Chap 19
Đêm đó, Park Hyomin cùng Park Jiyeon bên nhau hạnh phúc sau những năm tháng xa cách. Park Jiyeon thật sự đã nhớ lại mọi thứ, nó bây giờ là đã biết được mọi thứ về Kyo Nyeong nhưng liệu những điều nó biết có phải là tất cả chưa? Đây cũng còn là một ẩn số
Park Hyomin nằm trọn trong vòng tay của Park Jiyeon. Gương mặt cô ấy lộ rõ sự hạnh phúc. Park Jiyeon ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ ấy, lòng nó bây giờ như bị tan chảy ra vì Park Hyomin. Nó đang say Park Hyomin
Khẽ nhẹ nhàng, nó cúi người xuống hôn lên trán của cô. Nụ hôn của nó chứa đầy sự yêu thương dành cho cô
Nụ hôn của nó đã vô tình đánh thức cô dậy sau giấc ngủ tối qua. Cô nhè nhẹ mở đôi mắt của mình ra, đôi chân mày nhíu lại bởi có chút đau đầu vì rượu đêm qua mà cô uống cùng nó.
Trước mặt cô bây giờ chính là Park Jiyeon mà cô dùng một nửa thanh xuân để trao trọn, dành một nửa thanh xuân để yêu thương, để chờ đợi. Park Jiyeon là đang nhìn cô cười ngây dại, nụ cười ngọt ngào không thể nào ngọt hơn.
Cơ thể của cả hai bây giờ đúng cũng chỉ là một tấm vải che cả 2 thân người. Chỉ chừa lại cả hai vai trần đang lộ ra thôi.
Hyomin nhẹ nhàng câu lấy cổ nó mà mỉm cười, đôi môi của cô ấy nhỏ bé đỏ tươi. Bất cứ ai nhìn vào cũng đều muốn hôn lên đấy, bất cứ ai cũng muốn chiếm trọn. Và tất nhiên Park Jiyeon cũng không ngoại lệ
Nhắm nghiền đôi mắt, nó tiến lại phía môi cô ấy mà hôn lên xong thì lại rời ra nơi vị trí ban đầu. Mở lời, nó ngắt lấy chiếc mũi của cô
"Chào buổi sáng"
Cô nhìn nó với ánh mắt câu dẫn, tiến lại phía bên tai nó giọng nói nhỏ nhẹ êm dịu phả vào phía tai
"Chào buổi sáng"
Dứt lời nói, Hyomin cô ấy hôn vào gương mặt nhỏ bé của nó nhẹ nhàng xong thì lại tiếp tục nói
"Em muốn ăn gì? Chị sẽ nấu"
Nó nhìn cô ma mị, cười gian xảo "Em muốn ăn Park Hyomin! Chị có thể nấu món đó cho em được không"
Cô đánh vào người nó, mặt cô ửng hồng lên như say rượu vậy. Quay mặt sang nơi khác, không cho nó thấy gương mặt ngại ngùng của cô bây giờ. Cô cười tủm tỉm. Nó cười nghịch ngợm như đứa trẻ, xoay mặt cô lại mặt nó biến đổi sang trạng thái nghiêm túc
"Hyomin nè! Chị có thể chờ em một chút nữa được không. Hôm nay em sẽ nói tất cả mọi chuyện cho Kyo Nyeong"
Hyomin gật đầu nhẹ, tựa vào lòng nó mà không nói gì nữa cả. Khi tựa vào, nó cũng không thấy được nét mặt của cô bây giờ đang ở trạng thái đau khổ, cam chịu...
Buổi sáng của Park Jiyeon là ở bên cạnh Park Hyomin, nó được thưởng thức món ăn ngon nhất trên đời này bởi cô. Sau đó thì nó tạm biệt cô và trở về nhà của nó ở hiện tại để nói hết mọi chuyện với Kyo Nyeong và cả chị Boram của nó
Và nó cũng đâu biết được, sau khi nó rời đi thì cô ấy cũng rời đi. Rời đi khỏi cái nơi mang nhiều kỉ niệm của nó và cô
Trở về nhà, nó bước vào thì thấy Kyo Nyeong và cả chị Boram đang ngồi ở ghế Sofa đợi nó
"Jiyeon cả đêm qua em đi đâu thế! Sao lại không về cũng không báo cho chị và Kyo Nyeong biết"
Boram chưa bao giờ lớn tiếng với nó đến như thế, chị ấy lớn tiếng chắc có lẽ cũng bởi vì lo lắng cho nó. Park Jiyeon, chị xem nó yêu thương nó còn hơn cả em ruột nữa
Kyo Nyeong cũng đi lại bên cạnh nó, níu lấy tay nó mà nói
"Jiyeon, chị đi đâu, em lo lắng cho chị"
Nó nhìn xuống phía bàn tay cô ta đang níu lấy tay nó, nó biết nó hiểu con người thật sự của Kyo Nyeong nhưng nó không hất tay cô ta ra
"Kyo Nyeong em và chị Boram ngồi xuống đó đi, chị có chuyện muốn nói cùng hai người"
Nói xong, nó đi lại phía ghê Sofa mà ngồi xuống, tay của Kyo Nyeong cũng vì thế mà rời khỏi cánh tay Jiyeon
Jiyeon nó ngồi xuống, mặt nghiêm túc im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng mở lời
"Chị Boram, Kyo Nyeong...em đã nhớ ra mọi chuyện"
Gương mặt của Kyo Nyeong bỗng trở nên biến sắc, nó thấy nó phát hiện nhưng nó vẫn tỏ ra bình thường. Cô ta đi lại phía nó ngồi cạnh nó mà hỏi
"Chị nói chị đã nhớ ra mọi thứ"
Boram gương mặt cũng khá bất ngờ, nhưng vẫn im lặng ngồi nghe Jiyeon nói tiếp
"Đêm qua là em đã ở nhà của Hyomin"
Kyo Nyeong kích động, cô ta đứng ngay lên tức giận quát Jiyeon
"Park Jiyeon, chị là đồ tồi tệ...khi nhớ ra mọi thứ rồi thì gạt bỏ tôi ngay sao? Chị đúng thật là đồ tồi tệ"
Boram chị ấy đứng dậy, can ngăn những lời nói và hành động của Kyo Nyeong
"Kyo Nyeong, em bình tĩnh lại...hãy nghe Jiyeon em ấy nói"
Jiyeon gương mặt vẫn không cảm xúc mà nói "Tôi biết tôi là một người tồi tệ, nhưng lương tâm của tôi không cho phép tôi phải để người vì tôi đau khổ thêm một lần đau khổ"
Kyo Nyeong lại lớn tiếng, huơ tay một cái làm vỡ đồ đạc thủy tinh trên bàn trong đó có cả khung hình lộng kính của cả ba người Boram, Kyo Nyeong và nó "Rốt cuộc bao nhiêu năm qua, tôi chỉ là thay thế cho Park Hyomin sao? Chị chẳng lẽ không có một chút tình cảm nào với tôi hay sao? Rốt cuộc tôi đã làm gì?"
"Em làm gì thì chỉ có em biết thôi, tôi đâu cần phải nói ra"
Jiyeon vẫn bình thản mà nói ra. Boram cũng chẳng bất ngờ gì! Jiyeon thì không nói đi, nhưng mà ngay cả Boram cũng không bất ngờ thì liệu rằng Boram chị ấy đã rõ hết sự tình...
"Park Jiyeon, tôi hận chị. Tôi nhất định sẽ không để chị và Park Hyomin được hạnh phúc. Tôi thề đó"
Sau khi lời nói kết thúc, Kyo Nyeong chạy một mạch ra khỏi nhà. Mặc cho Boram gọi theo
Boram nói với Jiyeon "Jiyeon em có chắc rằng quyết định này là quyết định cuối cùng của em"
Jiyeon nhíu mày thắc mắc tại sao Boram không chửi nó, mắng nó là đồ tồi như Kyo Nyeong mà lại hỏi nó như thế
"Chị Boram, chị..."
"Jiyeon à, có phải em đã phát hiện điều gì về Kyo Nyeong?"
Nó gật đầu, đáp lời "Kyo Nyeong em ấy là không muốn em nhớ lại..."
Nó lại tiếp tục nói tiếp với Boram vẻ mặt thắc mắc "Chị Boram rốt cuộc chị đã biết được những gì về em ấy"
"Có một lần chị phát hiện Kyo Nyeong đốt tất cả những quyển sách mà Hyomin tặng cho em hôm sinh nhật. Lúc ấy chị bất ngờ lắm khi nghe những lời mà Kyo Nyeong nói rằng sẽ không để em nhớ lại, vẻ mặt em ấy thật sự lúc đó rất đáng sợ..."
Jiyeon trợn tròn đôi mắt bất ngờ. Nó định nói tiếp với Boram nhưng bị tiếng chuông điện thoại ngắt ngang. Là điện thoại của Boram. Hahm Eunjung gọi cho chị ấy
Boram mở và nghe "Chị Boram, Park Jiyeon dù có nhớ ra hay không nhưng mong chị hãy chuyển lời đến cho Park Jiyeon là Hyomin đã quyết định rời khỏi đây. Nếu như Park Jiyeon quyết định để Hyomin đi thì em cũng không còn gì để nói"
Eunjung cúp máy, Boram nhìn Jiyeon gương mặt khẩn trương
"Jiyeon à...Hyomin em ấy"
Jiyeon bây giờ không thể giữ lấy bình tĩnh khi Boram nhắc đến Hyomin.
"Chị ấy làm sao hả chị?"
"Hyomin đã ra sân bay,chuẩn bị rời khỏi Hàn Quốc"
Không nói không rằng, Park Jiyeon chạy đi khỏi nhà mặc cho Boram gọi theo. Khỏi nói cũng biết Park Jiyeon là chạy đến để ngăn Hyomin rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com