Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Sau khi Kim Taehyung hướng các nhân viên phát tiết xong, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, trực tiếp theo thang máy lên lầu.

"Kim tổng, chào buổi sáng." Thư ký tương đối tinh mắt, vừa thấy Kim Taehyung sắc mặt khó coi đi tới, lập tức cung kính đứng lên.

"Ân... Khụ khụ..." Trên mặt Kim Taehyung đã sớm không còn nụ cười sáng lạn của ngày hôm qua, tùy tiện ứng thanh, còn nhíu mày ho khan hai tiếng.

"Kim tổng có phải thân thể không thoải mái hay không!?" Thư ký nhanh nhẹn cẩn thận hỏi.

"Không sao." Kim Taehyung khoát tay đi vào văn phòng.

"Khụ khụ... khó chịu muốn chết..." Kim Taehyung vừa ngồi vào ghế đã cảm thấy một trận ho khan, sau khi ho xong, yết hầu vừa nóng vừa đau.

Ngày hôm qua sau khi Jungkook rời đi, Kim Taehyung thất hồn lạc phách đi về nhà, tâm tình không tốt cộng thêm thời tiết thay đổi không mặc quần áo đủ ấm, cơ thể vốn đã sinh bệnh càng trở nên khó chịu. Kim Taehyung sờ sờ cái trán nóng bỏng của mình, không cần đo nhiệt độ cũng biết đã phát sốt, cơm chiều cũng chưa ăn, trực tiếp uống thuốc hạ sốt rồi lên giường ngủ.

Sáng sớm Kim Taehyung tỉnh lại thân thể vẫn là không thoải mái, bất quá sốt lui được một chút, liền cứng rắn chống đỡ rời khỏi giường. Không ăn sáng, trực tiếp để bụng đói đi đến công ty.

Từ hôm qua tới giờ Kim Taehyung chưa ăn bất kỳ thứ gì, dạ dày đói từng trận co rút đau đớn, nhưng yết hầu lại khó chịu đến ngay cả nuốt nước miếng cũng đau, đầu còn mơ mơ hồ hồ, cả người và tâm đều khó chịu đến không chịu nổi. Đáy lòng Kim Taehyung dâng lên một trận chua sót, lúc Jungkook còn ở bên, mình làm gì phải chịu nỗi khổ này, thật sự là trời làm sai còn có thể tha thứ, người làm sai thì không thể sống mà.

"Kim tổng." Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa của thư ký.

"Vào đi..." Kim Taehyung chống đỡ tinh thần ngổi thẳng dậy.

"Kim tổng, mấy ngày nữa là sinh nhật anh, năm nay anh tính sao!? Hay là vẫn giống như năm trước mời các vị chủ quản mở một buổi PARTY!?" Thư ký đi đến trước mặt Kim Taehyung, hỏi anh sinh nhật năm nay dự định làm sao. Năm rồi Kim Taehyung ở công ty mởi một buổi PARTY, đem chủ quản cùng nhân viên tụ hội củng cố chút tình cảm, sinh nhật chỉ là thứ yếu, Kim Taehyung chủ yếu là muốn đề cao tinh thần đoàn kết trong công ty. Rồi sau đó mới cùng Park Bogum trải qua sinh nhật cùng nhau.

"Thôi khỏi, năm nay sẽ không làm. Tới sinh nhật của tôi tặng mỗi người một bao lì xì là được rồi." Kim Taehyung khoát tay, mấy ngày nay bởi vì Jungkook mà ngay cả sinh nhật anh cũng quên, hiện tại làm gì còn có tâm trạng mở PARTY.

"Vâng Kim tổng. Nếu như không còn chuyện khác, tôi ra ngoài trước." Thư ký hỏi một tiếng, thấy Kim Taehyung gật đầu, xoay người ra khỏi văn phòng.

Có lẽ sinh nhật năm nay chỉ một mình mình đón đi... Sau khi thư ký rời đi, Kim Taehyung mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Nếu Jungkook còn, nhất định làm cho mình một bữa tiệc phong phú, rồi sau đó hai người sẽ trải qua một đêm đầy lãng mạn cùng mãnh liệt... nguyện vọng duy nhất của Kim Taehyung trong ngày sinh nhật là hôm đó Jungkook có thể bồi ở bên cạnh mình.

Vài ngày kế tiếp thời tiết chuyển tốt, Kim Taehyung cũng không tìm được lý do đón đưa Jungkook nữa, huống chi cậu rõ ràng đều cự tuyệt, Kim Taehyung cũng chỉ có thể như trước mỗi ngày nấp ở một góc hẻo lánh nhìn trộm Jungkook.

Jungkook biết mỗi ngày Kim Taehyung đều đứng ở dưới nhà chờ mình đi làm về, nhưng cũng chỉ làm bộ như không phát hiện. Hai người tự nhiên chậm rãi tạo nên một cục viện giằng co lằng nhằng.

"Mẹ, con đi làm." Sáng sớm trước khi rời nhà, Jungkook thông báo với mẹ một tiếng, rồi mới đến cửa thay giày đi làm.

"A. Đúng rồi Jungkook, tối qua khi mẹ về có nhìn thấy Kim tổng ở dưới lầu, cậu ấy nói có chuyện đến tìm con, mà con cũng không hiểu chuyện gì hết, cũng không biết mời người ta vô nhà ăn cơm." Mẹ cậu đột nhiên nói đến việc ngày hôm qua gặp Taehyung, dẫn theo chút khẩu khí oán giận Jungkook.

"Anh ấy... anh ấy nói có việc gấp phải về nhà." Jungkook chột dạ biện lý do, thầm nghĩ sau này không thể để cho Kim Taehyung đến tìm mình nữa, công ty không được, dưới lầu nhà mình cũng không được. Thời gian lâu, mẹ cậu đụng mặt anh nhiều lần chắc chắn sẽ sinh nghi. Nhưng Jungkook nhớ lại lúc bảo Kim Taehyung không được đến công ty của mình, sắc mặt anh lập tức trở nên trắng bệch, trong lòng Jungkook lại sinh ra vài phần khó chịu, có chút không đành lòng lại đi đả kích Kim Taehyung.

"Mẹ xem thần sắc Kim tổng rất khó coi, không biết có phải thân thể không khỏe hay không nữa?" Mẹ cậu tựa hồ vẫn chưa phát hiện khác thường của Jungkook, tiếp tục thuận miệng hỏi.

"Dạ?! Thân thể của anh ấy không thoải mái sao!?" Jungkook đang đẩy cửa chuẩn bị bước ra, nghe được lời này của mẹ cậu lập tức khẩn trương quay đầu.

"Sắc mặt cậu ấy tái nhợt như tờ giấy trắng, vừa nhìn đã biết là sinh bệnh. Con ngày hôm qua gặp mà không nhìn ra sao?..." Mẹ cậu có chút bất mãn trừng mắt nhìn Jungkook một cái.

"Mẹ, thời gian không còn sớm, con đi làm đây." Jungkook không đợi mẹ cậu nói xong, liền lập tức rời khỏi nhà.

Jungkook rất nhanh chạy đến thang máy, vừa thấy thang máy còn mấy tầng nữa mới xuống tới, cũng không nhẫn chờ đợi, may mắn nhà cậu chỉ ở lầu 6, liền trực tiếp theo cầu thang bộ chạy xuống.

Tới dưới lầu, Jungkook ngay cả thở ra cũng không đợi, quay đầu nhìn chỗ Kim Taehyung mỗi ngày hay đứng, vừa thấy không có ai liền lo lắng chung quanh tìm kiếm. Nhưng tìm vài vòng đều không thấy được thân ảnh của anh.

Kim Taehyung chưa có tới! Thật sự sinh bệnh!? Có nghiêm trọng không!? Jungkook không khỏi lo lắng.

Cả ngày Jungkook đều không thể chuyên tâm làm việc, trong lòng luôn lo lắng tình trạng của Kim Taehyung.

"Jungkook!" Lúc Jungkook tan tầm đi ra, nghe được tiếng gọi quen thuộc, nháy mắt an tâm, nhưng vẫn cố ý làm ra mặt lạnh nhìn người đang rất nhanh chạy tới.

"Kim tổng... có chuyện gì sao!?" Khi Kim Taehyung đến gần, Jungkook nhìn thấy sắc mặt của anh đúng thật tái nhợt, một câu "Tôi không phải đã nói anh đừng đến công ty tìm tôi sao? " liền không thể nói ra khỏi miệng.

"Jungkook, anh... hôm nay là sinh nhật anh, em có thể cùng anh trải qua ngày này được không!?" Khi Kim Taehyung nói những lời này, bộ dáng cực kỳ cẩn thận, ánh mắt mang theo một chút khẩn trương cùng chờ mong nhìn Jungkook.

"Sinh nhật vui vẻ!" Jungkook thích Kim Taehyung mười năm, sao có thể không biết ngày sinh nhật của anh. Jungkook biết Kim Taehyung không có lừa gạt mình, hôm nay đích thật là sinh nhật anh. Cho nên dù Jungkook hiện tại muốn rạch ròi quan hệ của hai người, nhưng khi đối mặt Kim Taehyung ăn nói khép nép cầu xin như thế, lời cự tuyệt sao có thể nói ra, nhưng cũng không có biện pháp đáp ứng, chỉ có thể cúi đầu nhỏ giọng nói câu sinh nhật vui vẻ.

"Jungkook, chỉ hôm nay thôi, hai tiếng, không không... chỉ một tiếng đồng hồ cũng được..." Kim Taehyung nhìn thấy Jungkook không có lập tức cự tuyệt, trong lòng dấy lên hy vọng, tiến lên một bước nắm chặt hai tay cậu.

"Tay anh sao nóng như vậy!? Cả trán... anh phát sốt!" Vừa rồi Jungkook chỉ nhìn thấy sắc mặt Kim Taehyung khó coi, hiện tay bàn tay đang nắm cậu, nhiệt độ rõ ràng cao hơn bình thường rất nhiều. Jungkook vốn đã lo lắng tình trạng của anh, bàn tay theo bản năng lập tức sờ lên trán Kim Taehyung, nhiệt độ nóng bỏng làm Jungkook lập tức kinh hãi, cũng bất chấp phải cùng anh giữ khoảng cách, một bàn tay vẫn để anh nắm chặt.

"Không sao, chỉ là lúc trước bị cảm mạo mà thôi. Jungkook, đồng ý với anh được không!? Cùng anh trải qua ngày sinh nhật!" Kim Taehyung nhìn thấy Jungkook lo lắng cho thân thể của mình như thế, biết cậu còn chú ý đến mình, nội tâm kích động rất nhiều, lại nắm chặt cơ hội truy hỏi Jungkook đồng ý.

"Ưm Kim..." Jungkook không phải không tìm được lý được lý do cự tuyệt, chính là không đành lòng nói ra.

"Jungkook, hôm nay gọi anh là Taehyung được không!? Chỉ hôm nay! Coi như là thỏa mãn nguyện vọng ngày sinh nhật của anh." Kim Taehyung không cho Jungkook cơ hội mở miệng, đi trước một bước ép cậu. Kim Taehyung cũng biết mình không nên ép chặt Jungkook, nhưng nếu quan hệ hai người cứ chậm rãi mờ nhạt như thế, thái độ lạnh lùng cùng trốn tránh của Jungkook sẽ làm đoạn tình cảm này mãi giậm chân tại chỗ. Hiện tại Kim Taehyung muốn có một cơ hội đánh vỡ thế giằng co này, huống chi, theo thái độ của Jungkook vừa rồi, anh xác định hắn vẫn chưa buông bỏ tình cảm với mình, một khi đã như vậy, Kim Taehyung càng phải nắm bắt tất cả các cơ hội để có thể vãn hồi Jungkook.

"Ừ ...Taehyung." Ánh mắt khát cầu của Kim Taehyung làm Jungkook không có biện pháp lại đem câu "Kim tổng" khách sáo kia ra nói, nhẹ nhàng gọi một tiếng "Taehyung". Jungkook dù chưa gật đầu, nhưng bằng này cũng đủ thấy cậu đã đáp ứng sẽ đón sinh nhật cùng Kim Taehyung.

"Jungkook, cám ơn em! anh... anh..." Trong lòng Kim Taehyung nháy mắt mừng như điên, Kim Taehyung kích động đến không biết nên nói cái gì, một tổng giám đốc Kim thị ở trước mặt ngàn vạn nhân viên có thể bình thản nói chuyện, vậy mà ở trước mặt một mình Jungkook lại lắp bắp nói năng lộn xộn.

Jungkook lẳng lặng nhìn Kim Taehyung, khóe miệng dần dần giơ lên tạo thành vòng cung, mỉm cười. Đây là lần đầu tiên kể tử sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, Jungkook mỉm cười với Kim Taehyung.

"Jungkook!" Lần nữa được nhìn thấy Jungkook tươi cười, hai mắt Kim Taehyung liền sáng rực lên, thậm chí sắc mặt tái nhợt do bị bệnh cũng trở nên hồng nhuận hơn rất nhiều, giơ hai tay muốn đem Jungkook ủng tiến vào trong ngực.

"Taehyung." Thân thể Jungkook lùi về sau tránh né cái ôm của Kim Taehyung.

"Anh đi lái xe." Kim Taehyung cũng hiểu được một vừa hai phải, tâm tình kích động cũng không được tùy tiện cắt xén giai đoạn, Jungkook hôm nay kêu tên của mình, đáp ứng cùng mình trải qua sinh nhật đã là thiên đại kinh hỉ. Kim Taehyung thu hồi tay, vui vẻ chạy về phía xe.

Kim Taehyung đem xe lái đến trước mặt Jungkook, lập tức xuống xe chạy vòng qua giúp Jungkook mở cửa xe.

"Cám ơn." Jungkook hướng Kim Taehyung cười cảm ơn rồi lên xe.

"Jungkook, em muốn đi đâu!?" Kim Taehyung khởi động xe, tâm tình tốt đến không có biện pháp hình dung, khó chịu do bị bệnh lúc này đã hoàn toàn biến mất không thấy. Kỳ thật Kim Taehyung muốn cùng Jungkook về nhà mừng sinh nhật, nhưng lại sợ cậu không đáp ứng, dù sao lúc trước là chính mình đem Jungkook đuổi đi. Hai người thật vất vả mới có chút tiến triển, Kim Taehyung sợ làm Jungkook nhớ lại, nên chỉ đành hỏi cậu muốn đi nơi nào. Bất quá hiện tại chỉ cần có thể cùng Jungkook ở chung một chỗ, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa cũng không sao cả.

"Thân thể anh không khỏe, hay là... về nhà đi." Trước kia lúc hai người sống chung, trừ bỏ đi chợ mua thức ăn, cũng chưa đi qua bất kỳ chỗ nào khác, hơn nữa Kim Taehyung còn đang phát sốt, lại không thể đem anh về nhà mình làm sinh nhật. Jungkook nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể trở về cái nơi đã từng đem lại cho cậu biết bao ngọt ngào cùng thống khổ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vkook