"Đêm Hội Máu & Lửa"
Sảnh lớn – Hazbin Hotel
Âm nhạc vang lên từ chiếc máy phát cổ xưa của Alastor. Đèn chùm máu đỏ lấp lánh như những giọt lệ của linh hồn bị thiêu rụi. Từng vị khách bước vào với ánh mắt tò mò lẫn cảnh giác. Đêm nay không giống bất kỳ buổi tiệc nào trước đó.
Angel Dust khoác áo lông trắng, môi ngậm điếu thuốc, lướt mắt nhìn xung quanh.
Angel/lầm bầm/:“Không khí như thể sẽ có ai đó bị giết.”
Husk:“Chắc là hơn một đứa.”
Charlie xuất hiện trên ban công tầng hai. Đèn spotlight chiếu thẳng vào cô. Váy đen đính đá máu, ánh mắt như xuyên qua từng người một. Mọi âm thanh lặng đi.
Charlie/giọng rõ ràng, vang dội/:“Từ đêm nay, Hazbin không còn là một khách sạn bình thường. Đây là một vương quốc. Và ta là người lập luật.”
Lũ quỷ bên dưới xôn xao. Vaggie đứng sau lưng Charlie, gương mặt căng cứng, không giấu được sự lo lắng. Còn Alastor đứng bên cạnh, vỗ tay, cười rộn ràng.
Charlie:“Không còn sự nhân từ vô điều kiện. Không còn hy vọng mù quáng. Nếu các ngươi muốn được ở lại… hãy chứng minh rằng mình xứng đáng."
Cô giơ tay. Cánh cửa hai bên sảnh bật mở — vài linh hồn bị xiềng xích bị áp giải ra, gục đầu, thân thể đầy vết thương.
Charlie/khẽ nói, nhưng như dao cắt/:
“Đây là những kẻ phá vỡ luật. Và đây là hậu quả.”
Một tiếng rắc vang lên. Một chiếc lồng sắt rơi từ trần xuống, giam họ lại. Charlie không cần hét, nhưng uy lực từ giọng nói khiến mọi linh hồn rùng mình.
Charlie:“Phục tùng… hoặc rời khỏi nơi này. Mãi mãi.”
Góc tối phía sau buổi tiệc
Vaggie kéo Charlie ra khỏi sảnh tiệc. Cánh cửa đóng lại, ngăn cách tiếng nhạc và tiếng thở hổn hển của đám đông.
Vaggie/giận dữ, mắt đỏ hoe/:“Cậu đang làm cái quái gì vậy? Đây không phải là cậu! Đây là... là một bản sao lạnh lùng của ai đó khác!”
Charlie nhìn cô, ánh mắt thoáng hiện chút gì đó... tiếc nuối?
Charlie:“Mình chỉ làm điều cần làm. Nếu không, mọi thứ sẽ sụp đổ. Và mình không thể để Địa Ngục nuốt chửng giấc mơ của chúng ta.”
Vaggie:“Giấc mơ của chúng ta hay của cậu?”
Im lặng.
Rồi Vaggie bỏ đi, nước mắt rơi lặng lẽ. Charlie đứng lại, bàn tay siết chặt, nhưng nét mặt không hề dao động.
Hazbin Hotel – Nửa đêm
Bầu trời Địa Ngục rách toạc. Một ánh sáng trắng đâm xuyên qua bóng tối như lưỡi dao thần thánh. Tất cả ngừng lại. Tiếng nhạc, tiếng thở, tiếng thì thầm... chết lặng.
Charlie bước ra sân thượng, ngước nhìn.
Một thiên thần đang rơi. Không rơi như rớt xuống — mà như hạ xuống có chủ ý.
Đôi cánh trắng nhuốm khói. Ánh mắt sáng như mặt trời nhưng không mang tình thương — chỉ có phán xét.
Thiên thần ấy tên là Seraphiel.
Seraphiel/giọng vang như tiếng chuông/:“Charlotte Morningstar. Thiên Giới đã nghe đủ. Giấc mộng của ngươi đã vượt quá giới hạn cho phép.”
Charlie không rụt lại. Cô bước lên một bậc, đối diện thiên thần.
Charlie:“Quá giới hạn? Hay vượt khỏi tầm kiểm soát của các người?”
Seraphiel:“Ngươi đang xây một đế chế trên sự sợ hãi. Đó không phải sự cứu rỗi.”
Charlie/giọng lạnh/:“Thiên Giới từng giúp được ai chưa?”
Im lặng.Seraphiel rút ra một thanh kiếm ánh sáng, ánh lửa thánh liếm quanh lưỡi.
Seraphiel:“Ngươi là con của Lucifer. Sự tha thứ dành cho ngươi là một sự mạo hiểm Thiên Giới không còn muốn chịu.”Charlie mỉm cười. Một nụ cười không vui.
Charlie:
“Vậy thì đến thử đi.”
—————————————
Trong khách sạn – Angel, Husk, Niffty, Alastor quan sát từ xa
Alastor/thì thầm, như đang phấn khích/:“Ồ... cuối cùng Thiên Giới cũng lết xuống. Ta tự hỏi... ai mới là quái vật thật sự đây.”
Husk:“Nếu thiên thần mà còn giết được thì cô nhóc kia đúng là... thứ cần dè chừng.”
Angel/vẫn hút thuốc/:
“Tao chỉ cần biết có đánh nhau không. Có thì tao lấy bắp rang.”
—————————————
Trận chiến chớp nhoáng – ánh sáng và bóng tối
Charlie không yếu đuối như xưa. Cô không dùng phép màu nhân từ. Cô sử dụng lửa địa ngục và chiến lược.
Seraphiel đánh như một vị thần, từng nhát kiếm đủ xé nát linh hồn.
Nhưng Charlie... không lùi. Cô thậm chí không thở dốc.
Seraphiel/gầm lên/:“Ngươi không còn là công chúa! Ngươi đã trở thành... một kẻ phản nghịch!”
Charlie/mắt đỏ rực/:“Ta chưa từng là công chúa. Ta là NỮ VƯƠNG.”
Một vụ nổ năng lượng bùng ra từ người cô — hỗn hợp giữa ánh sáng thiên thần và lửa địa ngục. Seraphiel bị đánh lùi — và trong tích tắc, ánh mắt hắn lóe lên... sợ hãi?
—————————————
Kết thúc chap 4
Seraphiel biến mất, không bị giết — nhưng cô ta để lại một câu cảnh báo trước khi bay đi:
> “Ngươi đã bị Thiên Giới đánh dấu. Lần tới sẽ không còn lời nói, chỉ có lưỡi gươm.”
Charlie đứng trên sân thượng, gió thổi tóc tung bay, váy rách, tay dính máu — của chính mình.
Nhưng cô không gục.
Cô... cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com