Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Như ...

" Enzo, anh yêu e-"

Hự!!

Chưa kịp nói xong, Hayate vội đẩy Enzo ra, mũi tên lạnh lẽo xuyên thẳng qua lòng ngực anh. Khoé miệng anh rỉ máu, đôi đồng tử thu nhỏ mất tiêu cự, tầm nhìn hiện tại chỉ toàn một tầng sương mù trắng xoá, anh gục mặt xuống vai Enzo.

Máu chảy ra ồ ạc, thấm ướt cả mảng lớn trên chiếc áo trắng tinh của cậu, khiến nó càng nổi bật hơn.

"..."

"..Hayate? HAYATE!"

"Trả lời em, Hayate. Anh không được phép ngủ! Làm ơn tỉnh dậy đi."

"..."

Vẫn chẳng có tiếng đáp trả, sự tĩnh lặng đến mức rợn người này làm cậu như phát điên lên, Enzo run rẩy cố gắng lây tỉnh đồng thời cầm máu cho anh.

"Há há há há, dù có chết cũng phải lôi tên tình nhân của ngươi xuống mồ. Đây là kết cục của kẻ dám động đến bọn ta!"

Khuôn mặt vặn vẹo cười lên một cách điên dại. Giọng cười khàn đặc khanh khách vang khắp khu rừng cộng với nó là giương mặt bị chất độc ăn mòn gần như nát bấy làm hắn càng trở nên quỷ dị hơn.

Enzo câm lặng, bốc lên sát khí ngút trời nhấm chìm xung quanh. Nhanh hơn cả gió, chiếc tỏa liềm vung ra, bịch, cái đầu đứt lìa văng khỏi cơ thể hắn lăn lóc với cặp mặt còn trừng to.

"Coi như ta ban ân huệ tiễn ngươi nhanh tới địa ngục"_ giọng nói thốt ra nhẹ nhàng nhưng khiến người ta dựng tóc gáy nếu trực tiếp nghe phải.

Nói rồi bế Hayate lên, một mạch tới chỗ Payna. Từng giọt máu rơi xuống cùng hơi thở ngày càng yếu đi bào mòn sự sống của Hayate. Cậu nghiếng chặt răng, cấp tốc đi nhanh hơn.

Không, em không để anh vụt qua tay em một lần nữa đâu. Phải nhanh lên trước khi quá muộn.

.

.

.

Payna vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu, cậu đã tiến tới hơi run mà nắm chặt vai Payna-" Hayate, anh ấy..anh.."

" Tôi đã cố gắng hết sức..."

Payna cau mày lắc nhẹ đầu.

Uỳnh.

" Enzo! "- mọi người xung quanh hét lên.

Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.
Không thể nào. Không thể nào.

Làm sao có thể? Hayate không thể nào chết được. Mới một khắc trước, anh ấy vẫn thở cơ mà!? Nói dối. Phải rồi chắc chắn là nói dối! Tất cả chỉ đang lừa tôi thôi,...đúng không?

Hốc mắt cậu cay xè, vài giọt lệ cũng bắt đầu tuôn ra không ngừng.

Hayate.. hức.. anh không được phép rời bỏ em, anh đã hứa rồi mà? Hứa rằng khi mọi chuyện kết thúc chúng ta sẽ mãi bên nhau mà... đồ tồi, đồ thất hứa.. hức hức..em ghét anh.

"Nguy rồi, cậu ấy ngất mất mau đỡ-" .Đó là những gì tôi nghe được trước khi ngất đi.

—————————————————————-

Đã một tuần sau cái chết của Hayate, Enzo tự nhốt mình trong phòng oán trách bản thân.

Nếu như mình nhận ra sớm hơn anh ấy đã không-

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, giọng người nọ vang lên.

"Enzo à, ra ngoài đi. Đó không lỗi của mày mà."

"..."

" Làm ơn đi! Đừng có rú rú trong phòng mà trách bản thân nữa, Hayate sẽ cảm thấy thế nào nếu mày cứ như vậy, hả!? "

Cậu chẳng bận tiếng chửi của kẻ bên ngoài, nhưng lúc cái tên ấy thốt lên, Enzo liền cáu tiết nạt lại.

" Mày cút đi LAVILLE! "

Anh ấy sẽ chẳng bao giờ thấy được, tất cả đều tại mình.

Laville thở dài bất lực nhìn thằng bạn tự hại mình.

" Đi thôi, hãy cho cậu ta thêm thời gian."

" Vâng."

Laville liếc nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt kia hồi lâu , ảo não xoay người rời đi. Tiếng bước chân dần xa, Enzo đứng dậy đi tới nhà tắm nhìn bản thân tiều tụy trong gương. Thật xấu xí. Mái tóc rối bời, mắt hiện rõ quầng thâm đen, gương mặt tái đi vì thiếu nắng cùng đôi mắt sưng húp lên. Trông mình thật thảm hại..., bỗng cậu chợp nhớ đến cuốn sách cổ có ghi chép lại thuật <Cải Tử Hoài Sinh>.Tự giễu chính mình, nhớ lại lúc ấy tò mò mà đọc thử, còn cười ha hả khinh bỉ kẻ ngu mới làm mấy chuyện vô lí như hồi sinh người chết. Bây giờ thì sao? Tự mình thành kẻ ngu trong miệng mình luôn rồi. Chả sao cả, vì anh, em nguyện làm kẻ đần độn...

Liệu mình có thể đem anh ấy trở về?

Một tháng sau.

"Cái thằng này cuối cùng cũng chịu ló mặt ra."

"..."

"Mày tính đi đâu à?"

"Ừ."

Haiz, vẫn lạnh lùng như xưa, nó hẳn vẫn còn sốc lắm, cũng phải sau bao nhiêu chuyện như thế mà. Nhưng nó chịu ló mặt ra là tốt lắm rồi-Laville thầm nghĩ.

Sau khi tạm biệt, Enzo một mạch đến tìm nơi cuốn sách đó được viết ra, mặc dù ông ta đã chết từ lâu nhưng mọi di vật của ông vẫn còn bảo tồn đến tận nay, chí ít có thể tìm thêm thông tin. Trong khoảng thời gian tự giam cầm mình, cậu dằng vặn liệu có nên hồi sinh Hayate. Và quyết định cuối vẫn là hồi sinh anh dù biết rằng cái giá phải trả đắt như thế nào.

Bằng mọi giá em sẽ kéo anh trở về Hayate.

Nội dung của cấm thuật này rất mơ hồ đã thế còn rách mất phần quan trọng nhất. Đến tận cái tháp muốn sụp tới nơi này rồi mà cũng chả có mấy thông tin nào hữu dụng. Enzo vò đầu, tặc lưỡi, phải mở rộng phạm vi tìm kiếm thôi. Cậu xoa cầm chợp nghỉ, tuổi thọ cư dân Rừng Nguyên Sinh rất cao, hỏi họ là ý kiến không tồi. Được, ngày mai xuất phát đến đó.

—————————————————————

Quay trở lại với công việc thường ngày, cậu nhận được rất nhiều câu hỏi thăm từ người quen. Nào là động viên, chia buồn, nào là đi giải toản tâm trạng, đáp lại đó luôn chỉ là một nụ cười ngượng từ chối, họ cũng hiểu mà không ép gì cậu. Enzo luôn tỏ vẻ mình ổn trước cái chết của Hayate nhưng ai biết được đằng sau chiếc mặt mạ ấy đang điên cuồng tìm kiếm, mày mò cấm thuật hằng đêm.

.

.

.

" Một chút nữa thôi, chỉ cần một chút nữa."

Câu nói quen thuộc tự nhủ chính mình đã lập lại hàng ngàn lần trong suốt năm năm qua, và đây cũng sẽ là lần cuối Enzo tự mình thốt lên câu nói ấy.

Cậu ngừng bút trước cái pháp trận vừa hoàn thành xong. Cơ thể mệt mỏi bước tới bệ băng phía sau, tại nơi đó, một chàng trai nằm yên ổn tựa như đang chìm vào giấc say, tay cậu vuốt ve khuôn mặt điển trai ấy, thật lạnh, khoé miệng Enzo cười nhẹ, miệng đắng chát thủ thỉ vài lời.

"Hayate à, chỉ cần đến tối mai thôi là anh sẽ tỉnh đấy, anh có vui không?"

"Đến lúc đó thế nào anh cũng ngơ ngác vì hiện giờ em đã khác xưa rồi. Liệu anh có nhận ra em không nhỉ?"

Vẫn không có tiếng đáp trả. Khoảng không gian tĩnh lặng đến mức rợn người, thậm chí còn nghe cả tiếng tim đập của chính mình, cậu gục mặt, thầm khóc trong lòng. Mọi công sức ngần ấy năm cậu bỏ ra sắp được đền đáp rồi, Hayate, anh ấy sẽ trở lại bên cậu như xưa không, liệu anh ấy có quên mình không?

Đôi mắt thâm quầng nặng nề chậm rãi khép lại.

————————————————————

Xung quanh là một khoảng không mờ ảo, Hayate cứ thế lang thang ở đây không biết đã bao lâu, hoàn toàn chẳng biết được ngày hay đêm.

Giống như một mê cung không có điểm dừng, anh cứ đi, cứ đi mãi mặc cho phía trước chỉ toàn là màu trắng xoá nhạt nhẽo.

Ngay khi anh chán nản dừng lại đôi chút, tại sao mình lại ở đây, mình đang...tìm kiếm gì chăng? dường như có thứ gì đó rất quan trọng mà mình đã quên mất

Anh vò đầu cố gắng nhớ lại, nhưng tâm trí giờ đây là mảnh đen kịt. Ngay lúc anh rối bời nhất. Một cánh cửa dần hiện ra trước mắt anh, nó mang màu nắng ấp quen thuộc đến lạ kì, tại nơi ấy hình bóng cậu thanh niên nhỏ bé mỉm cười vươn tay về phía Hayate, phải rồi, cơ thể tự chuyển động, bước nhanh tới phía trước, sao mình có thể quên được, em ấy đang đợ mình kia mà.

" Em là...Enzo?"

Anh chợp mở mắt, ý thức khá mơ hồ, Hayate vô thức gọi tên nhưng điều ấy cũng làm người bên cạnh vỡ oà ôm chầm lấy anh mà khóc lóc.

"Hức hức-, rốt cuộc thì anh cũng chịu tỉnh. Anh có biết là em cô đơn đến mức nào suốt thời gian qua không."

Hayate có chút hoang mang, vừa dậy đã thấy người yêu rút đầu vào ngực mình mà khóc nấc lên. Anh cười nhẹ thở dài, tay vỗ về người bên dưới, đã bao tuổi còn khóc thế này cơ chứ, đáng yêu quá.

"Đừng khóc nữa. Có anh ở đây rồi, bé cưng của anh."_dứt lời, tay lau nước mắt trên gương mặt vì khóc mà đỏ ửng kia, đặt nụ hôn nhẹ lên khoé mi người nọ.

Cậu thút thít, khi bình tĩnh lại thì thấy cái gì đó không ổn, cơ thể anh ấy có chút...lạnh? Đây không phải nhiệt độ mà con người nên có. Tại sao chứ? Có gì sai sót ư!?

Enzo quay phắt lại, hướng tới tên quỷ đang nhếch mép cười cười. Đó là con quỷ xuất hiện khi Enzo thực hiện nghi lễ, con quỷ này rất đẹp không như lũ quỷ cậu mường tượng ra mà gọi nó là quỷ cũng không đúng, cả người nó trắng toát còn nhuộm một chút màu xanh nhạt ở cánh và đuôi, một loại màu tinh khiết mà vốn dĩ bọn quỷ không nên có, nhưng gọi là thần thì càng sai hơn. Bỏ qua vấn đề đó, bọn họ đã lập giao kèo để đưa Hayate trở về, tuỳ thuộc vào ý muốn của con quỷ, hắn sẽ chọn thứ có trên người cậu để trao đổi, và cái giá phải trả là tuổi thọ của Enzo.

"Tại sao anh ấy..."

"Người hỏi tại sao ư? Chẳng phải như người muốn à, rằng hắn sẽ mãi mãi bên cạnh người. Nhưng với tuổi thọ và đức tính của ngươi vẫn không đủ để đưa hắn hoàn toàn trở về."_con quỷ khúc khích cười giải thích.

"..."

"À viên ngọc này là sinh mạng của hắn, chỉ cần nó không vỡ là hắn vẫn 'sống' tốt thôi. Và ngươi có một năm để vui đùa cùng người yêu đấy, chúc vui vẻ nhé, nhóc con."

Hắn đưa viên hồng ngọc cho cậu rồi hoá thành hư vô, chỉ để lại làn khói mờ ảo lượng lờ xung quanh. "Chết tiệt"_cậu thầm rủ.

"Em sao vậy? "

"Không..không có gì "

"Ta đi thôi, ngoài này lạnh lắm."

"Vâng."

————————————————————

"Chào anh Hayate, vẫn khoẻ chứ?"

"Tôi khoẻ, cảm ơn."

"Vẫn bám vợ như ngày nào nhỉ?"

"Cậu có khác gì tôi à?"

Câu nói ấy làm Zata cứng họng, mắt đảo sang một bên. Anh mà không bám theo thì tên nhóc tì ngây thơ lại rắc thính vô tội vại mất. Lúc ấy chỉ khổ cái thân chim này thôi, haiz, Laville ngây thơ nhìn người yêu có chút khó hiểu. Zata bị sao thế nhỉ?

Sau khi chào hỏi xong, anh liếc sang người kế bên đang chôn chân tại chỗ.

"Hử? Enzo, em sao vậy?"

Câu nói của Hayate kéo cậu về thực tại, cậu sực tỉnh, à ừ cho qua. Anh lo lắng, bảo cậu không khoẻ thì nghỉ ngơi nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu nhẹ của đối phương.

Kì lạ thây, chẳng ai có phản ứng mạnh lúc nhìn thấy Hayate còn sống như cậu đã nghỉ, cậu ngạc nhiên đến chết trân tại chỗ, cứ như cái cảnh khóc tang năm năm trước không hề tồn tại vậy.

Vì mình đã can thiệp vào luật luân hồi sao?
.

.

.

Mỗi sáng thức dậy, sẽ luôn có người nói với cậu "Chào buổi sáng." , người luôn lo lắng và chăm sóc cho khi mệt mỏi hay khó chịu mắng cậu vì cái tính vùi đầu vào công việc bất kể ngày đêm, người luôn ân cần chúc cậu ngủ ngon hằng đêm. Chỉ những việc rất nhỏ thôi đã đủ khiến Enzo cảm thấy ấm ấp lạ thường, nhưng mỗi cái chạm nhẹ vào cơ thể ấy nhắc nhở Enzo rằng, Hayate, anh ấy không thực sự 'sống' như bao người. Nhưng chẳng sao cả, quan trọng là Enzo có thể nhìn thấy anh mỗi ngày, chí ít là những ngày cuối cùng của cậu, đó chính là điều cậu hằng ao ước nhất bấy giờ.

Enzo ngước nhìn bầu trời đêm, hôm này trời rất đẹp còn có cả trăng khuyết nữa kìa. Đêm nay là đêm cuối cùng mà cậu được ở cạch Hayate, thật ra cậu không được phép ra đây đâu vì trời hôm nay lạnh lắm, Hayate cứ cầu nhầu, sợ rằng cậu đổ bệnh thì sao. Haiz, cậu phải năn nỉ muốn gãy lưỡi mới lôi tên ngốc này ra ngoài đấy, mệt thật a.

Cả hai ôm nhau ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp, anh tựa cầm lên vai biếng nhác mà hít lấy mùi nắng mai trên người cậu.

"Hayate."

"Hử?"

"Em yêu anh"

Anh khẽ cười, cúi đầu hôn lên chóp của cậu.

"Anh cũng rất yêu em, Enzo."

Cậu khúc khích, trước khi nhắm mắt, thì thào nhè nhẹ.

"Mong rằng kiếp sau ta sẽ mãi bên nhau"_ môi cậu mấp mấy: "...."

Dù nhỏ nhưng câu nói ấy vẫn lọt vào tai Hayate, anh im lặng, nước mắt lăn dài trượt xuống, rơi lên khoé mi người nọ. Hayate cứ vậy hồi lâu, như sợ đánh thức người trong lòng, đên khi người kia hoàn toàn ngủ say mới bắt đầu ôm cơ thể lạnh dần lên.

"Chúc ngủ ngon, thiên thần nhỏ của anh."

Anh ôm cậu bước tới toà tháp, nhẹ nhàng đặt cậu vào cỗ quan tài băng. Việc Enzo giấu anh rằng cậu chỉ có thể sống một năm nữa anh đã biết  từ lâu rồi, anh cũng biết bản thân mình vốn đã từng chết và không phải con người. Nhưng điều đó anh chẳng bận lòng, thứ Hayate quan tâm nhất là làm sao để Enzo có thế hạnh phúc trong chuỗi ngày còn lại.

"Đợi anh Enzo, anh sẽ đến bên em ngay thôi."- nói xong ôm lấy Enzo, rồi bóp nát viên hồng ngọc trên cổ mình.










































"Em xin lỗi, vì đã đưa anh về lại thế gian tàn nhẫn này."

"Xin lỗi, vì sự ích kỉ của em."

"Không sao cả."

"Nhưng em rất vui vì có thể nghe anh nói 'Anh yêu em' một lần nữa."

"Anh cũng rất vui, vì anh có thể nói với  em một cách hoàn chỉnh. Rằng 'Anh yêu em', Enzo."

————————————————————

"Enzo? Enzo."

Enzo bị quấy rầy, vô cùng bất mãn mà né tránh, cậu nháp nhẹ, lè nhèn oán than.

"Chuyện gì vậy?"

"Lúc ngủ em cứ gọi mãi tên anh rồi khóc nấc lên, em gặp ác mong à?"

Cậu vươn tay sờ lên mặt, có chút ương ướt.

Mình khóc ư?

"Chỉ là, em mơ thấy anh bỏ em lại một mình, một nơi vô cùng tâm tối, lạnh lẻo và cô đơn"

Hayate nhìn cậu với đôi mắt cưng chiều, hôn hôn khoé miệng của người kia, ôn tồn nói.

"Đồ ngốc này. Dù em có mơ cái gì đi chăng nữa thì đó chẳng phải sự thật đâu, vì anh sẽ mãi bên em."

"Hứa chứ?"

"Anh hứa." 

Cậu mỉm cười hạnh phúc, ôm chầm lấy Hayate mà cọ cọ.

"Anh đói"

"Để em đi nấu đồ- A!"

"Không cần, đồ ăn đây rồi."- Hayate cười tà mị cắn nhẹ lên xương quai xanh của cậu.

"Ư... dừng lại mới sáng sớm mà."

"Đây là sự trừng phạt vì dám nghĩ anh bỏ em."

"Anh đừng có mà vô lý, á-"

Không đợi cậu cằn nhằn, bàn tay không yên nhanh nhẹn phận luồn vào áo ngủ, gẩy mạng hai hạt đậu sắp cương cứng. Cậu thở dốc, cố đẩy cái tên trâu bò ra khỏi người mình, thấy cậu phản đối, Hayate liên trưng cái mặt cún con tủi thân, cầu xin.

Không, mình không chịu nổi gương mặt ấy a a a a

"Được rồi, dù là ngày nghỉ nhưng em không muốn làm bạn với cái giường đâu."

"Tuân lệnh, anh hứa sẽ nhẹ nhàng."-Hayate vui mừng vẫn đuôi chiến thắng. *Mày chắc nhẹ nhàng không vậy :))?*

.

.

.

( Hả H là gì dọ, con au này chả biết đâu )

Hai tiếng sau.

"Đã nói là nhẹ rồi cơ mà? Hu hu eo của tôi."

"Anh xin lỗi, tại em damdang quá làm chi."

"Còn ngồi đó mà nói được à."

"Xin lỗi, vợ yêu tha lỗi cho anh nha?"

Mặc dù có nhẹ hơn nhiều lần khác, nhưng vẫn khiến cái eo của Enzo đau nhứt. Hayate giờ đây phải xoa eo, vỗ ngọt nóc nhà thôi giận, tự làm tự chịu a~.
End.

(Ảnh lụm đâu đó, ai biết nguồn cho tui xin nha:3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com