Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2/ Vảy cá hộ mệnh

Tag: fantasy, fluff & angst

Warning: mental disorders, self-harm

-----------

Nắng chiều soi, mặt biển lung linh.

Tuy xinh đẹp là thế, nhưng gần như không một ai dám bén mảng đến nơi này vì có quá nhiều truyền thuyết kì lạ xung quanh nó.

Người ta truyền tai nhau rằng nơi này có thuỷ quái, hễ người nào đến đây đều sẽ bị kéo xuống nước làm mồi ngon cho chúng. Tàu thuyền đi đến vùng biển này cũng liên tục gặp chuyện không may, nhẹ thì thuỷ hải sản thu hoạch được không cánh mà bay, nặng thì đắm tàu, hay bị sóng đánh cho tan tác thành ngàn vạn mảnh vụn.

Với nó thì khác. Nó là kẻ duy nhất thích lang thang ở đây, đơn giản vì nơi này không còn dấu chân của con người, nó có thể tha hồ làm những gì mình muốn mà chẳng lo bị ai quấy rầy.

Vẫn như bao ngày khác, chiều nay nó lại lững thững ra biển. Nó quăng bừa đôi dép ra một gốc cây gần đó, để chân trần ngập trong cát, bước đến chỗ bãi đá quen thuộc.

Mỏm đá thấp, nó ngồi lên vẫn có thể ngâm được gần hết phần chân từ dưới đầu gối trở xuống. Lưng nó cong xuống, trông nó gần như mất hồn, hững hờ nhìn sóng nước từng đợt lướt qua chân mình, đập vào bờ đá rồi bắn tung tóe lên quần áo.

Nhưng hình như nó chẳng khó chịu, ngược lại còn tận hưởng điều đó.

Nó lôi từ trong túi quần ra một vật nhỏ, hua hua trước mắt, để ánh nắng chiếu vào phần kim loại trên thứ đó rồi phản xạ xuống nước, thoắt ẩn thoắt hiện. Khua chán, nó đặt cạnh sắc của kim loại lên cổ tay mình, miết nhẹ.

Mặt nước xanh và trong tới mức có thể thấy tận đáy. Nó cứ nhìn, cứ nhìn, trong mắt loé lên vẻ như vừa thích thú vừa mỉa mai khi màu xanh ấy bắt đầu bị pha trộn thành một thứ màu cam cam, đỏ đỏ và càng ngày càng vẩn đục.

Nó cứ giữ nguyên tư thế ấy như một pho tượng, chỉ có tay cầm vật kia là đưa qua đưa lại, hết lần này đến lần khác.

Có vẻ đã quá thành thục, mắt nó chưa lần nào nhìn vào tay mình, chỉ chăm chăm xuống làn nước dưới chân với biểu cảm kì lạ. Đôi chân rám nắng đã bị nó ngâm lâu tới mức da thịt bắt đầu trắng bệch và nhăn nhúm, đầu ngón chân nhoi nhói như sắp nứt toác ra.

Không biết qua bao lâu, mắt nó bắt đầu hoa lên và cổ tay tê rần. Khi định buông vật trong tay, trực giác mách bảo nó có người đang đến gần.

"Cậu không còn sống được lâu nữa."

Một giọng nói thiếu niên cất lên, câu chữ nặng nề nhưng âm điệu lại nhẹ bẫng như đang mở đầu câu truyện trước khi đi ngủ.

Thì ra không chỉ có mỗi mình dám bén mảng tới chốn này, nó cười nhạt rồi ngẩng đầu, muốn nhìn xem kẻ gan dạ này là ai.

Dưới làn nước nông, nơi vốn dĩ nên là đôi chân thiếu niên rám nắng, lại là chiếc đuôi cá với tầng tầng lớp lớp những tấm vảy xanh dương lấp lánh, xếp đều tăm tắp, xung quanh đuôi, vây cá mềm mại uốn lượn theo dòng nước tựa chiếc khăn tay của người thiếu nữ. Lên trên nữa là thân hình thiếu niên để trần, những vùng lấp lánh sắc xanh lẫn ánh bạc như kim tuyến điểm xuyết giữa làn da trắng...

Nó cứng người, càng sửng sốt hơn khi ánh mắt chạm phải gương mặt của sinh vật đối diện.

Gần như không thứ gì có thể sánh được. Thậm chí nó nghĩ, nếu trên đời thật sự tồn tại thiên thần thì ngũ quan cũng chỉ đẹp được đến thế này là cùng. Mắt xanh và tóc cũng xanh, ngoại trừ làn da, dường như cả cơ thể cậu ta đều được phủ lên sắc xanh hoàn mỹ nhất của biển cả, xinh đẹp tới khó tin.

Mất máu tới mức đầu óc không còn tỉnh táo nữa sao?

Nó lại cúi xuống, ghì mạnh thêm phần kim loại sắc bén xuống cổ tay. Cảm giác nhói đau lại ùa về giúp nó thấy tỉnh táo hơn.

Nhưng khi ngẩng lên lần nữa, hình ảnh ban nãy không những không biến mất mà trên đôi môi của "người" đối diện còn thấp thoáng nụ cười.

"Tớ là người cá thật, cậu không nhìn nhầm đâu." Nói rồi, cậu ta thả mình xuống nước, bơi vài vòng rồi trở lại chỗ cũ như để chứng minh. "Với lại," liếc thấy cổ tay nó, cậu ta lặp lại câu nói ban đầu, "Cậu không còn sống được lâu nữa."

Thì sao? - Nó nhủ thầm. Vốn dĩ muốn tìm chỗ để tránh loài người khi làm mấy chuyện này, nhưng bây giờ nó nhận ra các loài khác cũng phiền phức không kém.

Nó lấy trong túi quần ra một cuộn băng đã ố màu, quấn qua loa vài vòng quanh cổ tay chi chít những vệt dài cái mờ cái đậm, vệt mới nhất vẫn còn đang rỉ ra thứ chất lỏng có màu sắc chói mắt. "Chưa đâu. Tôi chưa cho phép điều đó xảy ra."

Nó tưởng cậu sẽ bất ngờ hay thắc mắc, nhưng người cá lại trầm ngâm, rồi gật gù. "Cũng phải nhỉ? Lần nào cậu cũng vậy, tự làm mình đau rồi lại tự băng bó."

Lần nào cũng vậy?

Nó chưa kịp thắc mắc thì cậu đã ngồi xuống bên cạnh, khẽ đung đưa chiếc đuôi trong làn nước nhuốm đỏ, mắt cậu ánh lên nét xa xăm. "Thực ra tớ không phải người cá duy nhất. Có cả một cộng đồng người cá dưới đáy đại dương, chỉ là bọn tớ lẩn trốn con người rất giỏi."

"Bởi vì giống loài của tớ có niềm tin vào sự sống vĩnh cửu, tin tới mức cực đoan." Cậu khẽ nhíu lông mày, "Họ đặt ra cả tá luật lệ vô lý và bắt mọi người phải tuân theo để duy trì sự sống đó. Có một vài người lỡ lui tới chỗ con người, khi quay lại, họ liền bị coi như thứ bệnh dịch khủng khiếp, bị sỉ nhục, lăng mạ, bị hành hạ tới mức phải tự tìm đến cái chết."

Thì ra ở đâu cũng như đâu, cũng có những kẻ thích bắt ép đồng loại tới nước đường cùng. Nó nghĩ.

Người cá thở ra một hơi, rồi lại nói tiếp, "Lúc đó tớ bỗng nghĩ, cái chết có khi lại là một món quà. Còn sự sống, đối với những người như họ chẳng khác nào dày vò, đày đoạ. Tớ nói cho những người thân thiết xung quanh mình nghe, nhưng họ lại gạt phắt đi, thậm chí còn nổi khùng và xua đuổi tớ, muốn cắt đứt mối quan hệ với tớ."

"Ha... Thật nực cười." Hai tay nó nắm thành quyền, khiến đốm đỏ bị thấm trên vải băng nơi cổ tay lan ra thành mảng lớn.

Người cá cười cười, "Nhỉ? Ở một mình cũng ổn, nên tớ chọn cách rời đi, trở lại quê hương của mình."

"Quê của cậu..." Nó nghi hoặc, "Là nơi này sao?"

"Ừ. Chúng tớ phải rời đi do một vài sự việc... Chắc cậu cũng nghe nói qua lời kể của con người rồi nhỉ?"

"Mấy vụ tàu cá và... thuỷ quái?"

"Chà. Giống loài bọn tớ qua lời kể của con người lại trở thành quái vật à?" Người cá hơi bất ngờ, cậu quay sang nhìn nó vẻ tò mò.

Có lẽ nó hiểu cậu đang muốn nó nói gì. "Nếu họ gặp cậu thì..." Đôi mắt long lanh kia làm nó thấy lòng dạ hơi nhộn nhạo, "Chắc là sẽ không nghĩ như vậy."

Hình như cậu vui vẻ hơn hẳn sau câu nói của nó, đuôi cá đập nhẹ vào mặt nước theo nhịp điệu, những giọt nước li ti bắn lên lớp vảy càng làm nó thêm lấp lánh.

Người cá lại tiếp tục, "Dù sao thì, lúc đó tớ khá buồn lòng vì không ai có cùng suy nghĩ với mình. Nhưng không ngờ sau khi trở về chốn này, tớ lại gặp được một người như thế. Tớ cứ lặng lẽ theo dõi người đó, nhìn thấy cậu ấy đau đớn rơi nước mắt, lẩm bẩm nói chuyện với người thân quá cố, rồi nhìn cậu ấy tự hành hạ bản thân..."

Cậu liếc qua vải băng đã sắp biến từ trắng thành đỏ trên tay nó, "Nhưng hình như tớ nhận ra, tớ muốn người ấy sống lâu hơn tớ nghĩ. Cho nên tớ đã chọn cách xuất hiện trước mặt cậu ấy, nói cho cậu ấy nghe những điều này..."

Nghe đến những câu cuối, nó thấy môi mình bắt đầu run run, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, không thể thốt ra được chữ nào.

Hai người cứ im lặng ngồi đó, nhìn mặt trời lười biếng lê thân hình khổng lồ về phía chân trời.

Mãi đến tận khi cảm xúc cả hai bình ổn trở lại, nó mới nhớ ra một điều.

"À đúng rồi, tôi vẫn chưa biết tên cậu."

Hình như nó thấy đôi tai cá của đối phương động đậy, "Tên tớ là Jun."

Jun? Một chữ thôi à? Nó nhẩm đi nhẩm lại trong đầu. Nó không giỏi nhớ tên người lắm, bụng bảo dạ lúc về nhất định sẽ khắc tên cậu ấy ở một nơi mà ngày nào nó cũng có thể nhìn thấy.

Hồi xưa bà ngoại cũng gọi nó bằng tên một chữ, cho nên... "Còn tôi là Min."

Lần đầu tiên từ lúc gặp cậu, nó mỉm cười.

Cậu gật gù, "Min à, tớ sẽ không quên tên cậu đâu."

Nó lại cười, gãi gãi mái đầu đen đã xù lên vì gió biển, xoay con dao gấp quanh ngón tay, giọng như trêu đùa, "Dù gì thì cũng là lần đầu tiếp xúc, cậu không sợ tôi sẽ gọi người đến bắt cậu đi sao?"

Jun không trả lời mà hỏi ngược lại nó, "Cậu có cần tiền không? Có cần danh tiếng hay địa vị không?"

Nó cười, đầy cay đắng, "Đến mạng sống tôi còn không cần thì cậu nghĩ tôi có cần mấy thứ phù du đó không?"

Người cá cũng cười, nụ cười của cậu như ánh nắng phản chiếu trên mặt nước, lấp lánh và chói chang đến mức nó muốn đưa tay lên che mắt.

"Nói đúng ý tớ rồi. Những kẻ muốn bắt bọn tớ đều là kẻ cần những thứ đó, còn cậu thì không." Với đôi mắt xanh trong vắt, Jun nghiêng đầu nhìn nó, "Vậy thì tớ đâu có gì phải sợ, đúng không nào?"

Nó ngớ người, không cãi được. Dù muốn phủ nhận nhưng đúng là nó chưa từng có ý định làm hại cậu ấy. Nụ cười của người tóc xanh trước mắt vẫn rực rỡ tỏa sáng, khiến nó gượng gạo quay mặt đi trong vô thức.

Sóng biển đã lặng, chỉ còn gió khẽ lướt xuống làm mặt nước đong đưa qua lại, mềm mại và óng ả dưới nắng chiều tựa như tấm vải sa tanh không thấy điểm cuối.

Jun hỏi cậu có thể mượn con dao một chút không. Nó thoải mái đưa cho cậu trong khi mắt thì hiếu kỳ quan sát, rồi sửng sốt thấy cậu cắt phăng một cái vảy trên đuôi mình. "Cậu định làm gì vậy???"

Jun cười toe, trấn an, "Không sao đâu, chắc chỉ ngang việc cậu tự nhổ một cọng lông chân thôi mà." Nói đoạn, cậu dùng mũi dao khoét một lỗ nhỏ trên cái vảy. Rồi không biết cậu lấy đâu ra một đoạn dây cước, luồn nó qua chiếc vảy và buộc vào phần treo móc khoá trên chuôi dao.

"Hi vọng mỗi khi muốn dùng đến con dao này, cậu sẽ nhớ đến câu chuyện hôm nay tớ kể." Cậu đặt lại con dao vào tay nó.

Vẫn là buổi chiều tà với vết cắt mới trên tay. Nhưng khác với mọi ngày trước đó. Hình như hôm nay, nó lại muốn một lần nữa, tin vào sự sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com