01. bật lửa
— AU —
Hayakawa Aki và em ở trong cùng một ban nhạc.
-————
Hayakawa Aki — tay chơi guitar của ban nhạc, còn em là ca sĩ chính của nhóm.
Aki nổi tiếng nhất với đám fan nữ của nhóm vì cái biểu cảm chẳng hiểu sao lúc nào cũng cứng nhắc của gã, luôn khiến các nàng điêu đổ mỗi khi biểu diễn trên sân khấu cùng cây guitar. Tàn nhẫn ở chỗ, gã gần như chẳng bao giờ đề mắt đến mấy cô nàng đang phát cuồng vì gã bên dưới.
Vì sao à?
Aki thích em, ừ thì trong ban nhạc ai chả biết điều đó — kể cả em. Nhưng em không thích chủ động, vì thế mà cũng mặc xác luôn cái tâm tư ngu ngốc ấy của gã.
––
Một lần nữa, Aki lại trốn khỏi buổi tập, đi ra xó xỉnh nào đó đằng sau studio để hút thuốc. Đặt điếu thuốc lên môi, gã mò mẫm trong túi quần, tìm chiếc bật lửa quen thuộc.
Đệt, để quên bật lửa ở studio rồi.
Và chỉ có thằng ngu mới chạy về lấy. Để cho tên quản lý nghiêm khắc kia gông cổ lại, giáo huấn cho một bài học để đời sao?
Gã tặc lưỡi khó chịu, lấy điếu thuốc trên môi ra nắm chặt nó trong tay, rồi vứt xuống đất. Gã chửi thề, hận cuộc đời chó má vì chẳng lúc nào chịu theo ý gã.
Trong lúc đang túng quẫn, tiếng bước chân quen thuộc khiến sự chú ý của gã đổ dồn vào đó. Ngẩng mặt lên, Aki bắt gặp bóng dáng em đang tiến đến.
Em đứng cạnh gã, không nói lời nào, chỉ lấy điếu thuốc từ trong bao ra đưa lên môi, châm lửa nó bằng bật lửa của em.
Sự im lặng bao trùm lấy con hẻm nhỏ, khi ánh mắt Aki bây giờ đang dính chặt vào em—một cách si mê.
Em cũng trốn ra đây hút thuốc như gã sao? Em cũng là con nghiện như gã?
Và hơn hết là, em hút thuốc từ bao giờ vậy?
Trong mắt gã bây giờ, em lúc ngậm thứ chất độc bảng A này trên môi thật con mẹ nó quyến rũ.
Nhìn điếu thuốc trên môi em, cơn thèm thuốc trong gã cũng theo đó mà trỗi dậy. Aki có chút khâm phục bản thân vì lá gan của gã vẫn khoẻ mạnh (hoặc do gã nghĩ vậy) sau khi hấp thụ một lượng nicotine không nhỏ trong khoảng thời gian dài.
Gã thở dài, lấy điếu thuốc khác ra, mân mê nó trên tay một lúc rồi quay sang nhìn em.
"Cho anh mượn bật lửa."
"Không."
Mi mắt gã giật giật.
Con khốn xinh đẹp độc mồm này.
"Người đẹp vô tâm với anh quá."
Em không trả lời, làm Aki có cảm giác quê một vố. Bị người đẹp bơ toàn tập thì ai mà chả đau lòng?
Rồi em quay sang gã. Và trong lúc gã không cảnh giác, em lấy điếu thuốc trên môi mình ra, đặt nó vào môi gã, khiến gã phải ngơ ra vài giây.
Em vừa làm trò quái gì vậy?
Ánh mắt Aki chuyển lên, gã nhìn vào đôi mắt thích thú cùng đôi môi đang cong nhẹ kia của em, mỉm cười khi chứng kiến biểu cảm ngơ ngác của gã.
Đây là hôn gián tiếp sao?
"Không cần cảm ơn đâu."
Em quay người bỏ đi khỏi con hẻm vắng ngay sau đó, để lại gã với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Rồi Aki tựa mình vào tường sau khi em đã khuất bóng, nhắm mắt lại và nhả khói thuốc ra khỏi môi mỏng.
Em giết chết gã mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com