Oneshot(?)
"Yejunie à, ông giận tui đó hả?" Noah vừa cười khà khà vừa cố gắng quàng vai bá cổ đứa bạn thân đang giận dỗi.
"Giận ông làm gì? Tui bình thường nhé! Ông xích ra xíu đi" Yejun đáp lại với giọng lạnh nhạt có chút gắt gỏng, anh khoanh tay nhìn qua chỗ khác, né tránh ánh mắt của Noah.
"Ầyy, vậy là giận rồi à... Xin lỗi mà, Yejunie~" Noah lẽo đẽo theo sau xin lỗi, chả qua là hôm nay Noah giỡn với Hamin có hơi nhiều.
Ừ, nghe không liên quan lắm nhỉ? Nhưng đó chính là lí do mà Yejun giận dỗi đó. Với Yejun, các thành viên trong nhóm như là anh em trong cùng một nhà vậy. Nhưng với em út, Yejun có phần hơi thiên vị, có hơi dịu dàng hơn, quan tâm hơn và yêu thương em ấy nhiều hơn. Han Noah là bạn thân của Yejun mà, nên anh ấy cũng ngờ ngợ ra sự đặc biệt mà bạn mình dành cho đứa em út.
Noah cứ tưởng leader nhà mình ngốc nghếch lắm chứ, ai ngờ lại đột nhiên rủ Noah đi ăn, rượu vào thì cục thỏ xanh lại mếu máo bảo :
"Hức..hình như tui thích Haminie rồi, Noah à".
Noah bất ngờ lắm, ai ngờ ông bạn mình lại nhận ra điều đó. Mồm chữ A mắt chữ O nhìn Yejun, Yejun lại tưởng Noah không tin, lắp bắp nói tiếp :
"Tui cũng nghĩ như ông thôi, tui tưởng tui coi ẻm là em út, em út thì tui nghĩ tui phải chăm ẻm nhiều hơn để ẻm không thấy tủi thân.. Nhưng mà càng quan sát nhiều, càng ở cạnh ẻm, tui lại càng thấy thương ẻm hơn nữa... Xong rồi dạo này, tui để ý mỗi khi ẻm chạm vào tui, tim tui đập nhanh lắm.. Tui cứ hay nhớ ẻm nữa... Tui bị gì vậy… Sao tui lại như thế với em út chứ?"
Noah nghe ông bạn mình lải nhải mà bật cười, Yejun khó hiểu nhìn Noah, có gì mắc cười sao?
Noah xua tay, lấy tay đỡ đầu rồi nhìn Yejun :
"Yejunie à, là ông thích em ấy thôi mà, cứ thành thật với bản thân đi, đừng chối bỏ nó làm gì. Ông nhận ra là tốt rồi, tui còn tưởng ông ngốc thật đó chứ ㅋㅋㅋㅋㅋ"
"Tui không có ngốc!! Tui biết hết đó nhé, Eunho và Bamby thích nhau, tui vẫn nhìn ra chứ bộ!" Yejun bĩu môi.
" ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ông không nhận ra được tụi nó thích nhau là ông thua người mù đó ông cố. Vậy giờ ông tính sao?"
"Tính sao gì..? Tui.. thì cứ bình thường thôi?"
"Ừm, cố lên. Tui biết ông sẽ giải quyết được mà" Noah cười phì, anh không muốn xen vào chuyện tình cảm của ông bạn quá nhiều. Noah không muốn Yejun phải hối hận vì đã nghe lời khuyên của mình, hay nói đơn giản là anh tôn trọng quyết định người bạn thân này. Nhưng nếu Yejun cần anh giúp đỡ, anh vẫn sẽ sẵn sàng làm điều đó.
Quay lại câu chuyện, hôm nay là concert, Hamin với Noah nhiều moment từ "anh anh em em" đến mức.. hơi hoang dã. Trong bài Chroma Drift, Noah ngồi ở ghế sau đã lấy chân kẹp đầu Hamin để trêu em, rồi thêm dạo này Noah với Hamin cũng khá thân nhau nữa nên Yejun ghen đến nổ đom đóm. Thì Noah cũng chả qua là trả đũa được thằng em láo lếu vui quá nên quên mất thằng bạn thân của mình, lúc anh nhớ ra thì thấy mặt Yejun đã đơ ra đen xì rồi, thế là Noah lại phải sáp lại xin lỗi với bạn mình.
"Yejunie à, tui xin lỗi mà. Sau này tui sẽ chú ý hơn mà, cho tui xin lỗi nha nha? Hay tui cũng kẹp ông một cái rồi mình hòa nha?" Noah vừa chạy theo Yejun vừa níu tay cậu bạn rồi chọt chọt.
"Ông đi mà kẹp Hamin ấy! Kẹp tui làm gì?" Yejun đột ngột dừng lại, bực bội nhìn Noah rồi gắt lên.
"Đi ăn thịt bò Wagyu với tui nhé?" Noah nhẹ giọng, không đùa giỡn nữa mà nhìn thẳng vào Yejun.
"..."
"Ửm.. đi thôi"
_________
"Ừng ưởng ò oa iu nhụ ược ui!!"
( Đừng tưởng bò Wagyu dụ được tui!!)
Yejun nhét một đống thịt đến nỗi hai má phồng hết cả lên.
" Phụt ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ, ông có tư cách nói câu đó à, Nam Yejun?" Noah đang ăn thì phụt một cái vì cảnh tượng trước mắt. Cười đến nỗi chảy nước mắt thì Noah mới ngừng lại, ôm bụng mà nói tiếp :
"Này, để chuộc lỗi, tui tặng cho ông một món quà nhé?"
"Hửm, òa ì?"
(Quà gì)
Yejun vẫn lo nhét đống thịt vào miệng, nghe đến chữ quà thì mới chầm chậm ngước lên.
Naoh cười đắc ý, hất hất cằm ra hiệu cho ông bạn nhìn về phía cửa tiệm.
Yejun nhíu mày khó hiểu nhìn theo, anh thấy một bóng người cao to đang từ bên ngoài đi đến. Khi người đó bước vào trong tiệm, Yejun đơ đến nỗi cả thịt còn không nhai tiếp. Đến khi người đó nhìn thấy Noah và Yejun, Noah vẫy tay và người đó đi lại gần, Yejun mới quay mặt đi chỗ khác.
Cái quái gì vậy? Yu Hamin???? Sao em ấy lại ở đây?? Yejun hoài nghi đến hoảng hốt nhìn qua Noah, Noah thì quay qua tặng Yejun một nụ cười thật tươi.
"Ô đến rồi đấy à? Ngồi đi em" Noah cười cười nhìn Hamin.
"À vâng ạ, em chào hai anh" Hamin gật gật đầu, em nhìn Yejun đang quay mặt qua chỗ khác. Em ngồi vào kế bên Yejun, Yejun vẫn mãi chưa chịu quay mặt lại.
"Yejun hyung ơi?"
"H..hả? Ơi?" Yejun chầm chậm quay đầu lại, ánh mắt cố gắng nhìn Hamin. Tên bạn thân khùng điên này, sao lại kêu Hamin đến đây chứ??? Anh còn đang khó chịu chuyện ban nãy cực kì.. Bây giờ cứ nhìn Hamin là nghĩ đến lúc em ấy cười nói với người khác mãi thôi... Yejun thực sự khổ quá đi mà..
"Anh.. có vẻ thích bò Wagyu quá nhỉ.. Ăn ngon đến cỡ này.." Hamin nhìn anh phì cười, Hamin lấy ngón tay quẹt đi vệt sốt còn dính bên miệng của Yejun. Ban nãy Yejun cứ thồn một họng thịt bò, nhìn thấy Hamin tới bất ngờ quá nên quên cả mặt mày đang lem nhem.
Noah ngồi đối diện vừa cười vừa giả bộ uống nước vờ như chưa thấy gì, Noah biết mà, hai con người này chẳng qua thích nhau mà không ai nhận ra thôi.
Yejun thì nghệt mặt ra, phần da mặt mà ngón tay của Hamin mới đụng vào cứ nóng bừng bừng lên. Sức nóng đó lan đến tai của Yejun rồi, hai tai của anh đã thoáng ửng hồng.
"A.. à, anh không để ý.." Yejun cố định thần lại, trả lời lắp bắp. Hamin thấy anh ngơ ngác thế thì phì cười, cười tít cả mắt. Đáng ghét thật chứ, Hamin cười như thế đẹp trai vô cùng luôn; vì giờ em đang thả mái ra trước trán như thường ngày, nhìn vẫn có nét em bé tinh nghịch nhưng vẫn đẹp trai điên lên được. Yejun mím môi cố gạt suy nghĩ này ra khỏi đầu, không thể mê muội như vậy được..
"Hamin.. ăn đi em, thịt bò nè!!" Yejun chuyển sự chú ý qua vỉ thịt nướng mà Noah đang nướng lấy nướng để, Yejun gắp một lèo mấy cục thằng bạn mình vừa nướng xong bỏ vào chén Hamin.
"?" Noah nhìn mấy cục thịt yêu dấu nãy giờ mình cất công nướng bay vô chén của đứa em út vì thằng bạn mình muốn lấy lòng trai.
"Ờm.. dạ vâng ạ, em cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh Noah luôn ạ..?" Hamin ráng nhịn cười nhìn khung cảnh trước mặt, anh Yejun cho thì cứ ăn thôi, dù gì đó giờ Hamin cũng chẳng nể nang gì anh Noah.
"Hai đứa bây... giỡn mặt hả?" Noah vừa lầm bầm vừa chặn lại đũa của Yejun khi anh định gắp miếng thịt Noah vừa mới nướng chín.
"Ầy dô.. Tui yêu ông nhất đó, bạn già à, nhường tui đi, ông lớn hơn tui mà~" Yejun tròn xoe mắt, giọng hơi nũng nịu nhìn thằng bạn mình. Noah nhăn mặt nhìn dị nghị, đầu anh đang nghĩ thằng bạn thân mình là cái chuông xe đạp hả trời... sơ hở là kêu cờ ring cờ ring...
"Đừng tưởng ông xài được chiêu đó với tui nhé? Ông là Nam red eyes và tui hiểu điều đó nhất đấy!!" Noah nhướng mày, lấy đũa giành lại cục thịt mà Yejun định chôm của Noah.
Đứa em út thì ngổi kế bên nghe hai ông anh giành nhau cục thịt thì cười hì hì thế thôi, chứ trong lòng em cứ gợn lên một cảm giác khó chịu kì cục. Lúc Hamin nghe Yejun nói đùa câu yêu Noah, em đã bị khựng lại một nhịp.. dù em biết đó là câu đùa giỡn, dù em biết chả ai để ý đâu.. Nhưng chẳng hiểu sao em lại để tâm đến câu nói đó đến thế.
"Ơ này, Han Noah à.. Ông chạ iu tui" Yejun bĩu môi khi thấy cục thịt cuối cùng bị Noah lụm mất. Noah nhún vai mặc kệ ông bạn và tận hưởng miếng thịt mà mình đã cực khổ nướng.
"Anh ăn cái này đi ạ, Yejun hyung" Em út chắc chịu hết nổi cái cảnh của hai ông anh rồi, nếu Yejun cứ nũng nịu với Noah tiếp chắc Hamin sẽ điên lên mất. Thế là cậu quyết định bỏ miếng thịt ban nãy Yejun cho cậu vào chén của anh.
"Ơ, anh không sao đâu Hamin. Anh chỉ giành với nó thôi, em cứ ăn đi, anh nướng tiếp là được mà" Yejun xua tay, cười cười với Hamin.
"Thế em nướng cho, anh ăn đi, nha?" Hamin không lấy lại miếng thịt của mình, em quay cười với Yejun rồi nướng thịt cho hai ông anh của mình ăn.
Sau khi ăn xong, trong lúc đợi Hamin đi vệ sinh, Noah và Yejun đứng cạnh nhau lảm nhảm.
"Nè, ông đấy! Nhớ tranh thủ đó, đừng có ấp a ấp úng về tình cảm của mình nữa" Noah huých vai ông bạn già với giọng trách móc.
"Gì cơ.. tui đã bảo là tui sẽ không nói ra đâu mà.. Cũng phải từ từ rồi mới dứt được chứ.."
"Hả? Ông nghĩ tui tin à? Rõ là càng ngày càng thích em ấy, ông tưởng là ông nói dứt là dứt được sao? Tui nói thật đấy nhé, nắm bắt cơ hội đi. Ông chưa thử thì sao ông biết em ấy có thích mình hay không?"
"Tui.." Yejun ngồi thụp xuống, thở dài.
"Tui sợ.. tui sợ em ấy chỉ coi tui là một người anh cả trong nhà.. một người anh mà em ấy tôn trọng thui.." Giọng Yejun lí nhí, anh cũng bất lực lắm chứ, nhưng anh thực sự không chắc về việc Hamin có thích anh hay là không.
"... Yejun, nhìn tui này" Noah ngồi thụp xuống trước mặt Yejun, anh lấy hai tay nâng cái má mandu ỉu xìu của cậu bạn lên.
"Tại sao ông lại chọn vứt bỏ tình cảm đáng quý của bản thân chứ? Đó thậm chí là tấm lòng của ông, cảm xúc chân thật của ông. Nhưng chỉ vì nỗi sợ vô hình mà khiến ông bỏ lỡ em ấy, đánh mất tình yêu mà đáng lẽ ra ông xứng đáng nhận được.
Yejun à, tui không biết ông có cảm nhận được không, nhưng tui biết chính bản thân ông cũng thấy rằng em ấy đối với ông rất đặc biệt mà nhỉ? Chính vì thế ông lại vô tình ấp ủ hi vọng, rồi lại càng thích em ấy hơn có đúng không? Cho nên hãy thành thật đi, đừng đánh lừa bản thân là em ấy chỉ xem ông như là anh trai nữa. Cố lên, tui tin ông làm được, Yejunie à.”
Đôi mắt long lanh của Yejun ánh lên một tia hy vọng khi nghe lời khuyên nhủ của ông bạn thân, anh mím môi rồi gật gật đầu.
Nhìn Yejun cứ như chú thỏ nhỏ đi lạc đang khóc lóc được Noah dỗ dành và chỉ em đường về đến nhà. Nhưng quan trọng là em có tự mình đi về nhà hay là không. Han Noah cười khổ, vừa buồn cười vừa xót ông bạn ngốc nghếch của mình, tay anh nhéo cục mandu vài cái.
"Yejun hyung? Noah hyung? Sao hai anh ngồi đây thế?" Giọng trầm trầm lành lạnh của Hamin vang lên, không biết từ khi nào mà em út đã ra đây rồi.
Yejun với Noah giật cả mình như mới làm chuyện xấu xa gì đó sau lưng đứa em út, Noah đau hết cả tim mà mắng Hamin :
"Trời ạ, giật cả mình. Sao tự nhiên không tiếng động mà đứng sau lưng anh vậy? Chú mày muốn dọa chết ông anh xinh đẹp này à?" Noah vừa nói vừa tiện tay nhéo cục mandu lần cuối, vừa quay qua nhìn Hamin giọng trách móc.
Tim Yejun đập thình thịch khi anh ngước lên nhìn Hamin, anh thấy ánh mắt của Hamin bỗng trở nên thật kì lạ. Có lẽ vì những lời nói của Noah, cơn rùng mình lan khắp cơ thể vì Yejun nghĩ rằng ánh mắt của em ấy hệt như hổ đang rình mồi.
"Ai dọa anh được chứ, chúng ta về thôi. Muộn rồi đấy ạ" Giọng em út hời hợt, đến cả khóe môi còn không thèm gắng gượng kéo lên như thường ngày. Em khoanh tay đợi Yejun vì nhà cả hai gần nhau.
"Ầy biết rồi, tui về đây, cố lên nhé đồ ngốc. Anh về đây, tạm biệt hai người" Noah chống tay đứng dậy, không quên xoa xù đầu của tên ngốc đang ngơ ra vì ánh mắt của Hamin.
Quãng đường đi về lặng thinh, im ắng vô cùng. Một trước một sau, Hamin thì nhìn thẳng về phía trước còn Yejun đi ở phía sau em, cứ nhìn em út e dè. Yejun biết chứ, Hamin giận anh rồi.
Bình thường em ấy sẽ nói chuyện không ngớt với anh, khuôn mặt thì tươi cười, luyên thuyên mãi. Còn Yejun thì nhìn em chăm chú và lắng nghe, cười cười theo em, lúc thì anh nói lúc thì anh gật đầu đồng tình. Nhưng hôm nay im ắng đến vậy, cả khuôn mặt em cũng viết 2 chữ giận dỗi lên đó.
Yejun thở dài nhìn bóng lưng em, đoạn đường về nhà đang dần ngắn lại, cũng có nghĩa là cơ hội của anh cũng sắp hết rồi. Anh hít một hơi, nhớ lại lời khuyên của Noah, tay anh run run giơ lên và chỉ một chút thôi là chạm được góc áo của Hamin rồi.
Khó quá à... Yejun thấy nỗi sợ bây giờ còn gấp 10 lần so với bình thường, vô vàn nỗi sợ cứ thi nhau chồng chất trong tâm trí anh. Bỗng nhiên Hamin đột ngột dừng lại, Yejun không kịp phản ứng nên va vào em.
"Ui.. sao em đột nhiên dừng lại thế"
"..." Hamin quay lại nhìn anh chằm chằm, em đang nhíu mày, ánh mắt đượm buồn.
Yejun thấy em như thế thì ngơ ngác, trái tim anh vô thức quặn đau. Anh thấy Hamin cứ hết mím môi thì nhấp nháy, có lẽ em muốn nói gì đó nhưng vẫn không biết mở lời ra sao.
Yejun không hiểu nổi bản thân mình lúc này nữa, khi anh thấy Hamin cũng ngập ngừng hệt như mình, bên trong anh như được thắp lên một tia hi vọng, một chút sức mạnh để can đảm nắm lấy góc áo em.
"Hamin nè.. Anh.." Yejun hơi run rẩy nhìn tay mình đang níu lấy góc áo của em. Nhịp tim của anh nhanh vô cùng, đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn như ai bóp nghẹt cổ anh. Yejun biết, Yejun đang sợ, bóng tối dần vây lấy tầm nhìn của anh. Anh cố vùng vẫy, lấy chút can đảm cuối cùng ngước mặt lên nhìn em út đang đứng trước mặt.
Mắt anh ánh lên vẻ lo lắng, bên trong đôi mắt ấy là những cơn sóng dữ dội của đại dương những ngày bão tố. Đôi môi mím chặt, hàng lông mày rũ xuống, nhìn anh như sắp chực khóc.
Anh thích em
"Anh ghét em"
đến chết đi được
"đến chết đi được..."
Nam Yejun bật khóc, anh lấy tay dụi mắt không dám nhìn Hamin nữa. Anh ngồi thụp cả xuống, anh biết mình hết đường lui rồi, giọt nước đã tràn ly, anh cũng chỉ muốn để cho ly nước trong lòng được đổ ra hết.
"Sao anh lại thích em đến thế chứ? Tại sao tình cảm ngốc nghếch này lại cứ ngày một lớn như vậy.. hức.. hức"
"Có phải em biết anh thích em nên em mới trêu đùa anh như thế không... Nếu không tại sao lại gieo hy vọng cho anh.. Haminie à... em là một em bé đáng ghét.. huhuhu"
Yejun khóc nức nở, tiếng khóc của anh nghe tủi thân vô cùng. Hamin bị một loạt hành động của ảnh làm cho bối rối chuyển qua lo lắng, hoảng lên chết đi được. Nhưng mà.. anh ấy bảo ghét mình..nhưng lại khóc đến mức này.. Mèo ngốc với cọng mầm bắt sóng 2G rốt cuộc cũng hiểu ra..
Hamin hết vỗ lưng anh tới xoa lưng anh, cứ thấp thỏm nhìn anh không biết nên làm gì. Thấy anh khóc mãi thì em xót quá quyết định cố gắng dỗ dành anh.
"Anh Yejun.. nhìn em nè.. nhìn em một xíu đi mà, nha anh?"
Hamin nói mãi mà anh vẫn cứ ụp mặt thút thít, cứ luôn miệng "em là cái đồ đáng ghét" miết. Hamin bất lực quá, đành xài tuyệt chiêu cuối của một em bé ba tuổi đúng nghĩa.
"Yejun hyung ghét em thật sao...? Em..em xin lỗi anh.." Em bé gian xảo nói bằng giọng mũi, em cứ liên tục hít hít mũi, giọng run run như sắp khóc đến nơi. Thế là em thành công dọa được anh Yejun hoảng hốt ngước mặt lên vì tưởng em khóc thật.
"Ha-Hamin, em khóc hả..?" Yejun vừa lo lắng vừa ngước nhìn em, so với điều anh lo lắng, em bé đang cười rất tươi vì anh cuối cùng cũng chịu nhìn em.
Hamin không chần chừ mà lấy hai tay giữ mặt anh lại, không cho anh tiếp tục né tránh mình nữa. Yejun nhận ra mình bị nhóc con lừa rồi, anh phụng phịu giận dỗi muốn quay đi chỗ khác.
"Cuối cùng anh cũng chịu nhìn em rồi ạ?"
"Em.. đáng ghét thật đấy, đi ra chỗ khác đi!!"
"Yejun hyung à, nghe em nói một xíu nhé?" Hamin cười cười vì anh giận dỗi trông dễ thương chết đi được, cảm giác hạnh phúc lan khắp người em. Thì ra người ấy thích em đến nỗi trở thành bộ dạng như bây giờ.
"Hamin muốn nói gì chứ... Anh biết em chỉ muốn trêu đùa anh thôi!! Em chỉ coi anh là anh trai chứ gì-"
"Chụtt"
Đại não của Yejun ngắt kết nối cái phụp, cảm giác âm ấm và mềm mềm ở trên má không phải là giả. Chỗ da thịt vừa chạm nhau bắt đầu nóng và ửng hồng không có dấu hiệu ngừng lại, cảm giác râm ran lan khắp cơ thể sau khi đôi môi ấy rời đi. Yejun quên luôn cả thở, nếu như không có tiếng tim đập như trống đánh của anh thì Hamin đã tưởng rằng Yejun là tảng đá còn mình chính là Medusa.
Hamin xoa mặt anh, em lấy tay mình kéo mặt anh lại sao cho cả hai mặt đối mặt với nhau. Ánh mắt của Yejun lúc ngây ra trông đáng yêu chết đi được, Hamin không kiềm được mà bật cười khúc khích rồi em nhìn anh bằng hết thảy sự dịu dàng.
"Yejun hyung, em thích anh"
Thanh âm nhẹ nhàng của người con trai trước mặt len lỏi vào tai anh. Anh mở to đôi mắt nhìn em, biểu cảm của anh kinh ngạc như chất vấn rằng anh có thực sự đang nghe nhầm không.
“Em nói thật đó, em thích anh lắm.. Là kiểu thích.. muốn làm bạn trai của anh cơ”
Hamin cười cười, ghé vào tai Yejun mà nói câu đó. Em cũng thành công kích hoạt một trái cà chua Yejun đỏ mọng. Yejun đang cố gắng tiêu thụ lượng thông tin quá lớn… Hamin hôn anh, nói thích anh, nói muốn làm bạn trai anh… Điên thật rồi… Yu Hamin điên rồi, Nam Yejun cũng điên lắm rồi…..
Anh ôm mặt một hồi lâu, Hamin cũng kiên nhẫn đợi anh. Em biết Yejun không tin là em thực sự thích anh, nên em đợi anh tin là được, không sao cả vì dù gì anh cũng sắp là của em thôi à. Được một lúc, chắc là thà con Yejun đã chuẩn bị sẵn sàng, anh đột ngột ngẩng phắt đầu dậy và nhìn em với ánh mắt long lanh.
“Hamin nói thật đúng không? Em không được rút lời đó!! Anh cũng không cho em rút lời đâu!!!!”
“Phì.. vâng ạ”
Hamin nắm lấy tay anh, bàn tay lớn cứ thế bọc lấy bàn tay nhỏ hơn, em xoa xoa như vỗ về anh. Rồi em cầm tay anh, đặt nụ hôn lên đó.
“Em cầu còn không được”
Em cười tủm tỉm khi thấy anh mím môi ngại ngùng, anh như thế sẽ bị em út trêu hoài mất. Em lấy tay vân vê vành mắt anh, đôi mắt anh đã đỏ lên vì khóc quá nhiều. Tim em vừa nhói lên vì xót vừa thấy ấm áp vì anh Yejun thực sự thích em quá nhiều.
“Em xin lỗi vì đã làm anh buồn đến như thế. Em yêu anh lắm nên anh đừng khóc nữa nhé, em xót lắm đấy”
Hamin nói với tông giọng dịu dàng nhất của em, rồi em hôn lên trán anh một cái. Yejun vẫn đang lâng lâng như đang trên chín tầng mây, bị nụ hôn của em hớp hồn về. Tiếng tim đập, gương mặt phớt hồng và những mảng da nóng rực bị em chạm vào đều khiến anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Cuối cùng thì, Hamin cũng là của anh rồi nhỉ?

.
.
.
.
pwoze🌷:
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui ạ🥺💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com