"Tôi Không Muốn Cậu Là Quái Vật!!!"
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Một… hai lần rồi dừng.Giọng Vaggie, thấp và căng thẳng..
Vaggie:"Charlie...? Cậu tỉnh chưa?"Charlie khẽ hít một hơi, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối. Mắt vẫn dán chặt vào bóng mình trong gương.
Charlie/thở dài/:"Vào đi."Cánh cửa mở ra, tiếng bản lề kẽo kẹt vang vọng trong không gian tĩnh mịch.Vaggie bước vào, đôi mắt ánh lên sự lo lắng và... mệt mỏi. Cô cầm theo một tách trà nóng, khói bay nhẹ trong ánh sáng buổi sớm mờ ảo.
Vaggie:"Cậu... ổn chứ?"Charlie quay đầu lại. Nét mặt bình thản đến khó tin.
Charlie:"Tôi vẫn sống. Vậy là còn tốt hơn nhiều so với dự định."Vaggie đặt ly trà xuống, bước đến gần giường.
Vaggie:"Sau trận chiến với đám thiên binh... cậu bất tỉnh gần một ngày, Charlie. Tôi tưởng cậu đã..."Charlie ngắt lời, giọng nhẹ nhưng dứt khoát
Charlie:"Tôi không dễ chết như vậy đâu."Ánh mắt Vaggie dao động. Rồi cô ngồi xuống mép giường, im lặng một lúc.
Vaggie/lo lắng/:"Charlie… Cậu có gì đó... lạ lắm."Charlie cười nhưng không còn là nụ cười lạc quan ngờ nghệch. Mà là một kiểu bình thản sắc lạnh.
Charlie:"Lạ… hay là trưởng thành hơn?"
Vaggie:"Cậu biết tôi không nói về chuyện đó."Vaggie nhìn thẳng vào mắt cô.{Có gì đó… trong cậu thay đổi.}
Charlie không phủ nhận. Cô đứng dậy, tiến lại gần cửa sổ.Ngoài kia, Địa Ngục vẫn rực cháy trong những màu đỏ xám không bao giờ tắt.
Charlie:"Tôi đã thấy nó..Vaggie mặt kia của Thiên giới. Những gì họ gọi là ‘ánh sáng’… cũng có giới hạn."
Vaggie/sững sờ/:"Cậu đang nói về gì vậy?"Charlie quay lại, ánh mắt sáng rực nhưng bên dưới là tầng sâu tối mịt.
Charlie:"Họ muốn ta quỳ gối. Muốn ta chết đi với nụ cười. Muốn ta... bị xóa bỏ vì dám mơ về sự thay đổi."
Vaggie:"Nhưng tôi đã nhìn thấy.... một sức mạnh khác. Không phải ánh sáng. Cũng không phải bóng tối thuần túy. Mà là thứ ở giữa. Mảnh ghép bị ruồng bỏ. Sự thật mà cả hai phía đều sợ hãi."
Vaggie:/lùi lại nửa bước/: "Cậu đang nói như thể... đã bị thứ gì đó chiếm lấy..."
Charlie tiến đến gần ánh sáng chiếu qua rèm cửa, lướt qua khuôn mặt cô và trong khoảnh khắc đó, Vaggie thấy một tia lửa đen thoáng hiện sau đồng tử đỏ rực.
Charlie:"Không, Vaggie. Tôi không bị chiếm lấy tôi... chọn nó.Và tôi vẫn là tôi chỉ là một phiên bản không còn ràng buộc bởi giới hạn ngu ngốc của ‘thiện’ hay ‘ác’ nữa."
Vaggie không biết nên sợ hay tin. Nhưng trong sâu thẳm, cô nhận ra:
Charlie đang dần trở thành một điều gì đó… vượt khỏi tầm kiểm soát
Không khí trong phòng như đặc quánh lại.Vaggie siết chặt nắm tay, cơ thể run lên. Một cơn giận dữ không thể kìm nén đang dâng trào nơi cổ họng.
Vaggie:"Cậu đang nói cái quái gì vậy, Charlie?!"Charlie không đáp chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Vaggie/hét lên, ánh mắt long lên sòng sọc/:"Cái gọi là ‘sức mạnh bị ruồng bỏ’? ‘Không thiện, không ác’? Nghe giống quái gì chứ?! Cậu nghe giống... giống mấy con quỷ cấp cao bị tha hóa hơn là công chúa của Địa Ngục!"Charlie vẫn đứng yên, bình tĩnh đến đáng sợ.
Charlie:"Vì tôi là công chúa của Địa Ngục, Vaggie. Không phải thiên thần. Không phải con rối để ai muốn làm gì cũng được."
Vaggie:"Không! Không, không, không!"
Vaggie đập mạnh tay vào bàn, tách trà rơi xuống vỡ tan, nước nóng bắn tung tóe trên sàn.
Vaggie:"Cậu đang đánh mất chính mình! Đó không phải là cậu! Cậu không phải... cái thứ gì vừa nói ra những lời đó..."Charlie rảo bước tới gần, từng bước nhẹ như lướt trên mặt đất.
Charlie:"Tôi không đánh mất gì cả. Tôi chỉ đang... nhận lại những phần mình từng chối bỏ."Vaggie lùi lại, ánh mắt đầy nước..
Vaggie:"Tôi đã đứng bên cậu, chiến đấu cùng cậu, tin vào giấc mơ điên rồ của cậu. Nhưng nếu thứ sức mạnh đó đang nuốt lấy trái tim cậu, tôi sẽ không đứng yên nhìn đâu!"Giọng cô gào lên, lẫn lộn giữa đau đớn và tức giận.
Vaggie:"Nếu phải chọn giữa tình yêu và việc ngăn cản cậu trở thành một con quái vật... Tôi sẽ chọn chiến đấu với cậu!"
Charlie đứng lại, đôi mắt đỏ thẫm nhìn thẳng vào Vaggie. Một thoáng gì đó — buồn bã? Cảm động? Hay chỉ là yên lặng tuyệt đối.Rồi cô khẽ nói, từng chữ như lưỡi dao cắt qua không khí
Charlie:"Vậy thì thử ngăn tôi đi, Vaggie."
Không gian nổ tung bởi một luồng sóng năng lượng mờ đen thoát ra từ cơ thể Charlie, quét qua căn phòng, làm rung chuyển mọi thứ. Vaggie bị đánh văng vào tường, ho sặc sụa, nhưng ánh mắt vẫn không lùi bước.Cô lau máu nơi mép môi, gầm lên
Vaggie"Tôi không sợ cậu. Không bao giờ."Charlie nhìn cô giờ đây thật sự như một nữ vương, bóng tối lượn lờ quanh dáng người mảnh khảnh.
Charlie:"Tốt vì Địa Ngục này cần những kẻ không sợ hãi. Ngay cả khi phải đối mặt với... tôi."
Tuyệt. Sau đây là cảnh Alastor xuất hiện giữa cơn hỗn loạn, lạnh lùng và đầy quyền uy, như một con mãnh thú bảo vệ con mồi — hay đúng hơn là một cận thần tuyệt đối trung thành ngăn kẻ khác vươn tay về phía “nữ vương” của mình. Cảnh này sẽ phủ một bầu không khí đe dọa, âm u và tuyệt vọng nặng nề.
Vaggie gào lên, lao về phía Charlie như một tia chớp, con dao trong tay rạch ngang không khí.
Vaggie:"Tôi sẽ không để cậu trở thành quái vật!"Nhưng một tràng sóng radio rít lên chói tai, khiến cả không gian vặn vẹo như đang nứt vỡ.
Alastor:“Tút… tút… xin vui lòng ngừng lại…”Một bóng người xuất hiện ngay giữa hai người không báo trước, không một dấu hiệu.
Bóng tối co rút lại, và rồi Alastor đã đứng đó, miệng nở một nụ cười kéo dài đến tận mang tai, đôi mắt đỏ rực nhìn Vaggie như thợ săn nhìn con mồi đang giẫy dụa.
Alastor:"Ồ... tôi nghĩ là đủ rồi, Vaggie."Anh ta giơ tay, và bóng của mình như sống dậy, quấn lấy cánh tay Vaggie, ghìm cô xuống đất với sức mạnh không thể cưỡng nổi.
Alastor"Động đến Nữ Vương của tôi là hành vi… thiếu suy nghĩ đấy."Vaggie gào lên, cố vùng vẫy, giận dữ
Tuyệt. Sau đây là cảnh Alastor xuất hiện giữa cơn hỗn loạn, lạnh lùng và đầy quyền uy, như một con mãnh thú bảo vệ con mồi — hay đúng hơn là một cận thần tuyệt đối trung thành ngăn kẻ khác vươn tay về phía “nữ vương” của mình. Cảnh này sẽ phủ một bầu không khí đe dọa, âm u và tuyệt vọng nặng nề.
Vaggie gào lên, lao về phía Charlie như một tia chớp, con dao trong tay rạch ngang không khí.
Vaggie:"Tôi sẽ không để cậu trở thành quái vật!"Nhưng một tràng sóng radio rít lên chói tai, khiến cả không gian vặn vẹo như đang nứt vỡ.Vaggie gào lên, cố vùng vẫy, giận dữ.
Vaggie:"Mày không biết cô ấy đang trở thành cái gì đâu! Tao sẽ không để một thằng tâm thần như mày tiếp tay cho điều đó!"Alastor bật cười, tiếng cười vang vọng như vọng ra từ hàng ngàn radio hỏng.
Alastor:"Tâm thần? Có lẽ. Nhưng ít nhất tôi biết chọn phe. Còn cô... thì đang đứng ở sai phía của lịch sử."
Charlie im lặng, đôi mắt không còn ánh sáng của một cô gái trong trắng ngày nào. Giờ đây chúng ánh lên màu đỏ rực, sâu thẳm và lạnh lùng.
Charlie:"Thôi đi, Vaggie. Đừng chống lại nữa. Thế giới này không cần những người giữ vững ánh sáng nó cần kẻ biết điều khiển bóng tối."Vaggie nhìn Charlie, máu chảy nơi khóe môi, trái tim như vỡ vụn.
Vaggie"Cậu... không còn là Charlie mà tôi biết nữa rồi..."
Alastor cúi người, thì thầm như kẻ dỗ ngọt một con rối sắp vỡ: "Vậy thì quên cô ấy đi."
Luồng sóng tối bùng lên, đẩy Vaggie ra xa. Cô đập mạnh vào tường, ngã gục, hơi thở gấp gáp nhưng vẫn không gục xuống hoàn toàn.Charlie quay đi, bước vào bóng tối phía sau Alastor như một nữ vương đang lên ngôi giữa những tiếng gào thét tàn lụi của quá khứ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phòng tắm phủ một làn hơi nước mờ ảo, ánh đèn mờ vàng soi lên tường gạch cũ kỹ. Charlie bước vào, từng bước vang vọng trống rỗng trong không gian lạnh lẽo.
Chiếc gương phản chiếu một hình ảnh không còn là cô gái thiên thần của ngày trước mà là một kẻ khác. Đôi mắt đỏ rực, ánh lên thứ ánh sáng khó diễn tả: không phải của sự điên loạn, cũng chẳng là bình yên… mà là một thứ cân bằng méo mó giữa hai cực.
Charlie cởi bỏ lớp áo rách nát, cơ thể cô đầy vết thương và máu khô, như một tàn tích sống sau cơn thịnh nộ. Nhưng bên dưới lớp da rách rưới ấy, một làn sương đen mỏng chảy ngược dưới da như mạch máu lạ.
Cô đứng yên không nhắm mắt. Không rùng mình.
Charlie:"Là ta thật sao..."Trong tiếng nước rì rào, vang vọng những lời mắng nhiếc năm xưa từ Thiên giới những ánh mắt khinh miệt, những lời kết tội..
???: "Quá yếu mềm để làm một thiên thần."
???:"Cảm xúc là vết nhơ trên thánh thể."
???:"Sự nhân từ của ngươi là phản nghịch."
Charlie cười khẽ, bàn tay chạm vào cổ, nơi vết bầm đen vẫn còn hằn rõ. Tàn tích từ thứ sức mạnh đã nhập vào cô... hay đúng hơn, thức tỉnh bên trong cô.
Charlie"Không thuần thiện… cũng chẳng tà ác..."Ánh sáng từ chiếc đèn lập lòe. Trong khoảnh khắc, chiếc bóng của cô trên tường như mọc cánh, vặn vẹo, dài ngoằng và gãy khúc, như một phượng hoàng đen chưa hoàn chỉnh.Charlie đưa tay vuốt mái tóc ướt, nước nhuộm đỏ lặng lẽ trôi xuống sàn, như máu rửa tội cho một kẻ vừa bước qua giới hạn.
Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gương.
Đôi mắt cô nhìn lại và mỉm cười.
Charlie:"Ta không cần được tha thứ. Ta cần được tự do."
Charlie đứng giữa căn phòng tắm cũ, ánh sáng từ bóng đèn trần yếu ớt rọi xuống bờ vai trần ướt đẫm. Hơi nước đã tan, để lộ vết sẹo mờ chạy dọc bên hông như được khắc bằng lưỡi dao lửa từ trận chiến trước.
Cô nhắm mắt một tiếng vọng vang lên trong tâm trí không lời, không rõ, nhưng mang theo nhịp đập của bóng tối. Nó không đến từ bên ngoài, mà như cất lên từ cốt tủy của cô.
Bàn tay Charlie giơ ra phía trước, những ngón tay khẽ cong lại như đang chạm vào một thứ vô hình trong không khí.Không gian xung quanh rúng động nhẹ, ánh sáng nhạt đi. Một luồng khí đen nhưng không u ám, mà trầm lắng, sâu thẳm bắt đầu tụ lại trong lòng bàn tay cô.
Từng hạt bụi tối kết tinh, cuộn xoáy, vặn vẹo như khói, rồi cứng lại thành một lưỡi kim loại đen sẫm, viền ánh bạc tím âm u.
Thanh kiếm dài, mảnh, sắc lẹm tựa như được rèn từ chính nỗi đau và quyết tâm của cô.Mỗi nhịp tim cô đập, vũ khí kia lại rung nhẹ theo tần số riêng, như có linh hồn.
Charlie mở mắt. Một ánh sáng mờ nhạt ánh lên trong con ngươi ánh sáng của sự lựa chọn.
{Nếu Thiên giới muốn ta phải thuần khiết...}
{...thì ta sẽ trở nên không thể chạm đến.}
Cô cầm chặt kiếm, vung nhẹ về phía không trung.Không tiếng động. Nhưng không khí bị rạch ra như tơ lụa, và một đường nứt tối nhỏ bé lấp lánh trong không gian trước mặt như lối vào của một thực tại khác.
-----------------------‐-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com