Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot.

"Can we go where no one else goes?
Can we know what no one else knows?
Can we fall in love in the moonlight?"

Bức tranh sao tĩnh mịch cùng ánh trăng sáng, cứ mỗi lần nhắc đến, Hamin lại có những suy nghĩ vu vơ thoáng qua đầu óc trống rỗng.

Về những vì sao đi cùng với mặt trăng, hay cách mà tất cả chúng đều như một thuật toán cứ thế mà bao quát lấy nhau cả ngàn năm ánh sáng theo vòng quỹ đạo vốn có...

Cậu không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, càng không phải tồn tại để suy luận về nó, cậu cũng chỉ đơn thuần nghĩ rằng nó thật vĩ mô, thật xa vời... Cứ thế mà chăm chú về một vấn đề chẳng có được mấy người quan tâm, "họ"- luôn nghĩ rằng tại sao phải để ý nhiều làm chi cho bở hơi sức. Yu Hamin- tâm trí cậu thật sự bị chìm vào những quy luật vô định đấy mất rồi.

"Hamin a? Em hẳn đã phải tập trung suy nghĩ về thứ nào đó hả?"

Thanh âm dịu dàng của đàn anh Nam Yejun thoảng qua tai cậu. Trong một khoảng khắc, cậu lại bẫng quên đi thực tại. Cậu, và cả anh Yejun nữa, đúng rồi, cả hai là đang tận hưởng cái cảm giác được nghỉ ngơi sau buổi tập luyện cơ mà. Và anh Yejun cũng là người đã gợi ý về việc cả hai cùng nhau đi dọc theo hướng sông Hàn để tận hưởng làn gió mát dịu đêm.

Yu Hamin thích cái cảm giác này, chính xác hơn là khi được đi với anh, đi dưới ánh trăng, đi về sau một ngày nỗ lực. Cảm giác cậu dành cho anh nhiều hơn anh nghĩ đấy, không chỉ đơn thuần là một người em út "tài năng" của nhóm như anh vẫn hay khen ngợi đâu.

"Yejun- hyung, cảm ơn anh vì đã luôn tận tâm với em như vậy ạ."

Bước chân cậu chậm dần rồi dừng hẳn, để lại hình bóng anh vẫn còn chưa bắt kịp mạch truyện đang diễn dở do cậu biên. Đến khi phát giác ra, anh mới khựng lại quay sang nhìn cậu em bé bỏng của mình.

Nam Yejun như tượng đài trong lòng cậu, được biết đến như hiện thân của sự ấm áp, chân thành từ sâu trong tim mình, đặc biệt đối với các thành viên trong nhóm nói riêng. Với cậu, anh cũng không khác mấy một thiên thần được giáng xuống trần thế. Chỉ là, với tình cảnh này vẫn chưa khiến anh nhận ra rằng Hamin có tâm sự gì đó cần nói với anh mà thôi.

"Hôm nay Hamin đã làm tốt lắm đó, nhìn em như một oppa chân chính luôn."

Giọng điệu pha lẫn sự tinh nghịch nhưng không kém phần ân cần, khuôn mặt cười mắt híp ấy làm cậu cảm thấy bản thân trở nên thật nhỏ bé trong mắt anh. Anh Yejun cứ như vậy thì làm sao mà cậu dám nói ra hết tâm tư của mình đây chứ?

Nhưng cũng rất nhanh thôi, Yejun lại trở về với dáng vẻ của người anh dịu dàng mọi ngày, nhìn vào mắt cậu- đôi mắt chứa vô vàn tâm tư ấy, chỉ mong rằng em có thể hiểu được hết những điều mà anh muốn nói.

"Với anh, Haminie như một người bạn, người em, hay thậm chí lâu lâu Hamin chúng ta cũng ra dáng lắm nè~ ."

Yejun dừng lại để lại một khoảng không im ắng, chỉ còn lại ánh nhìn của hai dành cho nhau.

"Anh luôn cảm thấy tự hào vì nghĩ rằng cậu bé ngày nào đã được mình dạy dỗ cẩn thận, cảm thấy hạnh phúc khi biết rằng cậu bé ấy cũng coi anh như một phần gia đình, và cảm thấy biết ơn rất nhiều vì đã gặp được em - một Haminie duy nhất trong đời này của anh, the one and only đó!"

10 phút, 5 phút, 2 phút hay là 1 phút. Chuyện này đã tiếp diễn được bao lâu rồi, liệu Hamin đã được kết nối lại với nguồn mạch lúc này chưa? Cậu nhìn anh rồi lại chìm vào trong cuộc độc thoại của bản thân mình, để mặc người anh có hơi chút lúng túng vì nghĩ rằng bản thân cũng thật sến sẩm khi những câu từ đó được thốt ra.

"Em luôn coi anh như Trăng vậy, em cũng không biết lí do vì sao nếu phải giải thích một cách chi tiết, chỉ là bản thân em cảm thấy anh luôn tỏa sáng, rực rỡ theo cách của bản thân, như vầng trăng luôn có thể linh hoạt "thay đổi" chính mình như vậy hả?"

Có thể Hamin cũng đã cố gắng trình bày những tâm tư hoa mỹ nhất mà mình dành cho anh nhưng lại thất bại trong việc diễn đạt, thành ra nhìn em lại như một chú cún con ngốc xít trước mặt anh vậy nhỉ. Thật xấu hổ biết bao nhiêu.

"Anh này, nếu anh là vầng trăng sáng lấp lánh tỏa sáng trước hàng vạn người, liệu em có thể được làm những vì sao được ở cạnh anh, tô điểm thêm cho anh được không?"

Chính xác là những điều mà cậu thành tâm muốn nói, cũng chính xác là những điều làm Yejun phải đơ ra để ngẫm lại vì sợ có khi nào mình nghe nhầm không.

Vấn đề không phải là anh sẽ bật cười vì sự đơn thuần của Hamin, mà là sự nghiêm túc trong từng câu, từng chữ. Là một người không bao giờ thiếu trò trong việc bày tỏ tình cảm, anh hiểu rõ hơn hết những gì mà Hamin muốn bộc lộ.

Chỉ là, liệu rằng có khi nào anh đã nghĩ nhiều quá hay không, hay bản thân chỉ là đang ảo tưởng rằng mình có thật sự là người quan trọng với em hay không mà thôi. Yejun cứ đứng đấy, với tâm trí rối bời, ánh mắt long lanh lặng lẽ nhìn Hamin, có lẽ anh mất trí thật rồi.

"Haminie..."

Anh ngồi thụp xuống đất, hai cánh tay mảnh khảnh che lấy khuôn mặt như có chút né tránh người em trước mặt, giọng anh run rẩy, câu từ dần trở nên lắp bắp trông thật khó coi làm sao.

"Anh không biết liệu em có thật sự nghĩ sai ý của em không... nhưng nếu anh cũng có cùng suy nghĩ với em..."

Yejun ngập ngừng, anh nghĩ anh sắp trở nên mất lý trí thật rồi.

Hamin cũng hốt hoảng quỳ xuống cạnh Yejun mà trấn an anh, cậu nhẹ nhàng vuốt lưng anh như một thói quen mỗi khi anh trở nên căng thẳng.

"Yejun- hyung, em muốn nói em thích anh... nhiều lắm."

Cậu sẽ kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cậu có được câu trả lời cho mình, trong lòng cũng có chút cồn cào nhâm nhẩm vì anh cũng đã phần nào hiểu được tâm tình của cậu.

"Haminie... anh cũng thích em nhiều lắm"

Yejun đã làm được rồi, bao cảm xúc trong lòng bấy giờ như được giải tỏa, nước mắt dần dâng trào lên như sắp mất kiểm soát. Anh thích cậu lắm nhưng mãi chẳng thể nói được, ai nào ngờ tới có ngày sẽ được cậu ngỏ lời trước chứ.

Anh suy nghĩ, suy nghĩ mãi về tương lai của hai đứa nếu có cơ hội thành đôi, bây giờ nó thật sự là sự thật rồi, bản thân anh cũng không thể tin nổi. Anh vui lắm, cứ thế được hạnh phúc bên người mình thương.

Rồi anh mơ ước về những ngày thức dậy mở mắt ra sẽ nhìn thấy đối phương trong lòng mình, mơ ước về một tình yêu vĩnh cửu như trăng và sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com