31
"Hừm....." Kim Taehyung đầu đau như búa bổ từ trên giường ngồi dậy, tối hôm qua lại trằn trọc đến chịu không nổi mới mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.
Jeon Jungkook rời đi đã qua một tuần lễ, Kim Taehyung không hề bán căn nhà đó đi mà vẫn như trước ở lại trong căn nhà này, nơi còn lưu giữ lại hơi ấm sắp tan biến của cậu và trải qua cuộc sống mỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên.
Từ sau ngày Jeon Jungkook rời đi, Kim Taehyung cố gắng áp chế cảm giác khác thường trong lòng, cái gì khổ sở!? Cái gì luyến tiếc!? Là cậu ta lừa gạt mình trước, còn ở sau lưng mình đi câu dẫn nam nhân khác. Kim Taehyung liều mạng nghĩ là Jeon Jungkook không tốt, sau khi an ủi mình một phen, trong lòng vẫn có cảm giác giống như thiếu thiếu chút gì, hơn nữa một mình ở trong căn nhà trống rỗng, anh càng cảm thấy cô đơn tịch mịch, giống như mọi không khí ấp áp trong nhà đều bị Jeon Jungkook mang theo. Thực lòng nghĩ lại ngày trước anh chia tay Park Bogum cũng không có đến mức tệ hại như này. Rốt cuộc là vì sao mà Jeon Jungkook chỉ là một MB đáng ghét lại có thể khiến anh dằn vặt như vậy?
Kim Taehyung thật sự không biết mình nên làm cái gì, nhàm chán ngồi vào sa lông mở TV, theo thói quen tính giơ cánh tay lên, nhưng phát hiện ra bên cạnh giờ đâu còn bả vai ai kia cho anh khoác. Trong TV chiếu một tiết mục hài, khi quay đầu cũng không có ai có thể cùng nhau thảo luận nói giỡn. Kim Taehyung bất luận làm cái gì đều không tự chủ nhớ tới Jeon Jungkook, hay là đi ngủ, ngủ rồi sẽ có thể đem Jeon Jungkook từ trong đầu đuổi đi.
Kim Taehyung tắm rửa sạch sẽ chui vào ổ chăn, rõ ràng vẫn là chăn đệm kia, nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo muốn chết, đem chăn bọc từ đầu đến chân, cũng không cảm thấy ấm áp bao nhiêu, Kim Taehyung đem nguyên nhân đổ thừa cho thời tiết hôm nay không tốt, khống chế bản thân không suy nghĩ đến lúc trước có một thân thể ấm áp để ôm vào trong ngực.
Tắt đèn, Kim Taehyung bắt buộc chính mình tiến vào giấc ngủ, nhưng càng muốn ngủ trong đầu lại càng thanh tỉnh. Lúc Jeon Jungkook còn ở, hai người không có khả năng ngủ sớm như thế, lúc này nhất định là ở trên giường mây mưa thất thường. Nghĩ đến đây, Kim Taehyung trong đầu tự động hiện ra các loại tư thế lúc hai người hoan ái, còn có cảm giác mất hồn khi tiến vào hậu huyệt chặt khít kia.
"Chết tiệt!" Kim Taehyung nhỏ giọng chửi một tiếng, nhưng cũng nhịn không được đưa tay với vào trong quần ngủ nắm lấy phân thân đã bắt đầu cương. Nhưng chính mình lấy tay tự an ủi sao có thể sảng khoái bằng khi cả hai cùng ân ái. Kim Taehyung muốn để cho Jeon Jungkook giúp mình khẩu giao, cái lưỡi thấp hoạt cao thấp liếm lộng trụ thịt cứng rắn, đầu lưỡi đỉnh tiến lỗ nhỏ kích thích càng nhiều dâm dịch chảy ra, còn dùng khoang miệng dùng ấm áp đem dương vật gắt gao vây trụ.
"Jung.kook..." Kim Taehyung mở miệng nhẹ giọng rên rỉ. Mỗi lần tới loại thời điểm này, Kim Taehyung sẽ khẩn cấp muốn đi vào bên trong thân thể Jeon Jungkook. Anh muốn tách ra hai chân thon dài của cậu, quỳ ghé vào giữa hai chân cậu, đem đầu lưỡi liếm tiến hậu huyệt, đem lỗ nhỏ vừa khô khốc vừa chặt khít kia nhanh liếm đến thấp nhuyễn, rồi đem phân thân trướng đau của mình thống một cái đi vào, điên cuồng đích va chạm, giao hợp...
Tiếp theo, Jeon Jungkook chắc chắn sẽ khe khẽ gọi tên của mình, chất giọng rên rỉ khàn khàn mê người kia khiến cho Kim Taehyung càng thêm tâm dương khó nhịn, lần lượt trừu sáp ra vào ...
"Jung.kook Jung..kook..." Kim Taehyung liên thanh gọi tên, tinh dịch nhanh chóng bắn lên trên tay.
"Hừm..." Kim Taehyung rên dài một tiếng, tình cảm mãnh liệt rút đi, phòng ngủ lại trở về hắc ám, một người nằm trên chiếc giường đôi to như vậy lại càng cảm thấy cô đơn.
Kim Taehyung rời giường thu dọn một chút rồi lại quay về giường nằm, nghĩ rằng thân thể sau khi bắn tinh sẽ mệt mỏi có thể nhanh chóng ngủ đi, nhưng vẫn là quay qua quay không ngủ được, hai mắt thất thần nhìn lên trần nhà, thẳng đến khi tinh thần cực độ mệt mỏi mới miễn cưỡng ngủ mất.
__________
Ngày hôm sau cũng như thế, Kim Taehyung cảm thấy không có việc gì làm nên lên giường sớm, ngủ không được liền bất giác nhớ đến Jeon Jungkook, rồi mới nghĩ muốn cậu mà bắt đầu thẩm du.
Kim Taehyung cảm thấy cứ tiếp tục như vậy tuyệt đối không được, chẳng lẽ chính mình cứ vậy mà ỷ lại vào Jeon Jungkook!? Cậu ta bất quá chỉ là một MB do mình bao dưỡng, thời gian hai người sống chung cũng không quá lâu, cùng Park Bogum bên nhau năm năm, sau khi chia tay không phải mình cũng sống rất tốt đó sau. Kim Taehyung nghĩ như vậy nhưng lại hoàn toàn xem nhẹ việc sau khi anh cùng Park Bogum chia tay, nếu không phải có Jeon Jungkook cẩn thận chăm sóc, ôn nhu làm bạn, tổn thương ở trong lòng làm sao có thể liền vô hình biến mất không thấy.
Kim Taehyung vì không muốn để mình mỗi đêm nghĩ đến Jeon Jungkook mà thẩm du, ban ngày bắt đầu liều mạng làm việc, mỗi ngày đều làm mình mệt đến sức cùng lực kiệt, đến tối mới có thể ở cực độ mệt mỏi cùng buồn ngủ mà mau chóng đi vào giấc ngủ.
Khi Kim Taehyung rửa mặt xong ra khỏi phòng ngủ, theo thói quen tính hít một hơi, nhưng trong không khí rốt cuộc cũng không ngửi thấy mùi thơm phát ra từ nhà bếp.
Kim Taehyung đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh, lấy ra sữa mà Jeon Jungkook mua trước khi rời đi, nhưng mà chỉ còn lại một hộp cuối cùng. Bữa sáng ngày mai tính sao đây!? Hay cứ dựa theo loại này đi siêu thị mua một thùng cũng được. Sữa Jeon Jungkook mua bất quá cũng chỉ là loại phổ biến thông thường, khẩu vị so với những loại sữa khác cũng không khác mấy, chỉ là Kim Taehyung đã uống quen rồi nên không muốn đổi.
Một ly sữa chỉ cần đứng ở nhà bếp uống là được, nhưng anh vẫn như trước bước ra bàn ăn ngồi xuống, sau khi đổ ra ly thì nhìn cái ghế ở đối diện kinh ngạc thất thần.
______________
Hôm nay là thứ bảy, Kim Taehyung không có lời mời nào. Lúc anh muốn thoải mái thì lại bận rộn muốn chết, chính là hiện tại thật muốn cấm đầu bận rộn làm việc để quên đi người kia, ngược lại lại quá nhàn rỗi.
Đối với Kim Taehyung, khó khăn nhất không phải là tiêu phí thời gian như thế nào, cho dù là ngồi trên ghế sofa không nhúc nhích, thời gian cũng có thể từng chút từng chút trôi qua. Nhưng còn cơm trưa biết giải quyết như thế nào đây!? Một tuần nay, Kim Taehyung đã gần như ăn qua tất các loại "Mỹ thực", có những loại sơn hào hải vị lúc trước khi còn cùng Park Bogum nếm qua, những món vừa quý lạ lại ngon, cũng có những món ăn dân dã mà người khác cực lực đề cử, đều giống nhau không hợp khẩu vị của anh. Kim Taehyung nghĩ muốn uống canh cá trích do Jeon Jungkook hầm, muốn ăn cháo gạo nếp do cậu nấu, muốn ăn một bữa cơm gia đình bình thường do Jeon Jungkook làm... Càng nghĩ thì những "Mỹ thực" trước mắt càng khó có thể nuốt xuống, nhưng mà Kim Taehyung lại không có cách nào ngăn cản bản thân không nghĩ đến nữa.
Kim Taehyung lo lắng hồi lâu cũng không biết nên giải quyết vấn đề cơm trưa như thế nào, nếu ra ngoài ăn chỉ tổn gây thêm sức ép cho dạ dày, hay là đi chợ mua chút thực phẩm tự mình nấu cũng tốt lắm, tuy rằng trù nghệ so ra kém Jeon Jungkook, nhưng dạ dày chính mình nói sao cũng sẽ không ghét bỏ cơm do mình nấu đi.
"Dì, rau này bán sao đây!?" Kim Taehyung lái xe tới chợ, tuy rằng lúc trước vẫn thường cùng Jeon Jungkook đi mua thức ăn, nhưng là khi đó có Jeon Jungkook, anh chưa từng quan tâm xem sạp hàng nào bán đồ tươi, ai bán giá cả phải chăng không gạt người, nên hiện tại Kim Taehyung vẫn như trước không hề có kinh nghiệm mua thức ăn, liền lựa đại một sạp, tùy tiện chỉ vào một loại rau xanh trông thuận mắt.
"Ba khối rưỡi một cân, ơ ..Jungkook đâu!?" Kim Taehyung hỏi cũng thực vừa vặn đúng vào sạp hàng lúc trước Jeon Jungkook thường hay đến mua. Người phụ nữ trung niên nói với Kim Taehyung, nhưng ánh mắt lại vẫn luôn hướng phía sau Kim Taehyung xem xét.
"Hả!?" Kim Taehyung làm sao nghĩ vị đại thẩm này lại quen biết Jeon Jungkook, bị hỏi nhất thời không kịp phản ứng ngây ngẩn cả người.
"Jungkook không đi cùng cậu sao!? Lúc trước đều là Jungkook thường xuyên một mình đến mua thức ăn, hôm nay sao lại là cậu!?" Đại thẩm nhìn hồi lâu, xác định phía sau Kim Taehyung không có ai mới thu hồi tầm mắt, hiển nhiên so với Kim Taehyung, đại thẩm thích Jeon Jungkook đến mua thức ăn hơn.
"Cậu ấy có việc. Tôi mua cái này, làm phiền cân giúp." Kim Taehyung cảm thấy với người xa lạ không tất yếu phải giải thích nhiều nên tùy tiện nói một câu, tùy tay nhặt một chút thực phẩm đưa cho đại thẩm.
"Nể mặt Jungkook, tính cậu ba khối là được rồi. Đúng rồi, lần sau lúc hai người các cậu đến mua thức ăn, cậu cũng nên xách giúp Jungkook một chút. Jungkook gầy như vậy, cái gì cũng xách, đến đi đường cũng lung lay, cậu không xót tôi đứng xem cũng thấy xót." Đại thẩm một bên gói đồ một bên liên miên cằn nhằn quở trách Kim Taehyung.
"Hừm." Kim Taehyung tiếp nhận đồ ăn rồi thanh toán tiền. Lời nói của đại thẩm làm anh có chút khó chịu, mình có quá đáng như vậy không.
"Anh Kim, anh Kim..." Kim Taehyung mua xong đồ đang dự định rời khỏi chợ, lại đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một chỗi tiếng hô lớn.
"Có chuyện gì sao!?" Kim Taehyung xoay người, chính là người bán cá mà lúc trước mình mang Jeon Jungkook đến mua, liền lịch sự chào rồi đi qua.
"Hôm nay có cá trích rất tươi, anh Kim mua một con đi! Nhưng sao không thấy cậu Jungkook đi chợ cùng anh!?" Người bán cá nhiệt tình tiếp đón Kim Taehyung, nhìn thấy anh đi một mình liền thuận miệng hỏi một câu.
"Cậu ấy có việc." Kim Taehyung đành phải trả lời lại một lần, bất quá là người bán hàng ở chợ không có thâm giao gì, lại một người rồi một người hỏi thăm Jeon Jungkook, anh chưa bao giờ biết nhân duyên của cậu lại tốt như thế. Lúc trước khi Jeon Jungkook làm việc ở Kim thị, một là tổng giám đốc cao cao tại thượng, một là nhân viên phổ thông bình thường, Kim Taehyung ngay cả quan hệ của hai người cũng sợ không cho nhân viên trong công ty biết, vậy mà giờ lại có quá nhiều người hỏi thăm Jeon Jungkook. Kim Taehyung không phải không biết, chỉ là cho tới giờ đều không để tâm mà thôi.
"Nếu Jungkook không có tới, tôi đây liền để anh chọn một con. Anh xem con này đi!? Anh Kim yên tâm, tôi hiện tại sao còn dám bán hàng kém chất lượng cho anh, anh đem về cho Jungkook nhìn xem, tuyệt đối bảo đảm cậu ấy vừa lòng."
Bởi vì Jeon Jungkook thường xuyên đến mua cá, cho nên người bán cá nghĩ Kim Taehyung nhất định sẽ mua, cũng không cần đợi Kim Taehyung mở miệng nói mua hay không mua, liền tự mình đi chọn cá. Người bán cá nhìn thấy Kim Taehyung lộ vẻ do dự, cho rằng anh còn để ý đến chuyện mình gạt anh lúc trước, ngượng ngùng cười cười.
"Tôi... không định sẽ làm cá." Kim Taehyung do dự, bởi vì Jeon Jungkook đã đi rồi, còn bản thân mình không biết làm cá thì mua cá về để làm gì.
"Có cậu Jungkook còn cần gì đến anh động tay, nhìn cậu ấy mua cá giỏi như vậy nhất định cũng là cậu ấy làm cá, anh Kim anh thật đúng là có lộc ăn. Cá ngon lắm, 11 khối rưỡi, anh yên tâm tôi không thu mắc thêm một phân tiền, không tin anh về nhà hỏi cậu Jungkook..." Người bán cá một bên cân một bên không ngừng lải nhải.
"Tôi còn cần mua vài thứ, đi trước." Kim Taehyung ngắt lời người bán cá, tiếp nhận cá thanh toán tiền rồi vội vã ly khai. Anh thật sự không muốn nghe người bán cá kia tả một câu cậu Jungkook hai câu cậu Jungkook. Một tuần nay Kim Taehyung cố gắng muốn quên đi cùng xem nhẹ ảnh hưởng của Jeon Jungkook đối với mình, nhưng không ngờ khi đến chợ mua thức ăn, lại khắp nơi đều là bóng dáng của cậu.
Kim Taehyung cũng không có hứng tiếp tục đi dạo, cầm lấy đồ ăn cùng cá chuẩn bị trở về nhà. Rau xanh tùy tiện sào là có thể ăn, nhưng còn cá tính sao đây!? Lấy trình nấu nướng của mình ra nấu chắc khó nuốt nổi, nhưng mua rồi chẳng lẽ đem ném đi!?
"Kim Taehyung!?" Ngay lúc Kim Taehyung phiền não phải xử lý sao với con cá mới mua, lại nghe thấy phía sau có người gọi tên mình. Kim Taehyung nghĩ thầm lại mấy vị ấy a, có phải hay không lại muốn hỏi một câu " Sao Jungkook không đi cùng anh?".
"Các ngươi là..." Kim Taehyung xoay người nhìn hai người đần ông đang tay trong tay đứng cùng một chỗ, nhìn có chút quen mắt, lại nhất thời không nhớ ra là đã gặp ở chỗ nào.
"Tôi là Jung Hoseok bạn học của Jungkook đây, còn đây là ông xã tôi Min Yoongi. Lần trước ở chợ chúng ta cũng từng gặp qua một lần, hôm nay chỉ một mình anh a, Jungkook đâu sao không đi cùng anh!?" Hình nghiệp tùy tiện tự giới thiệu, xoay đầu nhìn chung quanh Kim Taehyung.
"Cậu ấy có việc." Kim Taehyung không thể không lần thứ ba nói những lời này. Anh nhớ, đây là bạn học cũ của Jeon Jungkook mà lần trước mình giả thành bạn trai của cậu gặp được, nhìn hai người đối diện tay trong tay, lại nhớ tới hiện trạng của mình và Jeon Jungkook, trong lòng Kim Taehyung đặc biệt không biết tư vị.
"Anh về nói với Jungkook một tiếng, khi nào có thời gian thì gọi cho tôi ra ngoài tụ họp một bữa. Cơm trưa hai người ăn cá a, tôi cũng phải về làm cho ông xã của mình mới được, bye bye." Jung Hoseok nhìn con cá trên tay Kim Taehyung nói đùa một câu, sau khi phất phất tay nói lời từ biệt, liền kéo Min Yoongi đang đứng bên cạnh ly khai.
Kim Taehyung một mạch ra khỏi chợ lái xe về nhà, ít nhất khi về đến nhà chỉ còn một mình, sẽ không lại nghe ai đó nhắc đến cái tên Jeon Jungkook này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com