1
Một lần say rượu, cậu cùng người đàn ông mình thầm yêu mười năm lên giường. Sau khi tỉnh lại lại bị hiểu lầm là MB(call boy). Một ký kết bao dưỡng làm cho hai người bắt đầu sống cùng nhau, can tâm tình nguyện vì người đàn ông này mà trả giá hết tất thảy. Lại vì một chút hiểu lầm mà bị người đàn ông này không chút lưu tình đuổi ra khỏi nhà.
Khi hiểu lầm cởi bỏ, tình cảm yêu thương lại dấy lên, hắn hối hận không thôi. Một lần nữa lên đường trăm phương ngàn kế rước mỹ nhân về nhà..........
"Gumie, Gumie, chúng ta hãy cùng cha mẹ của em nói chuyện một lần nữa, họ nhất định sẽ hiểu và đồng ý để chúng ta sống chung. Còn đứa con, chúng ta có thể nhận nuôi một đứa, sau này cũng sẽ kêu họ là ông nội bà nội..." Kim Taehyung nắm chặt tay Park Bogum, biểu tình vô cùng bối rối, đến nói năng cũng có chút lộn xộn.
"Taehyung, không giống nhau! Nhà anh còn có anh trai anh, nhưng cha mẹ em chỉ có một đứa con trai là em. Mẹ em được chuẩn đoán bị bệnh ung thư, bà khóc lóc nói muốn khi còn sống thấy được em lấy vợ sinh con, có thể nghe cháu ruột của mình kêu một tiếng bà nội. Taehyung, em yêu anh, nhưng bất hiếu hữu tâm, vô hậu vi đại, em không thể vứt bỏ mẹ em không để ý. Nếu em đồng ý, bà sẽ thỏa mãn được ý nguyện cuối cùng, nói không chừng còn có thể sống thêm năm ba năm nữa, vì vậy em chỉ có thể bỏ qua tình yêu của anh. Taehyung, chúng ta chia tay đi..." Bogum khe khẽ thở dài, kéo ra từng ngón từng ngón một bàn tay của Kim Taehyung đang nắm chặt lấy tay mình.
"Không! Gumie, anh không đồng ý chia tay! Em nghe anh nói, hãy nghe anh nói..." Kim Taehyung lần thứ hai bắt lấy tay người con trai bé nhỏ kia, trong lòng lo lắng muốn chết nhưng lại lắp bắp không biết phải nói cái gì mới giữ chân người ấy lại được.
"Taehyung, thực xin lỗi. Hôm nay mẹ em an bày em đi coi mắt, thời gian cũng đã sắp đến. Em đi trước, tạm biệt, quên mất, có lẽ sau này cũng sẽ không gặp lại nữa, vậy cứ nói vĩnh biệt đi. Hy vọng sau này anh tìm được một đối tượng tốt, chúc anh hạnh phúc!" Park Bogum từ ghế dài đứng lên, tàn nhẫn đẩy tay Kim Taehyung ra, cũng không quay đầu lại liền rời đi.
"Gumie, Gumie, Gumie..." Kim Taehyung thì thào nói nhỏ, bàn tay trống rỗng rốt cuộc không bắt được gì...
Kim Taehyung cùng Park Bogum, hai người đàn ông ở cùng một chỗ năm năm, cũng xem như là một khoảng thời gian khá dài đi, anh còn tưởng mình có thể cùng Bogum thiên trường địa cửu, dù không thể kết hôn nhưng cũng có thể vĩnh viễn sống cùng nhau. Năm năm qua, mọi tình cảm của Kim Taehyung đều đặt trên người con trai tên là Park Bogum ấy. Thật cẩn thận giữ gìn đoạn tình cảm này, vậy mà đến cuối cùng cũng không thoát khỏi kết cục phải chia tay.
Mà tựa như Bogum đã nói, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Mẹ Bogum bị chuẩn đoán có bệnh ung thư liền dùng cớ này ép Bogum kết hôn, Bogum không thể trơ mắt nhìn mẫu thân mình chết đi, chỉ có thể nhẫn tâm cùng Kim Taehyung chia tay, anh có níu kéo cũng không có kết quả. Hơn nữa anh thật có lý do không phải lo lắng như Bogum, anh trai anh sớm đã cưới vợ sinh con, cha mẹ anh từ sớm đã được ẳm cháu, nhưng Bogum chỉ có một em gái, như vậy tính ra đối với mẹ Bogum có điểm không công bằng. Kim Taehyung trong lòng càng nghĩ càng chua sót, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Trong quán rượu tiếng nhạc điếc tai nhức óc, khiêu vũ có, nói chuyện phiếm cũng có, tiếng người ồn ào, không ai nhận ra ở một góc sáng sủa có một nam nhân thương tổn đang dùng rượu giải sầu.
"Jimin, tôi phải về nhà, nếu còn không về mẹ tôi sẽ không cho tôi vào cửa." Âm thanh xung quan quá lớn, Jeon Jungkook chỉ có thể xé cổ họng đối người ngồi đối diện hô to.
"Jungkook à, cậu đã ba mươi tuổi, sau nhà cậu còn quy định giờ về, mẹ cậu chắc không xem cậu là đứa trẻ ba tuổi mà chăm đi, hèn gì nhiều năm như vậy còn chưa có bạn gái. Không nên về sớm như vậy, tôi hôm nay khó khăn lắm mới gạt được mẹ cậu mang cậu đến quán bar này trải nghiệm, uy uy, cậu mau nhìn, cô gái bên kia trông thế nào!?" Park Jimin ngồi ở ghế dựa, ánh mắt bắn ra bốn phía, nói vài câu khó nghe với Jungkook, rồi đột nhiên hưng phấn phát mạnh vào cánh tay cậu.
"Cậu cũng biết nhà tôi chỉ có hai mẹ con, để bà ở nhà một mình tôi không yên tâm, nên về vẫn hơn." Jeon Jungkook căn bản không có hứng thú nhìn cô gái nào, lại nhắc đến việc đi về.
"Biết rồi, biết rồi, cậu chờ tôi một chút." Park Jimin trả lời lấy lệ một câu với Jungkook, liền bưng ly rượu hướng cô gái đằng kia đi đến.
Park Jimin đi tán gái, Jungkook ngồi ngốc ở đây cũng không có ý nghĩa gì, dù sao cũng là lần đầu tới quán bar, cậu đứng lên bắt đầu nhìn ngắm xung quanh.
Cha của Jungkook qua đời khi cậu còn nhỏ, mẹ cậu không tái giá vì sợ cha dượng sẽ đối với cậu không tốt, cho nên hai người cứ như vậy nương tự vào nhau mà sống. Cũng may mẹ cậu có một công việc không tồi, nên cuộc sống trên dưới của mẹ con cũng coi như không gặp vấn đề gì lớn. Jungkook rất hiểu chuyện, biết mẹ một mình nuôi mình thật không dễ dàng nên từ nhỏ đến lớn đều đặc biệt nghe lời. Khi còn bé, thời điểm các đứa trẻ khác vui chơi, cậu đều ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập, giúp mẹ làm việc nhà. Lúc đã trưởng thành nhìn thấy những người đàn ông dùng tiền để tán gái, ăn chơi, Jungkook lại mỗi tháng đều giao tiền lương ẫu thân giữ, còn bản thân chỉ giữ lại một chút ít để tiêu vặt.
Jungkook vẫn luôn làm ẫu thân thực yên tâm, chỉ duy nhất có một lo lắng là cậu đã ba mươi tuổi nhưng vẫn chưa có người bạn gái chính thức nào. Tuy bề ngoài Jeon Jungkook không thể tính là một người quá anh tuấn tiêu soái, nhưng dáng người cao trên dưới 1m8 thon gầy cân xứng, ngũ quan lại ôn nhu nên cũng có thể xưng là ngọc thụ lâm phong. Hơn nữa Jungkook tính tình rất tốt, làm người nho nhã khiêm tốn, lại làm ở Kim thị nổi danh, tiền lương cộng phúc lợi không thấp, tổng hợp lại cũng có thể xem là một người đàn ông có điều kiện tốt.
Chính là một người đàn ông tốt như vậy, được không ít phụ nữ theo đuổi, cũng có rất nhiều người giúp cậu giới thiệu quá bạn gái, nhưng cuối cùng đều không thành. Mắt thấy tuổi Jungkook càng ngày càng lớn, mẹ Jeon lo lắng vô cùng.
Xa hoa truỵ lạc, ánh sáng chớp nhoáng làm mắt Jungkook hoa cả lên, đang lúc cậu định thu hồi tầm mắt đi tìm Park Jimin, thì một đạo thân ảnh thân quen ở một góc sáng sủa làm mắt cậu dừng lại.
"Kim tổng!!!" Jeon Jungkook kêu lên một tiếng, cậu làm sao cũng không thể ngờ lần đầu tiên đến quán bar lại có thể gặp được người lãnh đạo cấp cao của mình.
Jungkook nhìn đến Kim Taehyung ở góc kia vừa nốc xong một ly rượu, cứ y như là đang uống nước. Sau đó anh thế nhưng vứt cả cái ly, cầm chai rượu lên trực tiếp đổ vào miệng.
"Kim tổng, đừng uống nữa!" Jeon Jungkook vội vàng chạy qua. Muốn đoạt lấy bình chai từ trong tay Kim Taehyung.
"Gumie, Gumie... anh không muốn chia tay... Đừng rời bỏ anh... Gumie... Không cần đi..." Taehyung uống đến mông lung, thần trí dường như đã không còn rõ ràng. Lại ngộ nhận Jeon Jungkook là Park Bogum, nắm chặt tay Jungkook, dùng ánh mắt đáng thương mà nhìn cậu.
Gumie!? Chia tay!? Nghe được những lời đứt quãng của Kim Taehyung, Jungkook trong lòng "Lạc" Một chút.
Giống như chúng ta thường than thở, đàn ông tốt tại sao đều đã có bạn trai!? Mặc dù nguyên nhân làm người đàn ông tốt Jeon Jungkook không có bạn gái không phải vì cậu có bạn trai, nhưng đại loại cũng không khác biệt lắm. Jungkook thích đàn ông, hơn nữa cậu từ khi phát hiện điều này thì trước sau cũng chỉ thích qua một người, đáng buồn hơn đó lại là yêu thầm. Mà người làm cho Jeon Jungkook thầm mến mấy chục năm chính là Kim Taehyung.
Nếu nói Jeon Jungkook tổng thể được xem là một người đàn ông tốt, thì Kim Taehyung tuyệt đối là một người đàn ông kiệt xuất. Khuôn mặt đẹp trai góc cạnh, dáng người có thể so sánh với huấn luyện viên thể dục, gia thế hiển hách, tài năng xuất chúng. Bề ngoài của Taehyung có thể dùng từ hoàn hảo để hình dung.
Jungkook trước khi đến Kim thị làm việc đã biết Kim Taehyung. Đó là vào ngày khai giảng Đại học, Taehyung thay mặt cho tân sinh viên lên phát biểu, lời nói khéo léo, dáng người tiêu soái, tư thế oai hùng làm cho phần đông những người đứng bên dưới trong đó có cả Jungkook đều mê mụi nhìn lên, trong đầu lưu lại ấn tượng không thể nào phai nhạt.
Trong cuộc sống đại học vài năm sau đó, Kim Taehyung liền trở thành nhân vật nổi tiếng nhất trường, các hoạt động ngoại khóa đều không hề thiếu bóng dáng của anh, đến học bổng cuối năm cũng có tên anh trên đầu danh sách. Đại khái lúc ấy dù sao vẫn còn là sinh viên, nên Kim Taehyung không công khai thân phận là GAY của mình, thậm chí còn sắm vai một công tử ăn chơi, bên người luôn có người đẹp vờn quanh, thay bạn gái như thay áo.
Jeon Jungkook những năm đó đều lặng lẽ nhìn mỹ nữ bên cạnh Kim Taehyung đổi tới đổi lui, biết rõ bản thân chẳng có chút hi vọng nào, vậy mà vẫn không quản được trái tim của mình, thậm chí có đôi khi cậu còn cố ý ở trên đường anh thường đi qua, để có thể liếc nhìn anh một cái. Chẳng qua chỉ là thoáng gặp, Jungkook sẽ vẫn luôn ngóng nhìn bóng dáng càng ngày càng xa của Kim Taehyung, mà đối với anh, Jeon Jungkook cậu chỉ là một kẻ qua đường xa lạ không hơn không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com