• one •
Anh là Vô Trùng, là tộc trưởng của Dạ Minh Chi Tộc, tộc lớn mạnh nhất của Thủy Tộc.
Đời này của anh, từ nhỏ đã nhắm đến thứ gọi là " trường sinh bất tử ".
Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ, thứ đó đã khiến anh trở thành con người tàn nhẫn đến mức nào, mưu mô đến mức nào.
Anh chưa bao giờ nghĩ, thứ đó đã khiến anh tước đi sinh mạng của bao nhiêu người, từ lính tráng, tướng sĩ dưới quyền, cho đến kẻ thù,...
Và cả, người con gái anh yêu.
____
Trời gần sáng, anh đã thức giấc. Một giấc ngủ chẳng ngon lành gì. Anh từ từ trở người, nhìn cô gái nhỏ nằm ngoan ngoãn bên cạnh mình. Lòng lại nhói lên.
" Tiểu Tinh, chào buổi sáng... "
Anh dịu dàng vuốt ve gò má nóng ấm của cô. Ngày nào anh cũng nói với cô bao nhiêu điều, chỉ mong chờ một câu đáp trả thôi.
Anh nói rằng, anh hối hận nhiều lắm rồi. Anh nói rằng, mỗi đêm anh đều mơ thấy nụ cười của em. Dịu hiền, lại lạnh ngắt.
Anh ước, ước gì ngày đó, cái ngày anh cứu cô khỏi đống tuyết lạnh, anh đã nảy một chút lòng thương hại cho cô chứ không phải là sự tính toán, vụ lợi. Anh ước, ước anh đã có thể dũng cảm chống lại ham muốn bất tử để có thể lao ra ôm lấy cô ngay lúc cô phải một mình chống lại đám binh lính kẻ thù. Anh ước, ước ngay lúc ấy mình có thể nói với cô một câu... " Anh không cần những thứ viễn vong ấy nữa. Về nhà thôi, em. "
Anh thơm lên trán cô, rồi mới rời giường. Nhờ người mẹ bỏ rơi anh từ nhỏ, anh có thể giữ lại mạng cô. Anh đã tìm ra cách cứu sống cô. Nhưng, bốn tháng rồi, cô trở thành người thực vật. Là do tác dụng phụ của việc dùng băng tinh nghìn năm đóng băng thể xác lại.
...
Tắm xong, anh đích thân xuống bếp làm một chút cháo nóng, nghiền nhuyễn như cháo cho em bé.
Bê bát cháo lên phòng, anh lại nhóm lên trong mình một ngọn lửa hi vọng. Mong là cô đã tỉnh. Nhưng sự thật khiến lòng anh thắt lại, cô vẫn nằm yên đó, không cử động. Anh lại kiên trì ngồi đút cho cô từng thìa cháo ấm, dùng khăn giấy ôn nhu lau miệng cho cô, rồi lại đút nước.
Anh vừa làm, vừa nói những lời hi vọng. Anh bắt đầu mộng tưởng về những ngày sau này, khi cô tỉnh hẳn. Rồi lại tự chế nhạo mình không biết giữ.
...
Anh khoác lên người bộ vest lịch lãm, lại quay lại nhìn cô. Hôm nay anh không thể ở bên tâm sự với cô, chăm sóc cô như mọi ngày nữa.
" Người đâu, thay ta chăm sóc em ấy. "
Dặn dò người hầu xong, anh lại đảo mắt về phía cô. Sau đó mới rời đi.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng tâm trạng anh chưa bao giờ là tốt hơn. Song vẫn phải cố vui vẻ để đến dự bữa tiệc cưới của tên bạn thân.
...
Như một thường lệ, phần được những cô gái đến dự tiệc mong chờ nhất chính là ném hoa cưới. Cô dâu và chú rể sẽ đứng quay lưng lại, cùng nhau ném bó hoa xuống đám đông bên dưới. Ai là người may mắn bắt được sẽ là người sắp sửa cưới tiếp theo. Dù đó chỉ là lời đồn, nhưng cũng thu hút rất nhiều cô gái còn độc thân.
Anh cũng muốn lấy bó hoa đó về tặng cho cô. Anh nhớ, sinh nhật năm anh 12 tuổi, cô đã tặng anh một bó hoa nhỏ, cắm vào lọ thủy tinh đặt trên bàn anh. Nhưng anh đã chú tâm vào công việc và những tính toán của riêng mình. Đến khi anh chú ý đến, bó hoa đã héo úa rồi.
Anh muốn đền bù cho cô, từng chút một những tình cảm mà cô dành cho anh từ trước đến giờ.
Bó hoa được ném xuống. Những cô gái trẻ nháo nhào lên. Anh lẳng lặng nhìn theo, tay muốn vươn ra đón lấy. Nhưng có gì đó cản anh, là mất mặt. Kỳ thật, họ sẽ cười vào mặt anh khi một thằng đàn ông lại chen chúc với đám con gái chỉ vì một bó hoa.
" Bắt được rồi kìa... "
" May mắn thật ! "
Những tiếng trầm trồ xen lẫn tiếc rẻ. Anh nén tiếng thở dài, lặng lẽ bỏ ra ngoài bữa tiệc. Anh không chiến thắng nổi sự kiêu ngạo của mình.
...
Vô Trùng ngồi bên ngoài nhà thờ - nơi tổ chức tiệc cưới, mắt anh nhìn về xa xăm. Anh khẽ thở dài, anh nhớ cô.
" Chủ nhân... ? "
Anh nghe lầm à ?
" Chủ nhân... "
Giọng nói quen thuộc thật.
" Chủ nhân ! "
Một cái ôm ấp áp từ phía sau. Anh sững người. Tiếng gọi thân quen mà bao lâu rồi anh chưa được nghe thấy nữa.
" Chủ nhân ! Em bắt được hoa cưới này ! "
Cô gái nhỏ vui vẻ giơ bó hoa hồng ra khoe, nụ cười tươi tắn nở trên môi cô. Anh ngây người ra nhìn cô, miệng lắp bắp không thành câu.
" T... Tiểu Tinh... "
Đáp lại anh là nụ cười của cô. Anh chạm tay lên gò má cô, khẽ khàng vuốt ve. Rồi anh ôm chầm lấy cô nhưng sợ cô sẽ biến mất.
" Em tỉnh rồi... "
" Em tỉnh được một tuần rồi~ "
" ... gì ? "
" Em tỉnh được một tuần rồi~ Vài ngày trước Huyền tỷ và thăm rồi dắt em đến đây~ bày kế hoạch để lừa chủ nhân~ "
Cô vẫn cười rất tươi, mặc cho hắc tuyến trên trán anh đã đổ ra không ít.
" Vậy Tiểu Tinh ở nhà... ? "
" Là hình nhân phân thân đó ạ-... "
Cô chưa dứt câu đã cảm nhận được sát khí ngút trời. Bất giác toát mồ hôi.
" Ta đi tìm con nhỏ đó tính sổ ! "
Anh đứng phắt dậy, bỏ đi rất nhanh.
" Ế... "
Cô chạy theo, ôm ngang hông anh. Cái ôm nhẹ như bông nhưng đủ sức kéo anh trở lại.
" Em tỉnh rồi mà... Chủ nhân, ta về nhà đi... "
" ... được rồi. Tiểu bảo bối, anh đưa em về. "
_____
Anh dắt cô đi trên con đường vắng vẻ, quen thuộc. Cô thích thú đảo mắt xung quanh, ngắm nhìn những thứ xưa cũ và những gì đã thay đổi trong một năm qua - dù là không quá nhiều, chỉ có một cửa tiệm bán đồ trang sức vừa được dựng lên thế vào vài ngôi nhà cũ. Cô thích hàng quán nhỏ ở đầu hẻm, nơi cô hay tự thưởng cho mình một bữa ăn nhỏ sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cô thích cây cổ thụ to lớn cạnh đó, nơi gắn với gần mười năm tuổi thơ của cô. Và cô thích cửa hàng hoa, đồ ngọt ở giữa con hẻm. Nơi đó không đông đúc, nhưng đồ ăn lại rất hợp khẩu vị của cô, còn rất quy củ, không có sự chen lấn hay giành giật nào. Hoa được bày bán luôn là hoa tươi, cô hay mua một cành hồng mỗi lần ghé đến, và rồi bí mật thay lọ hoa trên bàn làm việc của anh dù là anh chưa bao giờ để ý.
" Đợi anh một lát. "
Anh nói thế, xoa nhẹ đầu cô rồi chạy vào hàng hoa kia. Tiểu Tinh gật đầu, ngoan ngoãn ở lại chờ anh một lúc lâu. Cô đứng yên đó tiếp tục ngắm nhìn, và mua vài cây kẹo nhỏ cho một nhóm em bé lang thang với số tiền ít cỏi mình còn.
" Em vẫn như xưa nhỉ ? "
Cô quay lại, bắt gặp nụ cười nhẹ của anh. Anh tiến đến, trên tay là một cành hồng tươi, màu trắng tinh khiết như tuyết. Anh đã nhờ người của tiệm cắt ngắn cành đi, bỏ gai và lá. Thân chỉ còn dài bằng một ngón tay.
Anh dịu dàng vén tóc mái cô lên, cài bông hoa trắng tuyết lên mái tóc đen tuyền của cô. Lại nở một nụ cười hiền hiếm có.
" Em đẹp lắm đấy. "
Cô đỏ mặt, hơi cúi đầu, cười nhẹ. Anh thơm lên trán cô, vuốt ve gò má ấm.
" Em muốn chơi cùng tôi một trò chơi không ? "
" Vâng ? "
" Em muốn chơi cùng anh một trò chơi không~ ? "
" Trò chơi gì ạ ? "
Cô háo hức.
" Ở đây có một bó hoa, hai ta thay nhau lần lượt rút, mỗi lượt được phép rút từ một đến ba bông hoa. Ai là người rút cuối cùng sẽ phải làm theo một điều kiện của người thắng. Được chứ~ ? "
Tiểu Tinh suy ngẫm một lúc, rồi gật đầu, vui vẻ. Cô chìa bó hoa hồng trên tay ra cho anh rút trước.
" Chủ nhân cẩn thận bị gai đâm đó~ "
Anh gật đầu, rút ba bông bất kỳ, đặt vào tờ báo gói hoa vừa xin từ cửa hàng lúc nãy.
Cô cũng rút ba bông.
Anh, ba cành hoa.
...
" Chủ nhân thua rồi~ "
Cô thích thú reo lên. Hiện tại trong bó hoa chỉ còn năm bông hồng. Đến lượt anh, nếu anh rút một bông cô sẽ rút ba, anh rút hai cô sẽ rút hai, anh rút ba cô rút một. Kiểu gì cũng là anh thua.
" Em ăn gian phải không ~ ? "
Anh bẹo má cô, trêu chọc.
" Làm gì có chứ~ anh rút đi~ rút đi~ "
Anh cười nhẹ, xoa gò má hồng hào của cô rồi rút một lần ba cành hồng. Lại đặt và tờ báo gói hoa lúc nãy.
Cô vui vẻ rút một bông nữa.
" Chủ nhân thua rồi~ "
Cô cười tít mắt. Bỗng nhiên lại thấy cô trẻ con lạ lùng. Nhưng lại có nét rất đáng yêu.
" Thế à, tiếc nhỉ ? "
Cô gật gật đầu. Coi như là thương tiếc cho anh.
" Em nên bắt chủ nhân làm gì đây nhỉ~ ? "
Cô khoanh tay trước ngực, ra chiều suy ngẫm. Anh vẫn cười nhẹ, ngắm nhìn cô. Từ mái tóc đen huyền, đến con ngươi đỏ, sáng như vì sao trời. Rồi thân hình... khoan, đừng nhìn quá kỹ. Dục vọng của anh sẽ bị dấy lên mất...
Anh vươn tay lên, vén nhẹ tóc mai của cô. Anh cúi xuống, đặt lên má cô một nụ hôn, thật lâu, tràn đầy yêu thương và nhung nhớ suốt một năm dài. Xong, anh rút bông hồng cài trên mái tóc cô xuống.
" Em thua rồi~ "
" Ế... chủ nhân ăn gian !!! "
" Làm gì có chứ ~ Bông hoa cuối cùng là em rút nè~ "
Anh chỉ vào bông hoa duy nhất còn trong bó hoa ban đầu.
" Nhưng anh chỉ bảo rút trong bó hoa thôi !!! "
" Có sao~ ? Ah~ có sao ta~ ? Em nhớ nhầm rồi~ "
" Em không có nhớ nhầm !!! "
" Thế~... Tiểu Tinh ! Em dám cãi tôi từ khi nào, hả ?! "
Anh nghiêm mặt, làm cô giật mình. Cô ngây ra nhìn anh một lát, rồi cụp mắt, cúi đầu xuống.
" Không dám... chủ nhân đúng... chủ nhân thắng... "
Cô uất ức trong lòng, không cam chịu, lại cảm thấy buồn bã. Hóa ra anh vẫn chưa thay đổi...?
" Được. Vậy tôi muốn em đồng ý với tôi ba việc ! "
" ... vâng "
Cô miễn cưỡng.
" Việc thứ nhất, là... "
Anh hít một hơi, xoa xoa đầu cô trấn an. Rồi móc trong túi ra một cái hộp nhỏ, quỳ một chân xuống, mở hộp giơ lên ngang hông cô. Bên trong là một chiếc nhẫn bằng vàng, có đính mặt kim cương được khắc thành hoa hồng trắng tuyết. Bên trên còn khắc chữ " Vô Trùng ".
" Xin lỗi, lúc nãy anh phải đợi họ khắc xong nên đi hơi lâu. Tiểu Tinh, tiểu bảo bối, em có muốn làm tiểu phu nhân của anh không ? "
Cô ngây ra, mở to mắt như không tin vào những gì mình nhìn thấy nữa. Cô lùi lại một bước. Anh chỉ mỉm cười, chờ đợi.
" em đồng ý... chỉ cần là anh, câu trả lời mãi mãi chỉ có một... vì, em yêu anh. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com