Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Blitz & Octavia part] Daddy-Daughter Date!

Warning: OOC, bạo lực, tục tĩu.

"Cái đéo gì vậy..." Octavia trừng mắt, nhìn con thằn lằn đỏ chạy loanh quanh mình.

"Bên phải sau bức tường hướng bốn giờ rưỡi... Bùm! Thấy sao hả mấy thằng nhóc?" Blitz - người bỏ túi hai con súng ngắn, đang vắt lại con súng dài lên lưng, diện vest đen - giờ đang đứng cười hả hê vì mới triệt được một đám tép riu.

Octavia càng nhíu mày, thầm kêu tên ông bố đã sắp xếp cuộc gặp này cho cô. Chẳng hiểu sao sau khi cô nói muốn lên nhân giới xem nhạc thì nằng nặc để Blitz theo cô, mặc dù thường hai người dính nhau như sên, đã gặp thì còn lâu mới chịu tách ra.

"Thấy sao hả cục cưng? Cú hồi nãy tuyệt lắm phải không hả?" Blitz lại gần cô, nhấc kính đen ra vẻ siêu ngầu. Nhưng đáp lại hắn chỉ là ánh mắt ái ngại và tiếng thở dài của Octavia.

Blitz có vẻ cũng nhận ra điều đó, cắn môi, nhưng rồi nhanh chóng quay lại biểu cảm vô ưu như trước.

Hắn lặng lẽ đi sau lưng cô bé, lâu lâu còn nả súng, cười lớn hay huýt sáo để gây sự chú ý.

Mọi thứ tương đối bình thường cho đến khi họ đến chỗ mua vé.

Một biển người cuồn cuộn từ hai đầu đường kéo tới. Octavia thở dài, cô quá quen với cảnh hỗn loạn như Địa ngục này. Tính quay lưng bỏ về thì một bàn tay to lớn mạnh mẽ giữ cô lại.

"Cháu yên tâm, không có gì mà đặc vụ Blitz không làm được cả!" Nói rồi lại đứng chống nạnh, hất mặt siêu ngầu. Octavia không nói gì, chỉ im lặng nhìn bóng lưng nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn lao vào dòng người như lũ.

Tận dụng vóc dáng nhỏ nhắn, rất nhanh Blitz đã với được bàn bán vé. Nhưng cũng vì quá lùn nên hắn bị đám người đè cho không ngóc đầu lên nổi, thậm chí mặt còn bị xước do va phải vật gì sắt nhọn của tên điên nào đó cầm theo.

Blitz dùng hết sức lấy tay và sừng đẩy mấy tên xung quanh mình ra, tạo được một khoảng trống nhỏ trên đầu, giơ tay nả súng lên trời để đám người hoảng hồn chạy mất. Không gian xung quanh vừa rộng ra là hắn lập tức nằm xuống đất thở hổn hển, nhưng lại nhớ đến cô gái nhỏ mà đứng dậy mua vé xem nhạc thật nhanh.

"Cho tôi...hai vé..." Hắn thều thào.

"500$ một vé, hai vé 1000$. Anh trả tiền mặt hay chuyển khoản?"

"Địt mẹ cái đéo gì thế??? Rõ ràng trên bảng kia các người ghi chỉ 100$ một vé thôi mà?" Blitz cau mày bức xúc, sờ 200$ trong túi, tay còn lại chỉ cái bảng quảng cáo to tướng trước cổng.

"Có giảm xuống 200$ một vé được không, cô em xinh đẹp?" Hắn liền đổi thái độ đáng yêu hai mắt long lanh. Thấy không có tác dụng lại nghĩ trai ngoan không phải gu bà già này, thế là dùng tay gỡ mấy nút sơ mi rồi liếm môi, nháy mắt hất cằm khiêu gợi.

Nhưng trong mắt bả Blitz vẫn chẳng khác gì một con thằn lằn da đỏ xen trắng kì cục "Không, đéo có tiền thì cút ra cho người khác mua." Bả hất cằm về mấy đám người núp trong các bụi cây xa xa, chực chờ Blitz đi là liền xúm lại.

"Đây là những vé cuối, tức là hàng hiếm đó, đắt là phải rồi. Vả lại..." Bà cô trung niên lấy ra một tấm áp phích tương tự cái bảng ngoài kia "...nhìn kĩ đi anh trai, có dòng chữ 2mm ghi là 'Giá có thể tăng' đây này."

"Cái lồn má lũ làm ăn thất đức!!!" Blitz nhe nanh, rút súng ra nhảy lên bàn trước mặt bà già khó ưa kia. Nhưng chưa kịp làm gì thì bả vỗ vỗ tay, rồi đâu ra tầm chục thằng to cao lực lưỡng xúm lại vác hắn đi.

"AAAAAAAAAA" Blitz la hét, giãy giụa kịch liệt nhưng vô ích với cái lũ to muốn gấp đôi hắn. Tụi nó ném Blitz ra ngoài cổng, bên cạnh Via.

"T-ta xin lỗi...Ta không mua được vé cho cháu rồi..." Blitz đứng dậy, nắm lấy một bên khuỷu tay, lí nhí.

"Ta xin lỗi, Via. Ta lúc nào cũng làm hỏng mọi thứ..."

"Blitz..."

"Để con phải tốn thời gian vô ích rồi, ta--"

"Blitz!" Octavia kêu lớn. Blitz mở to mắt ngước lên nhìn cô, làm nàng cú hơi bối rối "...Chú...bị thương rồi nè!" Nói rồi cô giơ tay, một tia phép thuật xuất hiện xẹt qua má Blitz làm vết thương biến mất.

"Ừm...ý cháu là, chú không cần quá bận tâm về cái buổi ca nhạc đó đâu." Via nhìn sang hướng khác, có vẻ vì cô bé ngại. "H-hôm nay cháu vui lắm..." Cô nói lí nhí.

Vì lần đầu tiên ngoài bố ra có người vì cháu mà sẵn sàng lao vào nguy hiểm, vì cháu mà bảo vệ. Lúc bóng hình chú vì niềm vui của cháu mà tìm mọi cách, hay lúc quay về với dáng vẻ áy náy, suy sụp; thì cháu nghĩ, những cảm xúc đấy là chân thật, cũng như bố cháu không nói dối, và bố đã chọn đặt niềm tin đúng người.

"Có lẽ Blitz cũng xứng đáng có một cơ hội..." Cô nghĩ.

"Cháu giống bố lắm đấy, Via." Blitz lên tiếng làm công chúa nhỏ giật mình, hóa ra nãy giờ cô cứ nhìn Blitz chằm chằm rồi cười ngốc.

"Nghĩ gì viết hết trên mặt." Blitz nhại giọng trẻ con, mắt long lanh nhìn cô, làm Octavia xấu hổ quay đi. Nhưng thằn lằn đỏ lại tưởng hắn lỡ chọc cô bé giận, nên vội vàng thêm ý: "Không không ý ta là...ta thấy điểm đó rất đáng yêu--" Đến đây nàng cú không nhịn được mà phì cười.

"Cháu ghi âm được rồi nha, sẽ về cho bố nghe!" Octavia lấy ra điện thoại trong túi, lắc lắc trước mặt Blitz rồi chạy đi.

"Từ từ Via ta có thể thương lượng--" Blitz hét lớn, rồi chạy theo cô bé. Cả hai đến một tòa chung cư cũ kĩ, trèo lên các bậc thang lên nóc của tòa nhà, lúc này Octavia mới dừng lại.

"Đụ má cái lưng u40 của tôi..." Blitz than thở. Nhưng nhìn cảnh tượng thiếu nữ đứng dưới ngàn sao trước mắt, cơn mệt mỏi bỗng chốc bay đâu mất.

"Đ-đẹp quá...có vẻ cô gái nào cũng hợp với những ngôi sao nhỉ." Blitz nghĩ nhưng lại lỡ thốt thành tiếng, làm Octavia cười.

"Cháu cũng nghĩ vậy, chị Loona rất đẹp khi khoác lên những vì tinh tú..."

"Cháu cũng vậy, Via. Rất đẹp." Blitz lại vô thức nói khi vẫn còn mê man nhìn lên trời, làm nàng cú lại xấu hổ.

Cô quyết định chuyển đề tài, nhất định mình phải chiếm thế thượng phong, và giúp bố nữa: "Chú muốn xóa bản ghi âm này phải không? Thế thì trả lời câu hỏi của cháu."

"Đ-được, cháu nói đi." Blitz quay lại trạng thái căng thẳng.

"Cảm xúc của chú cho bố cháu là như thế nào?" Octavia chắp tay đằng sau.

"Con nít con nôi hỏi mấy cái này làm gì...chuyện của người lớn..." Blitz làm quỷ đàng hoàng một bữa mà từ chối Octavia, nhưng khi cô lại giơ điện thoại ra trước mặt thì hắn lại im bặt.

"Thiệt là...ta và Stolas quen nhau từ nhỏ cơ..." Hắn và Octavia cùng ngồi xuống ở mép tòa nhà.

"Sớm thế ạ?"

"Phải, ta là một thằng nhóc làm hề, hôm ấy bố cháu đến rạp xiếc của gia đình ta. Stols có vẻ hứng thú với một tên imp như ta, nên ta đã được trả tiền để làm bạn với anh ấy vào ngày sinh nhật. Bỏ qua việc ta lừa Stols lấy đồ ở cung điện thì hai ta đã chơi rất vui, còn nói nhau nghe về tương lai nữa.

Nhưng rồi ngày ấy trôi qua, mãi đến tận hơi hai mươi năm sau hai ta mới gặp lại; và cháu biết đó; thời điểm và tình huống lúc đấy thật trớ trêu, ngu ngốc; nó khiến mối quan hệ của hai ta phát triển theo cách rắc rối nhất, và có những thứ đã không thể quay lại được nữa.

Nhưng dù thế nào ta vẫn vui vì gặp lại bố cháu. Mặc dù có lẽ nếu không phải là ta thì anh ấy sẽ sống tốt hơn.

Cũng có thể nói mối quan hệ của hai ta như hái sao trời vậy"

Anh ấy là vì sao, còn ta là người hái. Mãi mãi chẳng có kết quả tốt đẹp.

Ta sống thu mình trong cái vỏ bọc quá khứ của riêng mình ta, ta sợ. Sợ những cơn ác mộng sẽ lặp lại, sợ ta lại tổn thương người ta yêu lần nữa.

Hay chỉ là ta vọng tưởng. Rằng với anh ấy, ta chỉ là cuộc vui nhất thời trong chuỗi đời bất tử giàu sang của anh, chỉ là tên thấp kém hèn mọn trong mắt anh.

Ta đã luôn sống với những ám ảnh như thế.

.

Octavia nhìn Blitz kể ngày càng nhỏ rồi cúi đầu im lặng, mím chặt môi. Cô gái nhỏ không hiểu được hết, nhưng trái tim cô vẫn dồn dập, bất an, thôi thúc cô nói gì đó.

"Blitz, bố cháu chưa từng nói dối..." Nàng cú nói "Cháu biết chú có những tâm sự nặng trong lòng nhưng cháu...mong chú có thể tin tưởng và mở lòng với ông ấy, một lần."

"Cảm ơn cháu, Via." Blitz cười, vì cô không thấy mắt hắn nên không biết nụ cười ấy có phải là thật không. "Cũng trễ rồi, ta về nhé!" Blitz trông có vẻ bình thường trở lại, dùng ma đạo thư mở ra cánh cổng về lại Địa ngục.

"À mà nãy cháu nói xạo đấy. Cháu không có ghi âm gì hết."

"HẢ--"

_CÒN TIẾP_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com