ít ông bà tôi đã hi sinh làm liệt sĩ . Nên tục lệ hàng năm tháng 7 sẽ có lễ cúng chiêu hồn lớn , để đãi lễ các vong linh chiến sĩ , khuất mặt khuất mày , sông linh thần suối . Và cả kể binh gia tướng sĩ nhà tôi đã truyền bao đời . Thường sẽ rơi vào 16 âm lịch tháng 7 sau vu lan .
Nhưng mỗi tháng 16 nhà tôi vẫn cúng nhưng không lớn bằng . Chính vì thế nên ngày hôm nay căn nhà ông Chín lại tấp nập và bận rộn .
Tôi chính là người con gái mặc bộ đồ lam màu xanh lá nhạt ngồi xếp bằng dưới bộ vạc gỗ nằm bên gian trái têm trầu cau . Người ngồi xếp bằng đang cầm chuỗi tràng hạt là ông nội tôi , truyền nhân đời thứ 24 , ông đang nhập thiền để xin phép hội ý đảnh lễ từ ông bà .
Tôi thẳng lưng têm trầu , giữa sự bộn bề bận rộn ấy , nơi đây là nơi không ai dám làm náo , dường như nó có một bức màn vô hình khiến nó trở nên im ắng và tĩnh lặng . Tôi giống ông , chẳng trắng như bao người con cháu khác , lại mang nước da trầm , nhưng mắt phượng là thứ độc nhất nhận biết truyền nhân , mày ngài , đôi mắt lúc nào cũng mang nhiều tâm tư , tóc xoã dài được búi gọn bằng trâm đồng .
Tôi đưa mắt nhìn sang phần còn lại của ngôi nhà , bàn thờ gỗ lớn ở giữa là điện thờ phật , dưới là gia tiên và ông bà . Hai bên là chiếc lư đồng bóng loáng , làm từ đồng đặc , giữa là chiếc lư hương chạm khắc hình rồng . Hai bên là quạt lông công và bông đã được cắt tỉa gọn gàng chưng đầy trên hai bình cúc trắng .
Chiếc bàn trải dài phía trước , đồ lễ đã trải đầy nơi đây , tôi nhìn các bác các cô tôi đang bận rộn . Mỗi năm , giỗ lễ đều bắt buộc phải về làm , là bổn phận của mỗi người . Tôi nhìn ra sân , bóng tối tràn ngập , trừ tôi và ông thì chẳng ai thấy được , vong linh đã đứng nghịt cả sân chờ đợi đãi lễ . Mọi thứ dường như đã hoàn tất . Tôi mới quay sang cất nhẹ tiếng
" mọi thứ đã sẵn sàng , ta có thể bắt đầu rồi thưa nội "
Ông nội không trả lời chỉ gật đầu rồi thẳng lưng lần chuỗi tràng hạt , tôi đứng dậy và đi thay một bộ đồ lam trắng cùng một chuỗi tràng hạt gỗ lớn trên cổ , tay phải luôn đeo sợi chỉ bùa đỏ , bên trái đeo sợi chuỗi 108 hạt trầm . Tôi quỳ trước điện thờ và cuối lạy 3 lạy , thắp ba nén nhang lên bàn thờ phật . Sau đó thắp đến các lư nhỏ của ông bà và cửu huyền rồi lạy 7 lạy .
Mọi người có mặt đủ rồi ngồi trên vạt bên phải bên phần còn lại . Tôi sau khi lạy xong thì đứng dậy
" lễ sắp bắt đầu , các bác hãy dẫn con nít ôm trong lòng , có thể bọn chúng sẽ thấy những thứ không hay làm hoảng sợ "
Mọi người biết nên gật đầu , tôi cũng quay bước ra trước giữa sân nhà , nơi sau chiếc bàn được đặt giữa cửa mở toang , bàn lễ đặt đủ lễ vật , dưới có trải một chiếc chiếu manh và chuông lẫn mõ . Tôi đứng thắp ba cây nhang lớn lên lư hương lớn và bắt đầu quỳ lạy năm lạy , sau đó xếp bằng trên chiếu để bắt đầu buổi lễ
Khi ba hồi chuông vang lên , là lúc buổi lễ chính thức bắt đầu . Tiếng mõ vang lên đều đều theo tiếng tụng kinh thí thực , và kinh cầu siêu , kinh sám hối phổ độ , tay lần chuỗi tràng hạt . Bên trong ông cũng chắp tay tụng kinh . Trong mắt tôi bây giờ là những luồn sáng từ sự siêu độ của kinh kệ soi đến cho các vong linh , tất cả đều quỳ xuống chắp tay hưởng lấy phần công đức của mình . Vong linh từ bốn phương tám hướng tụ lại khiến âm khí tích tụ , những động vật mang linh tính như chó mèo , tru gào dữ dội , tuy cảnh tưởng đáng sợ nhưng mọi người lại yên tâm khi nghe tiếng kinh mỏ vang đều
Buổi lễ diễn ra rất lâu từ lúc 1h sáng cho đến 5 giờ sáng , khi gà trống đã gáy hồi thứ ba cũng kết thúc lễ đãi linh . Tiếng chuông vang lên 3 hồi kết thúc buổi lễ , tôi đứng dậy ném bánh men và gạo muối , dùng bông huệ trắng bắt đầu rải nước thánh đã được cầu phúc ngâm chung với cánh hoa cúc rải xuống khoảng sân trống nhưng thực ra là rải lên từng mái đầu của vong hồn . Sau đó tôi rải trong sân nhà nơi binh gia tướng sĩ vẫn đang đứng chờ .
Cứ thế mà tôi đã kết thúc buổi lễ một cách hoàn hảo , những phần lễ cúng được chia nhau ra cho mọi người trong nhà và hàng xóm lẫn những người khó khăn . Riêng tôi và ông đang trong tháng giữ giới nên không ăn thực mặn .
Khi xong tôi vào trong ngồi cùng bàn với ông dùng đồ chay đã cúng bàn phật . Ông nội tôi đã chờ sẵn tôi ở trong .
" ông nội không ăn trước đi , đợi con làm gì "
" ăn cùng đi , có mỗi hai ông cháu ăn chay " nội tôi cười nhìn tôi , tôi cũng ngồi xuống và múc cơm cho ông
Tôi phải nói đã ở với ông suốt 15 năm , tôi bắt đầu được học đạo khi lên 8 , tính tình khi mới sanh đã khác với những đứa trẻ khác , suốt 9 tháng tôi quấy khóc liên tục vì thấy vong linh bị ghẹo chọc . Nội tôi phải về tận quê kiếm lên núi để tìm thầy ba gửi vía nuôi nếu không tôi sẽ không bình an mà sống qua tuổi 12 .
Tôi từ nhỏ bị những tai nạn xấu số nhưng được thầy nuôi và binh gia trong nhà hộ độ nên chỉ bị xây xát nhỏ . Dấu vết nặng nhất là vết sẹo xém gây mù mắt dưới mí mắt dưới của tôi . Tôi lớn lên và học đạo , làm quen với binh gia tướng của dòng họ , lẫn ông bà trong nhà . Nên chính vì thế tôi biết tôi khác bạn mình , chỉ tìm cách ẩn mình để không để lộ thiên bẩm .
Tôi chỉ có đúng 3 người bạn bên cạnh là Phượng , Quy và Long . Bọn nó là bạn từ lớp 1 của tôi , trùng hợp lại đặt theo lên tứ linh , và tôi chính là Trương Thái Tuệ Ân - truyền nhân đời thứ 25 của dòng họ Trương .
Bọn nó nay cũng đến để đảnh lễ cùng , từ nhỏ khi tôi biết làm bùa thì đã làm cho bọn nó bùa bình an . Khi tôi 12 tuổi đã bắt đầu chính thức trụ trì buổi lễ nhỏ của nhà , nay khi đã 16 tôi đã lên đến buổi lễ lớn của nhà . Đạo pháp ở nhà đều được truyền dạy lại tôi .
Khi dùng cơm chay xong , các cô bác trong nhà cùng con cháu đều tụ lại để nói chuyện chỉ có tôi và ông vào buồng trong để nghỉ ngơi . Tôi ngồi đốt hương trầm cho ông và ngồi cạnh ông . Tôi và ông đều nhập thiền định . Đến khi có tiếng gọi của một người phụ nữ vang lên .
" con xin cầu kiếng thưa ông "
Tôi xuất hồn để xem đó là ai , khi vén rèm là một vong linh phụ nữ , thay vì cô ấy mang hào quang đen hoặc xám như vong linh thường , hay là đỏ , xanh như những ngạ quỷ . Thì cô ấy lại mang vầng sáng vàng nhạt , phải nói rất nhạt , nhạt đến yếu ớt , một vong linh yếu ớt .
" xin cháu hãy để tôi vào cầu kiếng ông "
" nếu họ cho cô vào , là ông đã cho cô vào , linh lực cô rất yếu , mất 1 mảnh hồn , nếu để vong linh nào ngoài kia biết được sẽ khó tránh khỏi việc mất hết . Nhưng có vẻ cô là người có tu tập và có người hồi hướng " tôi né người cho cô ấy vào trong quỳ dưới vạc ông tôi
" đúng vậy , chồng tôi đi tu để hồi hướng cho tôi . "
" chả hay cô đến đây là muốn giúp gì sao "
" đúng vậy , thưa ông , thưa thầy , con đến đây để cầu xin ông thương giúp con , cưu mang con trai của con , đứa trẻ tội nghiệp chết yểu khi cùng con trên đường về nhà , nó vẫn lang thang ngoài cổng bị giữ lại không vào được . Nó vẫn chưa đến lúc về với con , con không biết phải làm sao thưa ông "
" sao cô không đưa đứa trẻ lên chùa "
" nó quá yếu ớt , con chỉ gắng được đưa nó đến đây mà mất 1 mảnh hồn "
" cô có muốn ta đưa nó lên chùa cùng chồng cô không "
Cô ấy cứ khóc , tôi vẫn bình thản ngồi trên vạc nhìn xuống rồi nhìn ra ngoài cửa .
" hay là để hỏi ý của nó " tôi truyền giọng ra ngoài " cho cậu bé đó vào "
Một vong linh nhỏ bò đi vào , khi nó thấy mẹ nó thì chạy đến ôm lấy mà khóc . Cô ấy ôm lấy đứa con của mình mà vỗ về .
" nhóc con , ở ngoải không dễ dàng gì , mấy ông có doạ con không " ông tôi cười nói
Nó chỉ gật đầu nhẹ rồi ôm chằm lấy mẹ nó
" mẹ nhóc sắp phải đi rồi , nhóc muốn ở lại cùng bọn ta hay là lên chùa với đức thầy "
" con lên chùa có được gặp lại mẹ không ạ "
" tất nhiên là không , vì cô ấy sẽ phải đi siêu thoát "
" con thấy ở nhà có anh chị chơi cùng , liệu con có thể ở đây với anh và chị được không ạ " nó bẻn lẽn hỏi
" tại sao không lên chùa "
" con vẫn chưa đến số đi , nhưng con lại quá yếu ớt , nếu lại lạc mất chẳng biết sẽ ra sao ạ "
Ông tôi trầm ngâm rồi gật đầu " vậy thì cứ ở đây cùng bọn ta , nhưng đây không phải chị , kêu nó bằng cô đi , vì nó sẽ là người dạy con "
" dạ nhưng chị còn trẻ mà "
Tôi nhìn nó với cái nhìn nghiêm khắc rồi nhẹ giọng nói " nhưng tao sẽ là người dạy mày nên kêu bằng cô "
Lời nói nghiêm nghị của tôi khiến nó sợ nên ngoan ngoãn kêu bằng cô . Ông tôi nhìn tôi rồi lắc đầu rồi nhìn lại cô ấy
" ta sẽ giúp đưa cô lên chùa để nhìn lại chồng lần cuối rồi siêu thoát "
" con cảm ơn ông ạ " cô ấy chắp tay vái lại , hai mẹ con ôm nhau lần cuối , cả hai đều khóc nhưng vòng luân hồi không ai có thể tránh được nên đành chia cắt từ đây , tôi ôm lấy đứa trẻ mà vỗ về
" Tí , Tẹo " tôi gọi , hai vong nhi cỡ 8,9 tuổi xuất hiện , hai đứa nó một trai một gái mặc bộ đồ lam nâu đứng trước mặt tôi và cười
" dạ cô kêu con "
" dẫn nó đi nghỉ rồi cho ăn chút gì đi , đồ cúng vẫn còn , nó từ nay tên Bi , là em hai đứa "
" dạ " hai đứa nhỏ ngoan ngoãn ẩm lấy em và biến đi .
Sắc trời cũng đã sụp nắng , trời sắp chuyển mưa , buổi cúng cơm tối nay vẫn sẽ được tiếp tục . Tôi thôi thiền định và ra ngoài để chuyển bị cùng mọi người , dáng vẻ nghiêm chỉnh ngồi têm trầu và vẽ từng lá bùa và cờ lệnh . Đến chiều trời thôi mưa , những chiếc lồng đèn được treo lên , đèn hoa đăng được xếp sẵn , chiếc bàn được xếp nến thành vòng tròn , căn nhà rực sáng là do nến là nhiều .
Đến tối , nay có các hộ nhà bên cạnh đến để dự lễ , họ cũng muốn người thân đã khuất của họ được cúng cầu siêu . Buổi cúng trở nên rất đông vì rất nhiều người từ nhiều nơi đến dự và dâng lên .
Vẫn như bữa trưa , tôi bắt đầu thực hiện các nghi lễ cúng theo bài bản , buổi lễ từ lúc 7h đến 12 giờ tối kết thúc . Đồ lễ nhà tôi thường sẽ chỉ dâng cúng rồi hạ xuống phát lại vào sau buổi lễ . Tôi đứng trước cửa nhà nhìn dòng người đông đúc xách lộc ra về không quên chắp tay lạy chào tôi . Tôi cũng chỉ gật đầu nhẹ .
Tôi đưa mắt thấy một cô bé đứng một góc chắp tay lạy phật , tôi tiến tới và đặt một trái cam vào tay cô bé .
" sau này nếu muốn lạy , hãy đến giờ sáng đừng đi vào giờ này " tôi đưa mắt liếc lấy đám vong linh định sẽ trêu ghẹo đứa bé kia
" dạ con cảm ơn cô nhiều "
" về đi "
Tôi quay lưng vào nhà , đến 1h sáng tôi mới bắt đầu tắm rửa và ngã lưng lên chiếc nệm khi lên phòng để bắt đầu ngủ . Ba mẹ tôi cùng hai đứa em cũng đã nghỉ ngơi hết cả rồi .
Đến sáng , tôi dậy sớm để châm trà , quét dọn bàn thờ và nhà cửa sạch sẽ , rồi ngồi trên bàn trà uống ly lục trà mật ong của mình , thôi đi , dù tôi có làm thầy nhưng vẫn là gen z kia mà . Sáng không quên cắm nhang và đồ ăn cho mọi người trong nhà . Tôi hút ly trà ngồi nhìn ra cửa mà chán nản . Tôi lại sắp phải đi học nữa rồi
Và theo như lời báo của các binh lính thì ba đứa giặc kia gần đến nhà rồi . Tôi bất lực mà lướt điện thoại . Đúng 5 phút sau bọn nó dừng xe trước cổng rồi tự mở hẳn cửa bước vào nhà . Lên lớp 11 theo thời gian mà cứ như nhà bọn nó .
Tôi cứ thế nhìn mà phát chán , đúng như suy nghĩ là bọn giặc kéo đến để chơi , ông tôi càng lúc càng yếu nên tôi chẳng dám đi đâu xa cả , không yên tâm được . Vậy nên bọn nó sang nhà tôi chơi . Cái lối sống có vẻ giản dị hơn so với gen z của tôi nên cái tủ đồ nó toàn là màu đơn giản
Cứ thế mà tôi biết được chuỗi hè của tôi kết thúc và cũng đến lúc về lại trường học . Nhưng đâu ai mà ngờ được chính việc quay lại lại mở ra một chương mới của cuộc đời tôi .
Tháng 9 mở ra , tôi về lại trường , tháng 7 âm đã qua nhưng không có nghĩa sẽ không còn vong linh ở nơi đây . Tôi vào nhận lớp mới tại một khu E nơi dãy cuối cùng và cổ kính nhất của trường , nằm tách biệt so với những khu khác , lại mang vẻ u ám không ai không thấy .
Tôi vào nhận lớp cùng đám bạn , vác chiếc cặp đen trên lưng cùng bộ đồng phục, tôi đứng trước dãy cùng 3 đứa bạn mà cảm nhận được gì đó mà ngước đầu thì thấy thứ đập vào mắt tôi là một tấm gương bát quái .
Tôi thầm cười nhẹ , bóc trúng secret trường rồi , chắc hẳn cũng tung hoành dữ lắm đây vì tôi biết được lúc nào nơi đây cũng cúng vào mùng 2 , 16 hàng tháng , nhưng ly cà phê buổi sáng không ai dám động tới .
Tôi có thể cảm nhận được không khí âm u lại toát lên vẻ lạnh lạnh của dãy mà nhếch mép nước vào trong . Tôi mở cửa lớp bước vào trong và ngồi ở dãy gần cửa , bàn gần cuối và trong cùng với thằng Long . Phòng học được tận dụng lại từ phòng kho nên không tránh khỏi âm u và ẩm mốc , ngột ngạt .
Khi tôi đưa mắt lên ti vi trên bục giảng đã được lắp đặt để hỗ trợ việc học thì không kìm được mà nhếch miệng , tính cả tôi , cả tổ có 11 người nhưng trên chiếc ti vi rọi bóng ra 12 người .
Om
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com