Hãy tới gặp em khi chúng ta ở lưng chừng dốc
Chạp 1
Ánh hoàng hôn nhàn nhạt khuất dần sau những đám mây nhiều màu sắc. Khu chợ đêm náo nhiệt sáng rực cả góc thành phố X. Nơi đây được coi như một thiên đường của những con cú sống về đêm và nổi tiếng với tất cả các món ăn khuya từ các vùng miền thứ gì cũng có. Cũng là một nơi dễ kiếm sống .Cô mỉm cười đẩy xe bún riêu đến chỗ quen thuộc mà mẹ cô hay bán. Mỗi người ở đây nổi tiếng với một món ăn không ai giống ai nên trụ rất vững ở khu chợ này. Và địa điểm thì không bao giờ thay đổi.
" Nhật Tâm chào nhé ,lâu lắm rồi anh không thấy em ra phụ mẹ đấy " mấy anh giao hàng vẫy vẫy gọi cô.
Cô cười híp mắt " em sắp thi đại học rồi nên bận lắm anh, không đi phụ mẹ được " nói xong cô đẩy xe đi
Khu chợ bắt đầu náo nhiệt khói từ các món ăn bốc lên nghi ngút chúng quyện vào nhau thành một mùi thơm rất lạ .
Mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Khách vào quán ngày một đông . Mọi thứ trở nên hối hả.
Đoàng
Một tiếng súng làm cô giật mình bát bún trên tay sánh ra làm bỏng rát làn da trắng mịn.
Khu chợ trở lên hỗn loạn tiếng gào thét tiếng súng hòa vào nhau. Khách trả tiền vội rồi đi. Sợ vạ lây Mọi người xô nhau chạy.
Thi thoảng khu chợ này cũng có đám lưu manh đuổi bắt nhau. Cô chẳng nghĩ nhiều xu dọn lại bàn nghế nếu hỏng sẽ lại mất tiền sửa mà mẹ cô cũng đang cần tiền để chữa bệnh không thể lãng phí một đồng nào đc.
Rầm
Chiếc ghế gãy vụn .cô giật mk quay lại phía sau một người con trai thân hình đầy máu.
"giúp tôi " giọng nói thều thào
Đằng sau là một đống hỗn loạn gào thét. Cô bất giác đứng hình mấy giây. Rồi giúp anh ta chui vào gầm xe bún lấy xong nồi chậu nước che đi.
" vết máu cô ơi " anh ta thều thào vọng ra
Cô nhanh tay lấy muôi múc mấy gáo nước lèo đang sôi trên bếp dội vào mấy vệt máu.
" xong. Tái đi rồi chắc không ai biết đâu" cô quay lại xe thấy máu nhỏ xuống, lấy bát tiết lợn ghé ra một ít làm như bị đổ. Vừa xong thì 3 tên cầm súng với Dao lao vào.
" anh à. Nhà em tháng nào cũng đóng tiền bảo kê rồi ạ. "
" tao không đến để đòi tiền bảo kê. con kia mày có thấy đứa nào bị thương qua đây không " một tên trong bọn chúng hất cằm nói ,2 tên kia lục lọi tìm kiếm
"Dạ không . Các anh đừng đập phá em còn làm ăn mẹ em đang bệnh. "
Cũng đã thoả thuận với nhau tiền bảo kê đóng hàng tháng và người bảo kê ko đc phép phá hoại tài sản của người được bảo kê.
Bọn chúng kéo nhau đi rồi bất chợt một tên quay lại
" máu gì đây"
Cô cười xuề xòa chỉ tay vào bát tiết lợn " tiết lợn đấy anh, đây này. Cơn nãy nghe tiếng súng khách hốt chạy quá trời xô cả vào xe bún của em làm đổ Mất ít. "
Một tên lại nhìn nhìn thấy máu nhỏ xuống là ở trên xe. Hắn nhìn 2 tên còn lại rồi gật đầu. Chỉ dao vào mặt cô
" mày mà dấu nó thì biết hậu quả rồi đấy " nói r bon chúng quay đi.
" vâng em đâu giám giấu anh gì ạ"
Biết cô biết chứ tìm được một chỗ bán ở khu chợ này đâu dễ, nếu mất đi thì nhà cô không biết làm gì.
Thôi bàn ghế gì nữa. Cô đẩy luôn xe bún về thẳng. Con đường về nhà vắng vẻ yên lặng tới ngộp thở. Chỉ có tiếng bước chân hối hả cùng tiếng cọt kẹt của xe bún. Cô đưa anh vào một căn nhà hoang gần nhà .
" anh ráng chờ tôi chút, tôi không thể đưa anh về được" cô đặt anh dựa vào tường nói.
" đừng đi " bàn tay anh ướt máu níu lấy cô
"Anh yên tâm tôi đi lấy bông băng cầm máu. Giờ ngoài kia bọn côn đồ đang tìm anh. Tôi k đưa anh đi viện được, tôi quay lại ngay. " cô vỗ vai anh trấn an rồi quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com