Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Of the Old Testament

Summary: Tóm tắt sơ sài định mệnh của nhân loại đầu tiên.

Welp, t đáng ra phải viết hết chỗ fic "you and I" kia trước và đáng phải đăng cho OTP cơ. Nhưng tuần rồi ngộ quá nên cả hai cái không xong kịp, mong các bạn thông cảm cho tư duy ngộ nghĩnh của t 😅😅

The image above belongs to: twitter: Kajina_97

Enjoy~

"Ngày Chúa Cả sinh trời lập đất, ruộng đâu có cỏ, đồng nào có rau. Ấy là bởi Chúa Cả chưa ban mưa xuống thế gian và cũng chẳng có lấy một ai mà canh tác cày xới. Chỉ có cột nước phá đất phun lên, tưới tiêu bề mặt cằn cỗi dần dà màu mỡ. Chúa Cả đã lấy bụi từ đất nặn nên hình hài, và từ Người, hà vào mũi nó hơi thở sự sống. Nó trở thành nhân loại, Adam."
(Trích chương 2: 19/ Sách Khởi Nguyên/ Kinh Cựu Ước)

Adam nằm trên mặt đất, im lìm, tới độ những tưởng nhân loại mới sinh vẫn còn là cát, còn là bụi ấy thôi. Thứ đầu tiên gã nhận được từ thế giới mới là cảm giác ướt ẩm rồi nhớp nháp, là đất hòa trong nước thành màu hung đỏ, bám chặt sau lưng. Gã nhấc tay lên - yếu hơn cả con bê yếu nhất lọt lòng mẹ và chậm hơn cả bình minh chậm nhất đêm Đại Hàn. Song gã đã biết sự tồn tại của chính mình.
Adam trở thành con người đầu tiên và duy nhất, gã có nhiệm vụ phải khám phá thế giới này.
Nên gã sẽ bắt đầu như vậy.

"Chúa Cả dẫn một con sông chảy qua vườn Địa Đàng, nuôi lấy nơi hoa thơm trái ngọt nảy trổ quanh năm ôm trọn cái cây Nhận thức, từ đó, nước sông chia làm bốn nhánh nhỏ."

1.Pishon.

"Nhánh thứ nhất: Pishon, vòng quanh Hav'ilah, chốn vàng chôn đầy đất."

Adam mân mê hòn đá nhỏ trong tay mình, để bề mặt sắc cạnh ấy cứa ngọt làn da mới mẻ. Gã chẳng buông nó ra, gã nào biết phải làm thế. Gã vẫn đang học. Và cảm giác bây giờ được gọi là "nỗi đau".

"Lilith!! Nàng đâu rồi?" Một bóng hình lướt qua khóe mắt của kẻ khởi nguyên còn đang nháo nhác tìm kiếm. Adam vẫy bàn tay xước xác, trỏ những ngón tay chẳng lành lặn xuống chỗ quả mọng bọc trong cái lá lớn dưới chân, hét to. "Quả của nàng còn đây mà. Nàng chưa thèm đụng vào chúng."

"Ta có thể tự hái cho mình, Adam à, và ta cũng chẳng muốn phải quanh quẩn bên chàng mãi." Người phụ nữ tiến tới bên gốc cây, yêu kiều hệt nhành liễu mà cứng rắn tựa nhánh sim độc, khoanh chặt tay mình. Nàng nhìn xuống nhân loại đầu tiên, bóng nắng khuất khuôn trăng xinh đẹp chẳng thể ra mặt mũi. Adam nghiêng đầu. Trong nắm tay nàng, những nhành hoa bị vò đến tan nát.

Gã nhân loại ấy thấy lòng mình bừng bừng ngọn lửa. Gã ấp lấy con tim nóng đỏ trong lồng ngực, nhưng hàng mày trên mặt đã đương nhăn nhúm, trừng mắt mà rằng:

"Nếu không phải để hai ta ở bên nhau, thì Chúa tạo ra vườn Địa Đàng này làm gì chứ?"
"Ta mới là người đem cho nàng thức ăn và ta mới là người mang cho nàng mọi thứ! Ở nơi này nàng không cần tự mình làm gì cả."

"Hãy im đi!" Lilith hô, sâu đôi mắt nàng cũng cháy chung ngọn lửa, mái tóc nàng tựa thác vàng đổ giận dữ. "ADAM. Ta chịu đủ vẻ hợm hĩnh và ta chịu đủ sự kiểm soát của chàng rồi."

Nàng chưa dứt câu đã xoay người chạy khỏi gã. Đôi chân trần mang nàng hết cánh đồng gần rồi vượt bìa rừng xa. Để mặc Adam thất thần dưới gốc cây Nhận Thức, chậm hơn cả ánh hoàng hôn chậm nhất ngày Hạ Chí, tiếp nhận sự ruồng bỏ từ người vợ của mình.

Sai rồi, ôi, sai mất rồi.

Nhân loại đầu tiên ngửa cổ lên trời, kiếm tìm vị thánh thần đã khởi sinh ra gã. Lilith đã không tuân lời Ngài và nàng đã đi mất. Nàng đi mất rồi bỏ gã đơn côi.

Adam ôm chặt ngực, nơi con tim đỏ của gã thức thổn, tựa muốn đập vỡ lồng cốt mà vùng đuổi theo bóng hình kia, yếu hơn cả con chim yếu nhất sa trời ngã chết, cảm thụ "nỗi đau" mới nãy gấp trăm gấp vạn lần.

2.Gihon.

"Còn tên sông thứ hai là Gihon, chảy trọn vẹn đất Kush."

"Nàng sẽ không bỏ ta đúng không, hử Eve? Haha, ta biết mà."

Giờ nụ cười trên môi kẻ khởi nguyên đã bớt ngô nghê nhiều lắm. Dẫu gã vẫn sống ở dưới những tán lá của cây Nhận Thức xanh rờn có trái đỏ. Eve ngước nhìn chồng, đôi mắt nâu hệt gã dìu dịu ấm tựa đất hè. Adam không đưa mắt về nàng, song cũng chẳng ngừng nói.

"Đương nhiên nàng nào làm vậy. Nàng là xương sườn của ta, nàng bởi lồng ngực từ ta mà thành! Nàng sẽ đi đâu được nữa." Gã úp mặt vào tay, để hơi nóng từ da xoa lên mắt hoen lệ. Gã vẫn đương cười, gượng gạo, nhưng khóe miệng đã méo xệch tự đời nào.

"Adam ơi, rừng xanh quá..." Eve nhấc phiến lá rơi khỏi mái tóc nàng đỏ hung, hệt đất hòa trong nước. Nàng đã quay lên với sắc màu ươm mát trên đầu mình.

"Hử?" Adam liếc sang, dịu dàng vỗ về phần thân thịt của mình. "A, không nàng ạ, đây là cái cây của đức hạnh và tội lỗi." Gã chẳng khỏi đăm chiêu. "Đúng thật là lá nó quá xanh, hẳn vì ta chưa từng ăn từ nó, nên nó không thiếu sinh lực bao giờ."

"Ssss..."

"Ối chàng ơi? Cái cây của đức hạnh và tội lỗi vừa thở."
"Làm sao có thể...?" Hai mắt Adam mở trừng, vội vã kéo người vợ thứ hai tránh khỏi tiếng rít. Gã dè chừng tìm trong từng bụi lá, quả nhiên, một dải trắng mềm mại vắt ngang sắc xanh thẳm.
"A, Adam à, là một con rắn..."

Con vật vừa được nhắc tên đã nghểnh đầu lên khỏi cành cây nhận thức, há miệng lớn, như thể sẵn sàng cắn đứt cổ kẻ khởi nguyên ngã xuống mặt đất dưới chân. Không loài vậy nào tại Địa Đàng được phép làm thế. Song trước màu đỏ lòm chết chóc choán hết tầm nhìn gã giờ đây, Adam rùng mình rụt người lại, chắn che cho nàng Eve vẫn chưa hết tò mò khỏi hiểm nguy.

"Hahaha, xin người chớ có sợ hãi ta!" Con bạch xà trở mình hóa thành một người đàn ông. Tóc hắn vàng rực đến nắng phải kinh diễm, y phục hắn trắng đến tuyết cũng thẹn thùng.

Và với nụ cười đầy kiêu hãnh lẫn quỷ quyệt vẽ trên đôi môi, người đàn ông ấy cúi đầu, khiêm nhường hệt một vầng sao rơi khỏi bầu trời tảng sáng.

"Rất hân hạnh được gặp mặt, hỡi Adam và Eve của địa đàng! Ta có món quà dành cho hai người đây!" Hắn xòe tay mình, hé lộ ra thứ quả tròn mà đỏ như máu, mọng như sương, đầy khiêu gợi.

"Ý ngươi là gì? Và ngươi là ai?" Adam cau mày, nửa dè chừng, nửa hiếu kì trước kẻ lạ.
"Ta là Lucifer, một thiên thần của Chúa." Kẻ kia, giờ đã có tên mình - Lucifer, gật đầu giới thiệu với gã. Đôi mắt sắc sảo như vầng tinh tú, lại hau háu hệt diều hâu. "Ngài quả là một tạo vật duyên dáng biết bao, nhân loại đầu tiên ạ. Khiến ta đau lòng cách mấy khi thức vật đẹp đẽ nhường này cứ không thôi bị Chúa che mắt lừa gạt, nên ta..."

Và Lucifer nhấc cao tay mình lần nữa, để trái táo giòn tan kia choán ngợp đầy mời gọi. Sắc huyết nhuộm đỏ con ngươi thiên thần. Thoảng qua tai Adam, giọng nói kia tựa cơn gió đêm đầy mê hoặc. "Tới đây... hãy ăn đi... mau lên nào."

"Khập." Với một tiếng vỡ êm ái mà đanh thép, nàng Eve tò mò kia đã cắn trái cấm mất rồi.

"Này tinh tú rạng ngời, đứa con của bình minh, vì cớ sự gì ngươi từ trời sa xuống?
Hỡi kẻ chế ngự ngàn dân tộc, ngươi đã đại bại rồi ư?
Chính miệng ngươi tự nhủ: "Ta sẽ lên trời: ta sẽ dựng ngai vàng mình trên cả các vì sao của Thiên Chúa; ta sẽ ngự nơi đỉnh Zaphon, chốn bồng lai bắc cực. Sẽ vượt ngàn mây thẳm, sẽ nên như Đấng Tối Cao."
Nhưng ngươi sẽ nhào xuống âm ti, xuống tận đáy địa phủ. Để kẻ theo gương ngươi phải nhìn cho thật kỹ và tự vấn chính mình."
(Trích chương 2: 12 - 16/ Sách ngôn Isaiah/ Kinh Cựu Ước.)

3.Tigris

"Và con sông thứ ba - Tigris, xuôi dòng miền đông Assyria."

"Mẹ kiếp, Sera à! Tôi thề nếu bà còn triệu tôi giữa đêm hôm khuya khoắt thế này nữa..." Adam hùng hổ đẩy cửa hội trường, thô bạo xô hai phiến gỗ tươm tất ấy móp thẳng vào bờ tường, tiếng vang tựa chuông nguyện rung chuyển cả những hàng ghế cao ngất.
Với pháp phục trắng tựa tuyết và đôi cánh vàng như mật, tuyệt nhiên gã lại chẳng có chút gì uy nghi cả, chỉ đằng đằng bay tới bên vị đại thiên sứ phía trên, hai tay bắt quyết hằn học. "Thế làm sao, lũ rác rưởi dưới đó định dở trò chó gì đến ta nữa à?"

"... Ngươi nói "ta", tức ngươi đang ám chỉ Thiên Đường. Adam, ngươi nên cẩn thận từng chữ ngươi thốt ra khỏi miệng mình." Sera cảnh cáo, đôi mắt người u uất lướt theo áng mây dưới chân - tinh khôi và trong vắt, che giấu hết mọi hỗn mang đằng sau thân mình. "Song ngươi đã đúng đấy, tình hình lũ tội đồ đã hỗn loạn quá lâu rồi. Còn Lucifer chẳng hề ra một phương sách hiệu quả nào để kiềm hãm chúng cả. Sự hậu thuẫn từ phía Lilith càng đổ dầu vào lửa. Ngắn gọn thì, giờ chúng ta nên e sợ những hậu quả mà bạo loạn từ lòng đất đem đến."

Nhác nghe cái tên "Lucifer" động khóe mắt của Adam giật se sẽ - lộ liễu cả qua lớp mặt nạ chẳng giấu tiệt được đi. Sera liếc nhìn gã, song để gã yên mà tận hưởng cơn căm phẫn ngấm ngầm, nhanh như cơn bão mạnh nhất, đồ sộ như ngọn núi lớn nhất của quả Đất gã từng thời đặt chân lên.

Gã cứ câm như hến, rồi "ha" một tiếng nhẹ nhõm cõi lòng.

"Thế này đi, thưa bà ..." Góc môi của gã nâng cao thật cao, nửa vầng trăng kiêu hãnh mà quỷ quyệt, khi gã khiêm nhường cúi mình trước vị đại thiên thần, xì xào lời lẽ khêu hồn nhất.
Lúc gã ngẩng lên, Sera vẫn nghiêm nghị hệt như tỉnh táo, song đã miễn cưỡng gật đầu.

"Diệt trừ tội đồ ư?... Có lẽ đây là cách tốt nhất." Đại Thiên Thần nhìn vẻ mặt kẻ khởi nguyên đắc thắng, hệt con chim săn lớn khoe mẽ đôi cánh rộng. "Ta sẽ để ngươi xử lý việc này, Adam, nhưng hãy nhớ rằng ngươi cũng là con của Chúa."

"Hahaha!! Xin bà chớ lo lắng tôi! Tôi sẽ nghiền lũ rác rưởi đó nát bấy dưới chân mình, nhân danh Chúa!" Gã sung sướng đến man dại, bỏ qua ánh mắt ái ngại của đối phương. "Mạn phép hỏi bà, kẻ đó dưới ấy ra sao rồi?"

"Lilith ư? Ngươi vẫn còn tơ vương ả sao? Để mà nói, hẳn ả cũng không dễ dàng gì..."

"Không! Không! Kẻ còn lại cơ!!"

"Lucifer sao?" Sera nhướn mày, thoảng chút kinh ngạc, song vẫn chiều lòng gã. "Thân là một đọa thiên thần. Ngài đã phán hắn phải sống mãi với thống khổ và tàn độc... Ta đoán, hắn... chắc chắn... đau đớn khôn nguôi."

"Ối giời, ngon con mẹ nó rồi." Adam không nói gì thêm, cũng chẳng biểu lộ chi nữa. Về con tim trong ngực gã xót xa cơn lạnh.

"Nỗi đau" này, có lẽ chỉ là chút phản xạ sót lại từ thứ từng thuộc về một con người mà thôi.

4. Euphra'tes

"Nhánh sông cuối tên là Euphra'tes."

Kẻ khởi nguyên lần đầu diện kiến Công chúa địa ngục, không khỏi mất một hai giây thất thần chút ít.

Quá khứ đóng bụi địa đàng tựa bị cơn giông dữ tợn thổi phần phật, lật từng trang một. Về Lilith, về Lucifer,... hai bóng hình xoay như chong chóng trong đầu Adam đến nhức nhối.

Khốn nạn thân gã làm sao, ấy vậy gã cứ ngỡ mình chẳng quan tâm nữa.

Té ra nhân loại đầu tiên sau cùng vẫn ti tiện và ích kỉ như hồi nào.

Adam chán chường theo dõi bài thuyết trình đầy hăng say của nàng công chúa nhỏ, những hình vẽ tô trên tờ A4 thật là ngộ nghĩnh, kể nàng ta có khiếu ấy chứ, song cũng mang vẻ ngô nghê, hệt như một đứa nhỏ được bố mẹ nó bảo bọc sớm tối. Gã chắt lưỡi mình, toan ngăn lời ba hoa không ngớt ấy lại.

Nhưng đôi mắt nàng chặn miệng gã nhảy nhót tiếng khó nghe. Chúng sáng và sắc nhọn, tựa vì tinh tú. Nhân loại đầu tiên chợt quay về cái ngày của ngàn vạn ngày trước, dưới gốc cây định mệnh nơi vườn địa đàng biết bao nhiêu quả ngọt hoa thơm, Lucifer giơ trước mắt gã trái cấm với ánh nhìn thiết tha y hệt. Như thể hắn đã từng tin tựa nàng bây giờ vậy, rằng đây mới là điều đúng đắn.

Lịch sử nhuốm máu đã chứng minh thứ ngược lại rồi. Rặt lũ ngu xuẩn.

Adam lôi chiếc ghi ta vàng yêu dấu ra, không hẳn là khéo léo đuổi khách.

Nhẽ gã cũng nên làm như thế, với cha của nàng công chúa nhỏ ngày đó đây. Trong phút chốc, gã tưởng tượng vẻ bất lực đối diện kia chính là hắn. Gã chớp mắt và nàng ta trở lại thế chỗ cho ảo mộng.

Gã sẽ không để mình bị lừa gạt thêm một lần nào nữa.

Đã đến lúc lũ tội đồ biết cơn thịnh nộ của Đấng Tối Cao có thể đáng sợ đến nhường nào, để chúng vĩnh viễn hối hận sai lầm chúng đã chọn như gã khi xưa.

.

Nhưng thói đời kì lạ, Adam chẳng thể nào ngờ nàng công chúa ngây ngô ấy cũng dám cầm vũ khí lên phản kháng. Hệt như gã chẳng ngờ rằng Lilith sẽ bỏ gã mà đi, hệt như gã chẳng bao giờ đoán được rằng Eve sẽ ăn trái táo ngày đó. Gã cũng mới đần độn làm sao. Gã đã được dạy song lại chẳng tài nào học vào được. Rằng gã đâu phải là kẻ duy nhất có thể quyết định vận mệnh này chứ, rằng Chúa chỉ giao cho gã Vườn Địa Đàng vì gã may mắn là con người đầu tiên.

Song có một điều gã biết, hệt cái cách gã ôm xác Abel bé nhỏ vào lòng mà ân hận vì sự trễ nải của bản thân, rằng Lucifer sớm muộn cũng xuất hiện. Adam không cần gì hơn cả, gã chỉ muốn giết kẻ đáng phải chết.

Nhưng trận chiến khởi nguồn từ thù hận chưa từng là một trận chiến khôn ngoan, Adam bị hạ như thế, bởi một sinh vật thiếu sự chuẩn bị và thiếu ham muốn giết gã hơn gã nhiều. Gã có lẽ xuống mồ rồi vẫn muốn mang theo nỗi nhục này mãi mãi.

Hahaha, lâu rồi không gặp nhỉ, hỡi thứ ngoại đàng? Nhưng sao ngươi lại có thể giành chiến thắng, khi đáng ra ngươi phải chuốc lấy nhơ nhuốc thất bại? Tại sao Chúa lại làm thế? Gã muốn hỏi kẻ kia đầy mỉa móc, gã muốn nhìn gương mặt Lucifer thể hiện chút dao động. Nhưng buồng phổi rỉ máu của gã chẳng thoát nổi nửa lời.

Adam nằm trên mặt đất, im lìm, tới độ những tưởng nhân loại cổ xưa nhất chỉ còn là cát, còn là bụi ấy thôi.

Máu phủ vàng tầm nhìn gã, giờ kẻ khởi nguyên chẳng nhấc nổi tay mình nữa rồi. Gã yếu hơn cả con bê yếu nhất lọt lòng mẹ và chậm hơn cả bình minh chậm nhất đêm Đại Hàn... Bên tai gã ù đi tiếng gọi, lã chã rơi trên má cùng giọt nước mắt, êm ái làm sao. Và trước khi mất tất đi nhận thức về bản thân mình, Adam cảm giác được ướt ẩm rồi nhớp nháp, là đất rắn hòa trong nước lỏng, bám chặt sau lưng.

Thế giới hệt như buổi ban sơ gã mở mắt.

5. Genesis.

Adam choàng tỉnh, lồng ngực đặc căng đến nhức nhối, hệt như gã vừa bị dìm xuống sáu tấc đất sâu, hệt như gã vừa từ trời rơi xuống, chẳng tài nào kiểm soát.

"Chó chết, cái đéo gì vậy? Chỗ đéo nào đây?"

"Khách sạn Hazbin đấy. Nhớ không hử Adam? Nơi mà ngươi đã xẻ làm hai. Giờ bọn ta đã phục dựng nó lại." Lucifer ngồi đối diện giường gã, ngâm nga trả lời. Thiên thần sa đọa của Chúa, giờ đã là vua của loài yêu quỷ, ngài trong mắt gã vẫn hệt như xưa.

"Cái gì? Không, ta chết rồi ư, không, ta đã chết thật chưa?" Trước vẻ điềm nhiên kia, kẻ khởi nguyên chẳng giấu nổi hoảng hốt. Gã lần mó khắp cơ thể mình, hai tay sứt sát lưu lại toàn những máu. Vàng, thanh khiết, của quý đất Hav'ilah, thánh ân của Chúa Cả.

"Ta.. ta?" Adam nhìn bàn tay mình, lẩm bẩm hùng hãi "Sao ta lại ở đây? Sao ngươi lại ở đây?"

Gã chắc sắp lên cơn loạn trí, cơ thể chịu động mạnh tứa ngọt máu ra, nhuộm vàng sắc áo. Nhưng gã chẳng còn đôi cánh, cũng chẳng còn hào quang nào cả.

"Chắc ngươi cũng thấy được rồi đấy, ta đã cứu cái mạng rách của ngươi và cho ngươi một chốn dung mình." Lucifer đứng dậy, đi tới cái bàn cuối giường. Ngài quay lưng về phía gã, khiến Adam chẳng khỏi tức tối đến xót xa trước sự thản nhiên không phòng bị này. Nhưng gã còn có thể làm gì được nữa, cơ thể gã chỉ đủ sức ngồi yên.

"Ngươi định làm quái gì vậy... hả?" Adam thất thần nhìn vật trong bàn tay vua quỷ, giơ ra trước mắt gã. Một quả táo.

Đỏ như máu, mọng như sương. Đầy khêu gợi.

Sắc huyết nhuốm màu mắt thiên thần. Adam cụp mi trốn tránh.

"Ta đã nói gì ấy nhỉ, hồi ngàn năm về trước đó..." Lucifer đăm chiêu một lúc, quan sát kẻ khởi nguyên mặt bất phân tình. "À, phải rồi..."

Và với nụ cười đầy kiêu hãnh lẫn quỷ quyệt vẽ trên đôi môi, ngài cúi đầu, khiêm nhường hệt một vầng sao rơi khỏi bầu trời tảng sáng. "Ngài quả là một tạo vật duyên dáng biết bao, nhân loại đầu tiên ạ. Khiến ta đau lòng cách mấy khi thức vật đẹp đẽ nhường này lâm vào tử ải, nên ngài hãy ăn đi..."

Con tim trong lồng ngực Adam loạn nhịp đập, chẳng hay do sân hận ngấm ngầm được khiêu khích kia thổi bừng thành lửa hay vì gì khác nữa. Gã lườm nụ cười kiêu ngạo kia như muốn ăn sống nuốt tươi, song không tỏ vẻ gì định nương theo hay chối bỏ.

"Đàng điếm, nếu ta không ăn thì sao?"

"Thì ngươi sẽ chết." Góc môi Lucifer dịu dàng hẳn, hệt như ngài đương phải dỗ dành một đứa trẻ ngang bướng. "Sinh mệnh của ngươi sắp kiệt rồi, từng giây từng phút ngươi còn đang thở đều chỉ là vay mượn mà thôi."

Lời nói nhẹ nhàng đó rơi xuống gáy Adam nặng như chì, và cơ thể gã run lên trước khối lượng khổng lồ từ chúng. Gã sợ, sợ lắm chứ. Nên gã để bản năng của mình làm chủ, lỗ mãng giật lấy quả táo treo trước mắt, nhai ngấu nghiến.

"Ngươi chớ mà đắc ý, khốn nạn." Kẻ khởi nguyên mồm đầy vẫn nói, chưa bao giờ cần giữ đạo mạo với thứ trước mắt làm gì. "Ta đã đợi được, ta sẽ đợi tiếp đến ngày trở về."

Nhưng Lucifer chẳng có vẻ gì nao núng cả, trước câu đe dọa rõ ràng kia. Adam đồ rằng điệu bộ gã giờ đây khó mà gây nể sợ, nhưng không sao hết, sớm thôi gã sẽ treo đầu vua quỷ trước cổng địa ngục.

"Về ư? Ngươi còn có thể về đâu được nữa?" Cuối cùng Lucifer cất tiếng hỏi, bàn tay đỡ lấy cằm gõ khe khẽ lên gò má trắng như sứ, hệt như đếm ngược từng giây một đợi đối phương ngộ ra sự thật. Nhác trông vẻ mặt có phần ngu ngơ kia, đành tự mình tiếp. "Ta e rằng ngươi chẳng đi đâu được nữa rồi. Quả táo ngươi ăn vốn là một khế ước. Giờ ngươi không muốn hồn phi phách lạc buộc phải dựa vào ta." Adam sặc ngang miếng dang dở, ho sù sụ, nhưng thứ trong miệng gã cứ vậy trôi tuột xuống cổ họng đắng nghẹn. "Ngươi biết mà, ngươi từng làm thế rồi chẳng nhớ ư? Với chính cái xương sườn của mình ấy?"

Khóe mắt nhân loại đầu tiên nóng lên, song lửa địa ngục từ lâu đã hun giọt lệ cạn hết.

"Ta bứt một phần bản thân để cho nàng sự sống, giờ nàng là của ta."

Vua quỷ trầm ngâm, lần nữa suy tính lời mình... "Ngươi từng xem nàng là gì nhỉ? Một con thú nuôi? Hay một tên nô lệ?"

"Im đi!" Adam gầm lên. "Ta chưa từng coi Eve như thế."

"Không ư?" Chân mày vua quỷ nhấc cao đầy móc máy. "Ngươi thực chỉ xem nàng như vợ của mình à? Người ngươi luôn ép buộc phải kề bên ngươi, phục tùng ngươi? Một người vợ?"

Hai cánh môi khô khốc của gã lập bập lên xuống, song Adam lại chẳng thể đáp lời.
Sự im lặng từ gã là đủ với địa ngục đại vương, vì ngài ngẩng cao đầu cười ha hả. Adam bịt chặt tai mình, sợ hãi rằng thứ ghê tởm ấy có thể vọng lên tận Thiên Đường cao ngất kia, báo với Chúa Cả rằng gã chỉ là một nỗi thất vọng.

"Không đâu nhỉ? Ta biết ngươi mà." Bàn tay thanh mảnh của ngài giật mạnh gông cùm vàng treo trên cổ gã, để cơ thể thương tích của Adam lê lết trên sàn đớn đau. "Nhân loại đầu tiên ạ, từ nay ngươi hãy đặt tên cho mọi sinh vật được tạo ra trong căn phòng này, bởi điều ngươi gọi chính là danh tính của chúng sinh đây."

"Ngươi..." Adam nhìn lên con quỷ đầu tiên của địa ngục, đầy ghê tởm.

"Đừng sợ, chẳng phải ngươi luôn muốn quay về vườn địa đàng sao? Ta sẽ trả lại nó cho ngươi."

.

Sâu thật sâu dưới mặt đất, địa ngục tầng kiêu hãnh nơi có hỏa ngục, Lucifer tự tạo nên vườn Địa Đàng của riêng ngài.
Và với khế ước sinh ra từ máu của con quỷ đầu tiên, sinh ra một người đàn ông, Adam. Gã sẽ chẳng bao giờ còn phải ôm nỗi sợ sệt rằng gã sẽ đơn độc một lần nào nữa. Bởi gã sẽ chẳng thể đi đâu cả, khi mà từ xác thịt ngài gã trở nên hình dạng.

Một khởi nguyên mới, bắt đầu từ vườn địa đàng.

End.

Hehe :)) thích cái cách ca sỹ hội chợ ghét địa ngục đại vương vì thói kiêu căng trong khi bản thân ổng cũng hợm hĩnh chả kém :)) chó chê mèo lắm lông nên bị lừa làm "vợ" ngta cũng đáng hoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com