Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngày khai giảng sắp bắt đầu, cả trường Anh Tài đều chuẩn bị cho buổi khai giảng, có nhóm thì rôm rả nói chuyện, nhóm thì phân công căng dây cờ,...nhưng đừng xa lại có bóng người thảnh thơi tay cầm cuốn sách ngồi trên lan can trường. Giám thị đi ngang hét lên
" Đứa kia! Em là học sinh lớp nào? Lười biếng đến mức này sao, còn không mau vào trong khai giảng."

Tay gập cuốn sách, cô quay người lại, học sinh đi ngang đều bị cuốn vào gương mặt cô, vẻ đẹp không lối thoát

"Đây chẳng phải là Nam Tư lớp 12A-1 sao"
"Đẹp quá đi! Mắt tao sắp lòi ra rồi "

Nam Tư quay mặt bước đi không thèm nói lời nào, đúng hơn là không ngó ngàng đến, không phải vì cô lười mà cô bị chiếm hết việc làm nếu không thì sao phải đi học sớm.

Buổi khai giảng bắt đầu trong không khí rộn ràng. Khi tên thủ khoa được xướng lên, cả hội trường im lặng chờ đợi. Đôi chân bước lên bục phát biểu khiến ánh mắt toàn bộ học sinh đều đổ dồn – đó là Lạc Triệu, cô gái mộc mạc nhưng luôn toả ra nguồn năng lượng tích cực lạ kỳ. Đôi mắt sáng, nụ cười tự tin, mái tóc buộc gọn gàng, tất cả tạo nên hình ảnh một người vừa thông minh vừa gần gũi.

Nam Tư ngồi phía cuối hội trường, tựa người vào ghế, ánh mắt thường ngày lãnh đạm không chút quan tâm đến thế giới xung quanh. Nhưng ngay giây phút Lạc Triệu xuất hiện, cô bỗng khựng lại. Ánh nhìn lạnh lùng ấy lần đầu tiên ngước lên theo dõi ai đó một cách rõ ràng. Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, hai ánh mắt chạm nhau.

Lạc Triệu hơi sững người. Cô nhận ra ánh mắt quen thuộc ấy. Một cảm giác như kim châm len nhẹ vào lòng ngực.

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây... người bạn cũ." – Lạc Triệu khẽ nghĩ.

Ở phía dưới, Nam Tư mím môi, ánh mắt vẫn khóa chặt trên hình bóng kia. Một cái tên cũ dội về trong ký ức, cùng những mảnh ghép chưa kịp gọi thành tên.

Lạc Triệu nói "chào mọi người , tôi là học sinh chuyển trường hiện tại tôi sẽ học lớp 12A-1, mong được mọi người giúp đỡ, cảm ơn rất nhiều."

Nghe tới đây, lòng ngực Nam Tư càng thêm hồi hộp và khó chịu "là duyên hay nợ đây"- Nam Tư thầm nghĩ.

Kết thúc khai giảng, Nam Tư đứng dậy rời đi không ngoảnh đầu lại, trên bục chỉ có ánh mắt đang nhìn bóng lưng đang rời xa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com