Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Dập lửa

Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay cô bạn của mình khi biết tin này chắc chắn sẽ có cái nhìn khác về anh. Nhưng không chỉ có mỗi cô, anh đi đâu các bạn học điều bàn tán đặc biệt là đi chung với cậu.

Giờ thì hay rồi chẳng biết bằng cách thần kì nào đó ai cũng biết anh quen tên Vương Nhất Bác đó, ánh mắt ngưỡng mộ có, kỳ thị có, xem thường có, ganh tị có. Anh cảm nhận được tất cả, nhưng vì có cậu bên cạch khiến những người đó không dám lên tiếng.

Xem ra cuộc sống bình yên vốn có đã biến mất khi nhặt được cậu về sau đó "bị" cậu tỏ tình, thật là phiền muộn.

- Anh Tiêu Chiến câu này làm thế nào ạ

- Đâu anh xem

Giọng nói non nớt vang lên khiến anh dừng suy nghĩ, anh đang nhận làm gia sư cho một cậu bé khá nhỏ tuổi và ngoan ngoãn. Ba mẹ em cũng khá thích anh và trả tiền công cho anh khá cao. Sau lần bị đánh ghen oan uổng thì anh đã nhận dạy các bạn nhỏ vừa hay anh cũng rất thích.

Anh nhìn vào bài sau đó nhẹ nhàng giảng bài cho em. Một người hỏi một người đáp khá vui vẻ. Thời gian trôi qua cũng đến lúc anh phải về.

- Tạm biệt anh Tiêu Chiến

- Ừm anh về nhé, tạm biệt em

Sau đó anh đi ra khỏi cửa gặp mẹ cậu bé cả hai cũng đã tán dốc với nhau vài câu. Anh cũng chào tạm biệt cô rồi ra về.

Trên đường về sẵn tiện anh đã đi làm một chiếc chìa khoá dự phòng cho cậu. Sẵn tiện ghé qua tạp hoá mua ít đồ, vui vẻ như vậy thì có điện thoại gọi đến.

Là Nhất Bác gọi đến

- Alo

- Tiêu Chiến phải không? Mau đến mang Vương Nhất Bác về đi

- Em ấy bị làm sao

- Đánh nhau với người khác, DD Club định vị đã gửi cậu mau đến nhanh.

Làm anh sốt sắng cả lên nhanh chóng đón taxi đến địa chỉ đã gửi. Anh chưa từng đến đây, nó làm anh cảm thấy nơi đây rất phức tạp. Anh chạy vào bên trong, thấy cậu đang trong trạng thái cực kỳ thiếu bình tĩnh đôi mắt đỏ ngầu, mặt lạnh lùng ánh mắt giết người nhìn kẻ yếu thế đang nằm vật vả trên đất cả người đầy vết thương.

Tất cả mọi người đều đổ dồn về bọn họ không ai dám can thiệp vào. Các nhân viên ra sức khuyên can nhưng không được, đám Hạ Bằng, Vương Hạo Nhiên cùng hai người khác không dám hó hé, đây là lần đầu tiên thấy cậu như vậy. Không dám báo cảnh sát vì ai cũng sợ bị liên lụy cả, cả đám người chỉ biết nhìn cậu dần mất kiểm soát.

Những cú đấm không ngừng rơi vào mặt tên kia, anh hốt hoảng đi đến, tức giận kéo cậu ra khỏi người tên kia

Còn đánh nữa hắn ta sẽ chết mất, cậu sẽ mang tiếng là giết người.

Anh tát cậu một phát khiến má sữa cậu đỏ rựa.

- Bình tĩnh đi Vương Nhất Bác còn đánh nữa là giết người đó.

- Mày dám tát tao

- Còn chưa chịu tỉnh táo, nhìn kỹ tôi là ai

Cậu tức giận mắng người lại bị anh tát tên cái nữa. Cậu hoàn toàn nhìn rõ người trước mặt, không dám nhìn mặt anh mà cuối đầu xin lỗi

- Em xin lỗi, đã làm phiền đến anh rồi

Cảm thấy mọi chuyện đang được kiểm soát, các nhân viên và quản lý cũng đã yêu cầu mọi người giải tán.

Anh đưa số liên lạc của mình cho nhân viên về việc bồi thường tổn hại, sau đó nhanh chóng kéo cậu ra khỏi quán bar.

Trên đường về cả hai không nói chuyện, bác tài cũng cảm thấy không khí khó chịu, lái xe nhanh hơn bình thường một chút, ít lâu sau đã đến nhà anh.

Tay anh vẫn nắm chặt tay cậu, tiếng mở khoá cũng cảm thấy nặng nề. Anh kéo cậu vào nhà sau đó cũng khoá cửa nhà.

Anh buông tay cậu ra, lạnh lùng nói

- Đến sofa ngồi đi

Cậu chỉ gật đầu không nói gì đi đến sofa. Bản thân anh đi vào bếp vẫn là pha cho cậu lu nước giải rượu, rót cho mình một ly nước lạnh để hạ quả.

Thật sự không tin vào mắt mình, một người như cậu điên lên sẽ như thế nào. Không biết vì sao anh lại dũng cảm tiến đến tát cậu như vậy.

- Uống đi, cẩn thận bỏng, có đau không

Anh đưa cho cậu ly nước giải rượu, dùng khăn lạnh áp lên má sữa của cậu, bản thân anh cũng đã mất bình tĩnh ngay lúc ấy. Cậu giữ lấy tay anh, ngước nhìn anh nói

- Tiêu Chiến, em không đau. Là tên đó nói xấu anh

- Vậy thì sao, ai sống được lòng hết mọi người. Em không nên làm như vậy, em muốn đánh chết tên đó mới làm em hài lòng sao?

- Tiêu Chiến em sai rồi, em xin lỗi, anh đừng bỏ em.

Cậu vòng tay qua ôm lấy eo anh vùi mặt vào người anh, cậu thật sự đã mất kiểm soát, anh sẽ sợ cậu mà rời bỏ cậu đi mất, càng ngày càng siết chặt.

Anh xoa đầu cậu, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

- Được rồi, Nhất Bác. Anh không có bỏ em, anh không muốn nhìn thấy em như vậy lần nào nữa.

- Em biết rồi, em không bao giờ như vậy nữa.

- Ngoan

- Em muốn đi ngủ, anh ngủ cùng em đi

Cậu nhìn anh với ánh mắt mong chờ, giọng nũng nịu lắc lắc tay anh. Cậu biết anh sẽ không từ chối mình, và anh cũng hiểu bản thân anh sẽ không chịu nổi sự dễ thương ấy. Anh nhéo má cậu hạ giọng nghiêm túc nói

- Đừng có bày trò nữa, anh sẽ không mềm lòng đâu. Lần này thôi đấy

- Ừm

Có lẽ việc chăm sóc người có hơi men trong người không còn mới mẻ với anh nữa. Anh xem qua vết thương trên tay cậu cũng đã thành thục xử lý vết thương, thay cho cậu một bộ đồ khác.

Anh đắp chăn cho cậu ngay ngắn, nhận ra bản thân chưa được tẩy rửa, xoa đầu cậu nói

- Anh đi tắm, em không đợi được thì ngủ trước đi.

- Em đợi được

- Ừm

Sau đó anh đã đi tắm, chỉ còn cậu trong phòng một mình, nhớ lại

Lúc đó sau khi chào tạm biệt anh, cậu đã hẹn hai người bạn, cùng với mấy người nữa đếm quán bar quen thuộc mà uống rượu. Không ngờ gặp tên Lý Minh hắn đã vốn ghét cậu vì tập đoàn 2 công ty luôn cạnh tranh nhau, hắn đã thấy những hành động thân mật không hề giấu diếm của cả hai mà đi đến bàn cậu khinh bỉ cười nói với lũ bạn của hắn.

- Haizz ban đầu nhìn tên đàn anh Tiêu Chiến, là học sinh xuất sắc đó, ai dè lại là một tên thư sinh lại còn bị gay chứ haha.

- Mày muốn gì

Cậu bóp chặt ly thủy tinh trong tay tia lửa nhìn hắn phát ngôn bừa bãi.

- Tao nói hai đứa bay một tên ẻo lả một tên giang hồ, có quan hệ bệnh hoạn.

Cậu ném ky vào đầu tên đó, lao đến đấm vào mặt hắn. Cả đám người bị cậu doạ đến xanh mặt, hắn bị đánh đến tơi tả.

- Mày đụng đến tao thì được đụng đến người của tao thì mày chán sống rồi.

Cậu không nghĩ sẽ đánh chết hắn chỉ định cảnh cáo không ngờ hắn lại không biết sợ mà còn hù doạ cậu. Trên đời cậu ghét nhất ai dám doạ mình, nóng máu mà gián tên cho tên đó vài đòn.

Người nào đó lao đến cảng khiến cậu đang tức giận liền muốn đấm luôn tên đó mà dám tát cậu đau đến vậy. Thật không ngờ vừa nhìn thấy anh cậu trong người không còn chút nóng giận nào, bị anh cho ăn hai cái tát cũng không tệ mà. Bản thân vừa nhìn thấy anh đã rất vui vui đến nổi không nhớ mình đã bị một người ngoài mẹ mình ra dạy dỗ mà không hề phản kháng.

Cậu nhìn lên trần nhà cười cười, tay chạm vào má ửng đỏ.

- Đúng là có đau một chút. Được anh quan tâm nhiều như vậy cũng đáng mà.






Cậu ta chỉ bị anh tát 2 cái mà máth máth rồi.

Nếu có sai chính tả hoặc góp ý các bạn có thể bình luận cho mình biết nha

23:12
16.03.25







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com