Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mất cap rồi

Âm thanh duy nhất trong căn phòng là tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ cũ .....chậm rãi, rạn vỡ như đang đếm lùi từng khoảnh khắc của linh hồn.

Charlie nằm đó, bất động giữa bóng tối, đôi mắt mở trừng hướng lên trần nhà. Những băng gạc trắng đục cuốn quanh người cô như những sợi kén  nhốt lấy con sâu trong cơn lột xác, đau đớn và khát máu.

Không ai được phép vào. Cánh cửa đóng kín từ ba ngày trước, khi cơ thể cô bắt đầu co giật và tiếng gào rít ghê rợn vang lên từ cổ họng chính mình ...... nửa là người, nửa là thứ gì đó khác.

Charlie nhớ trận chiến. Không phải bằng ý nghĩ, mà bằng cảm giác lạnh như kim loại chọc vào tim, mùi lưu huỳnh trộn máu tanh sộc lên mũi, tiếng xé gào của một con quỷ bị tước mất danh tính.
Cô đã sống sót. Nhưng cái gì đó bên trong… đã chết.Và từ tro tàn ấy, một mầm móng mới đang cựa quậy.
Trong cơn mê man, cô thấy mình đứng trước Cổng Trắng ,nơi từng mơ được chạm vào từ khi còn bé.

Những thiên thần đứng thẳng hàng, không nói, không cười. Đôi mắt sáng như lưỡi dao. Một trong số họ lên tiếng, giọng vang như chuông nhà thờ vỡ:
???"Ngươi là vết nhơ có hình hài.
Sự thỏa hiệp của một ác quỷ và lòng nhân giả tạo.Ngươi không thuộc về chúng ta, cũng không thuộc về thứ bên dưới."

Charlie quỳ xuống, nhưng đất không dịu dàng. Nó lạnh. Và cứng. Như sự thật.Thiên giới nơi cô từng tin là cứu rỗi  chỉ là một cái ngai bằng đá trắng đặt trên đống xương gãy.Cô cười. Rồi bật khóc. Rồi… im lặng.

Khi tỉnh lại, cô không còn tìm ánh sáng nữa.Một tiếng động vang lên trong lồng ngực. Không phải tim đập.
Mà là một tiếng gọi âm trầm, vang vọng từ nơi sâu nhất của bản thể. Như tiếng kèn gỉ của một thiên thần sa ngã.

Charlie lần tay lên ngực, nơi vết thương sâu nhất chưa lành. Nhưng thay vì đau, cô thấy… ấm. Không phải nhiệt. Mà là sự hiện diện.

Một nguồn lực. Không thuần thiện. Không hoàn toàn tà. Nó không đòi hỏi sự vâng lời hay cầu nguyện.Nó thì thầm...
???:"Lựa chọn là của ngươi. Nhưng nếu ngươi dám…"

Cô bật dậy.Không còn mồ hôi. Không còn nước mắt.Chỉ có đôi mắt đỏ sâu thẳm, phản chiếu lại một thực thể mới không phải công chúa thiên đường sa ngã, cũng không phải nạn nhân của địa ngục.Mà là thứ đứng giữa cả hai và nhìn cả hai bằng ánh mắt phán xét.Chấp nhận bóng tối..

Charlie đi đến tấm gương. Thân thể cô xanh xao, gầy gò. Nhưng sau lớp da ấy… là một sự biến đổi.Tàn dư của ánh sáng vẫn còn đó, nhưng nó bị bao phủ bởi một bóng mờ mịn như khói không hắc ám, mà trung tính, trầm mặc, cổ xưa.

Cô vươn tay cái bóng trong gương không trùng khít với động tác của cô. Nó chậm hơn một nhịp. Cười khi cô không cười rồi nó nói. Không bằng tiếng.Mà bằng cảm xúc
???:"Chúng không hiểu ngươi vì chúng chưa từng dám nhìn vào bóng tối mà vẫn giữ được chính mình.Ngươi sẽ là điều mà cả thiên đường lẫn địa ngục không lường tới."Charlie gật đầu.
Một giấc mơ khác hiện lên. Không, không phải mơ  một hình ảnh ẩn dụ trỗi dậy từ sâu thẳm.Cánh đồng hoang vu, mặt đất cháy đen, những thân cây cháy rụi như xương lồng ngực khổng lồ trồi lên từ đất.Giữa trung tâm là một đống tro tàn. Không có tiếng chim. Không có gió.

Rồi ... chuyển động.Từ trong tro, một thứ gì đó nở bung ra. Không phải bừng sáng như phượng hoàng thường thấy.Một phượng hoàng đen vươn mình, đôi mắt đỏ như hai vì sao cháy. Nó đập cánh, thổi bay đống tro lên cao như tuyết lửa.
Không phải để hủy diệt.Mà để tái sinh. Theo cách của nó.
Căn phòng không còn yên tĩnh nữa.

Charlie đứng trong bóng đêm. Nhưng có gì đó lạ. Không phải chỉ cô ở đây. Cô cảm thấy nó một sự hiện diện mơ hồ, như một vết nhăn trong không khí, như gió thở nhẹ sau gáy.

Rồi nó cất tiếng nhẹ trầm Không rõ nam hay nữ. Không vang bằng miệng mà bằng bóng tối xung quanh.

???:"Cuối cùng người cũng nhìn thấy."Charlie quay lại. Không ai ở đó...
???:"Ta đã chở rất lâu. Chờ ngày ngươi bỏ ảo vọng ánh sáng và nhìn về phía chân thực."
Một bóng người xuất hiện ở rìa phòng, không đi từ đâu, cũng không có bước chân. Hắn cao, áo choàng đen xõa dài, khuôn mặt giấu sau mặt nạ bạc mờ nhạt như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ.

Ánh mắt hắn không toả ra cảm xúc, nhưng Charlie thấy… hiểu biết. Hắn biết cô. Hiểu cô. Và thấy được thứ mà chính cô còn đang dò dẫm.

???:"Người không đơn độc trong bóng tối, công chúa. Nhưng hãy cẩn thận: thứ bóng tối ngươi ôm lấy… cũng sẽ nhìn vào ngươi."Charlie khẽ siết tay. Cô không sợ  nhưng cảnh giác.

Charlie:"Ngươi là ai?"Hắn im lặng một lúc.
???:"Ta có nhiều tên. Kẻ Dẫn Lối. Bóng Gương. Ký Ức của những gì Thiên giới che giấu."Hắn bước lại gần. Không phát ra tiếng. Không để lại bóng.
???:"Ta là lời thì thầm trong đầu những kẻ từng rơi...và sống sót.."Charlie vẫn đứng đó, bất động, như bị hút vào ánh nhìn vô hình sau mặt nạ bạc. Không khí dày đặc, như thể bóng tối có thể sờ được  cuộn lại quanh cô như màn nhung đen, mềm mại và đáng sợ.
???:"Ta đã từng bị chối bỏ, từng bị phong ấn sâu dưới rễ của Thiên đường. Ngươi biết tại sao không?"Hắn không chờ cô trả lời.
???:"Vì ta không thuần thiện. Cũng không tà ác. Ta là thứ vượt ra khỏi ranh giới. Là sự thật mà bọn họ muốn giấu đi…"

Charlie khẽ lùi lại. Nhưng bóng tối không để cô đi. Nó rút ngắn khoảng cách. Hắn thì thầm..
???:"Ngươi không sợ ta. Ngươi sợ… chính mình."Một vòng sáng mờ mịt hiện lên dưới chân cô không phải ánh sáng cứu rỗi, mà là ấn chú cổ đại, đan chéo bởi ký tự của cả Thiên và Địa.Bỗng dưng, đôi mắt Charlie chuyển sang đen tuyền trong khoảnh khắc. Cô không thấy bằng mắt nữa, mà bằng một cảm nhận sâu thẳm: sức mạnh này… là mảnh ghép cuối cùng. Không rực cháy như lửa. Không lạnh lẽo như băng. Nó là bản năng nguyên thủy của tồn tại.

???:"Ngươi muốn thay đổi Địa Ngục? Muốn cải tạo nó? Vậy hãy chạm vào tận cùng nó."Bóng đen giơ tay. Charlie không né tránh. Cô đưa tay ra bàn tay họ chạm nhau.

ẦM!Một cơn chấn động lan ra khắp phòng gương vỡ. Đèn phụt tắt. Trần nhà nứt một đường dài như vết sét. Và Charlie… ngã gục.Nhưng cô không mất ý thức.Cô rơi  vào trong chính mình.

Một đại dương đen ngòm mở ra dưới chân. Vô tận. Không đáy. Và ở đó, một con phượng hoàng đen bay lên từ tro tàn, đôi cánh nhuộm ánh đỏ máu và khói than. Nó gào thét nhưng không giận dữ,nó giải thoát.

Charlie mở mắt. Mồ hôi lạnh thấm lưng. Nhưng không còn run rẩy.
Charlie:"Tôi hiểu rồi…"
Cô đứng dậy. Đôi mắt giờ không chỉ rực đỏ  mà ánh lên một vầng đen sâu như hố thẳm, ẩn chứa một thứ quyền năng chưa ai từng thấy ở Địa Ngục
Charlie giật mình.Hơi thở đứt quãng. Mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo.Căn phòng ngập ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm. Không còn bóng tối, không còn mặt nạ bạc, không còn vòng ấn.
Chỉ là... một sáng bình thường ở Hazbin.Nhưng cô biết — mọi thứ không còn như trước.

Bàn tay cô vẫn run nhẹ. Không phải vì sợ. Mà vì… nó vẫn còn đó dư âm, nhịp đập, tiếng gọi lặng thầm từ bóng tối. Như thể con phượng hoàng đen đang cuộn mình trong tim cô, lặng chờ cơ hội vươn cánh.

Charlie đưa tay lên ngực. Cảm giác ấm nóng, nhưng không phải từ nhịp tim mà là năng lượng nào đó đang chuyển động dưới da.

Charlie:"Không phải mơ...nhưng lại cảm thấy rất giống"cô thì thầm.

Từ bên ngoài vọng vào tiếng bước chân của ai đó,Alastor? Vaggie? Có thể họ đến tìm cô.Charlie không vội. Cô quay mặt về phía gương.

Ánh sáng ban mai soi rõ khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt mỏi mệt, và... trong đáy mắt, một quầng đen mảnh như tàn tro chưa tắt.Cô nhìn chính mình một lúc lâu.
Charlie:"Tôi sẽ không chạy trốn điều này nữa."
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lll