Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48

Ba người ăn xong cơm chiều, Jungkook cùng Kim Taehyung nhất trí giúp mẹ cậu dọn dẹp phòng bếp.

"Kookie, trong nhà hết muối rồi, con ra ngoài mua một bịch về đi." Đang lúc ba người bận rộn, mẹ cậu đột nhiên bảo Jungkook ra ngoài mua muối.

"Dì à, để cháu đi cho." Kim Taehyung vội vàng nói mình muốn đi mua.

"Cậu là khách, sao lại có thể bắt cậu đi mua. Kookie đừng rề rà nữa, còn không mau đi đi." Mẹ cậu cự tuyệt Kim Taehyung, có chút không kiên nhẫn thúc giục con mình.

"Mẹ, hiện tại đã trễ, mấy cửa hàng dưới lầu cũng đóng cửa hết rồi. Dù sau bữa sáng ngày mai cũng không cần dùng muối, để ngày mai tan tầm thuận đường con sẽ đi." Jungkook có chút không muốn đi, dù sao Kim Taehyung còn ở, mình bỏ ra ngoài để anh một mình với mẹ, anh sẽ cảm thấy xấu hổ.

"Ở siêu thị không phải có sao!?" Mẹ cậu giống như đang ép Jungkook không đi không được.

"Nhưng mà siêu thị ở rất xa!?" Jungkook đặc biệt nhỏ giọng nói thầm một câu.

"Sao con làm biếng quá vậy, kêu con đi thì cứ đi đi, nhiều lời vô ích." Mẹ cậu đột nhiên nóng giận, ở trước mặt Kim Taehyung bắt đầu giáo huấn Jungkook.

"Mẹ, con đi, con lập tức đi." Jungkook vừa thấy mẫu thân tức giận, lập tức mặc áo khoác đi ra cửa.

Jungkook đi xong, ở nhà bếp chỉ còn lại có mẹ cậu cùng Kim Taehyung hai người.

"Dì..." Kim Taehyung chần chờ gọi một tiếng. Dù sao kinh nghiệm thương trường của anh cũng không ít, con mắt so với Jungkook cao hơn vài phần, lập tức nhìn ra mẹ cậu kêu cậu xuất môn mua muối là giả, mục đích là muốn cậu đi chỗ khác, có lẽ là vì có lời muốn nói với mình.

"Taehyung, quan hệ giữ cậu và Jungkook chắc không đơn giản chỉ là đồng nghiệp chứ!?" Mẹ cậu nhìn Kim Taehyung trực tiếp hỏi.

"Dì, con thích Jungkook, chúng con là người yêu. Thực xin lỗi, trước đây vẫn luôn giấu người..." Kim Taehyung cũng dứt khoát thừa nhận. Tuy rằng anh biết Jungkook vẫn luôn nói dối chuyện của hai người, nhưng nếu mẹ cậu đã hỏi đến, liền chứng minh bà đã biết mọi chuyện, cho nên bây giờ cũng không cần phải dấu nữa. Kim Taehyung thoải mái thừa nhận, ngược lại có lẽ sẽ làm sự tình có thêm một bước tiến triển mới.

"Chúng ta đừng đứng ở đây nữa, vào phòng khách ngồi xuống rồi nói." Mẹ cậu nhìn xung quanh, thấy nhà bếp đã được dọn ngăn nắp, dẫn đầu đi ra khỏi bếp.

Kim Taehyung theo sát phía sau bà đi vào phòng khách.

"Taehyung, cậu có thể đem chuyện của mình cùng Jungkook nói rõ ràng một lần cho dì nghe được không. Cậu cũng biết lấy tính cách của nó, nếu dì hỏi nó, nó sẽ sợ dì lo lắng mà không dám nói ra hết sự thật." Hai người ngồi xuống ghế sofa, mẹ cậu liền hỏi Kim Taehyung chuyện tình cảm của cả hai từ đầu đến cuối.

Kim Taehyung không chút dấu diếm đem chuyện mình hiểu lầm Jungkook là MB mà bao dưỡng cậu, hai người ở chung lâu ngày sinh tình cảm, sau đó bởi vì hiểu lầm mà đem cậu đuổi ra khỏi nhà, trải qua một hồi hóa giải khúc mắc, đến nay lại một lần nữa hảo hợp, toàn bộ kể rõ, không mang theo một chút quanh co lòng vòng.

Kim Taehyung biết mình làm sai nhiều chuyện, tạo cho Jungkook rất nhiều thương tổn không thể vãn hồi, nhưng nếu anh muốn cùng Jungkook sống với nhau lâu dài, nhất định phải trải qua cửa ải của mẹ vợ. Cho nên Kim Taehyung dù có bị mẹ cậu chán ghét thậm chí oán hận cũng mạo hiểm mà đem chân tướng nói ra, tận dụng khả năng thẳng thắng mà được khoang hồng.

"Dì à..." Mẹ cậu nghe xong thật lâu cũng không nói lời nào, trong lòng Kim Taehyung khẩn trương bất ổn, thật cẩn thận nhìn bà.

"Taehyung, cậu có bao giờ tự hỏi tại sao Jungkook tình nguyện để cậu hiểu lầm nó là MB, cũng nhất quyết muốn ở lại bên cạnh cậu!?" Mẹ cậu đột nhiên mở miệng nghiêm túc hỏi.

"Con đã từ nghĩ qua. Con cảm thấy có lẽ lúc trước Jungkook đã thích con rồi, nhưng là ở Kim thị chúng con cũng không có tiếp xúc qua, thậm chí con còn không biết có người này..." Kim Taehyung nghi hoặc nhăn lại mi.

"Taehyung, cậu ngồi chờ một chút." Mẹ cậu cắt ngang lời Kim Taehyung, đứng lên đi vào phòng Jungkook.

Chỉ trong chốc lát, mẹ cậu cầm lấy một quyển album từ phòng ngủ đi ra.

"Taehyung, cậu xem cái này đi, có lẽ có một số việc Kookie vĩnh viễn cũng sẽ không chính miệng nói cho cậu biết." Mẹ cậu đem quyển album cầm trong tay đưa cho Kim Taehyung.

Kim Taehyung mở ra album, trang đầu tiên là bức ảnh chụp một thiếu niên đứng trên bục giảng, tuy rằng ảnh chụp chụp rất mơ hồ, hơn nữa niên đại cũng đã lâu, nhưng anh không thể ngay cả bản thân mình cũng nhìn không ra. Anh nhớ lại một chút, hoàn cảnh trong bức ảnh này chính là lễ khai giảng đại học, lúc đó mình đại diện cho tân sinh viên lên bục phát biểu. Tiếp tục lật những trang sau, trong đó hé ra cơ hồ chính là lịch trình những năm gần đây của Kim Taehyung, thậm chí so với ký ức của chính anh còn tỉ mỉ kỹ càng hơn. Những bức anh này chất lượng rất bình thường, không phải chụp chính diện mà chỉ chụp bên hông, còn bởi vì màn ảnh quá xa mà dị thường mơ hồ, thực hiển nhiên tất cả đều do Jungkook chụp.

Tính thời gian, hiện tại cách thời đại học phải trên dưới mười năm, Kim Taehyung liều mạng lục lọi trí nhớ tìm kiếm hình ảnh Jungkook, nhưng thật là một chút ấn tượng đều không có. Kỳ thật dựa vào những bức ảnh này cũng không khó đoán, Jungkook chưa bao giờ gia nhập vào cuộc sống của anh, chỉ đứng từ rất xa mà nhìn, âm thầm yêu mến. Nguyên lai Kim Taehyung cho rằng lần say rượu đó là lần đầu tiên hai người gặp mặt, kỳ thật là đã bắt đầu từ mười năm trước rồi, chỉ là khi đó Jungkook thầm mến Kim Taehyung, còn anh cái gì cũng không biết mà thôi.

Càng lật đến cuối album, trong lòng Kim Taehyung lại càng khó chịu, đến tột cùng là yêu thương đến mức độ nào, mới có thể không cần đối phương đáp lại bất luận cái gì, vẫn luôn kiên trì mười năm. Bàn tay lật sách của Kim Taehyung bắt đầu run rẩy, hơn nửa ngày mới có thể lật qua một tờ.

Kim Taehyung đã thấy được ảnh chụp của mình sau khi vào Kim thị làm việc, ảnh chụp so với hồi học ở trường ít hơn rất nhiều. Trong lòng anh cười khổ, có lẽ bởi vì khi đó mình đã là Kim tổng giám đốc cao cao tại thượng, cơ hội để Jungkook thấy được mình rất ít. Nghĩ đến đây, Kim Taehyung đột nhiên giật mình nhớ lại lúc trước khi điều tra tư liệu của Jungkook còn nghi hoặc chuyện cậu và mình cùng tốt nghiệp một trường đại học, hiện tại xem ra đều không phải trùng hợp, Jungkook là bởi vì mình mới vào Kim thị.

Jungkook đến tột cùng vì mình đã trả giá bao nhiêu!? Trái tim Kim Taehyung đau tựa kim đâm, tay run lên, làm ảnh chụp trong album bị rớt ra rơi xuống đất. Khi Kim Taehyung nhặt ảnh lên tình cờ lật qua mặt trái, một hàng chữ nhỏ ngay ngắn liền đập vào mắt, "Taehyung và Park Bogum cùng một chỗ", nội dung chữ viết làm trong lòng Kim Taehyung càng thêm khó chịu. Nhét ảnh chụp trở vào Kim Taehyung do dự một chút, lại lật đến trang đầu của Album.

"Taehyung lên đài lãnh thưởng" "Taehyung cùng mình gặp thoáng qua" "Taehyung trở thành tổng giám đốc" ... Vừa rồi chỉ nhìn thấy ảnh chụp, hiện tại Kim Taehyung mới phát hiện mỗi một bức ảnh đều có ghi nội dung ở phía sau, anh đem ảnh chụp sắp xếp lại cùng một chỗ, che đi mấy dòng chữ ở phía sau, chỉ để lại chữ "Taehyung" liên tiếp nhau, nhìn ra ký ức cùng tình yêu sâu đậm của Jungkook trong mười năm nay.

Chuyện cho tới bây giờ, tất cả những nghi vấn của Kim Taehyung đều đã có đáp án. Jungkook tại sao lại lên giường cùng một gã say rượu là mình, tại sao tình nguyện bị hiểu lầm là MB cũng muốn ở với mình, tại sao lại liều lĩnh vì mình mà trả giá nhiều như vậy... nguyên lai chỉ là bởi vì yêu.

"Jungkook, Jungkook..." Kim Taehyung đã không thể tiếp tục suy nghĩ, đem mặt vùi vào hai bàn tay, thanh âm nghẹn ngào kìm không được quanh quẩn ở ở phòng khách.

"Rất lâu trước đây dì đã phát hiện sự tồn tại của quyển album này, nhiều ảnh như vậy mà chỉ chụp cùng một người, mỗi một bức ảnh lại được nghi nội dung tỉ mỉ kỹ càng. Dì vừa nhìn đã biết Kookie là thích nam sinh trong bức ảnh. Mấy người lớn trong gia đình khác nếu biết con mình thích người cùng giới, có lẽ sẽ giận tím mặt, có lẽ sẽ đem ảnh chụp lập tức hủy đi. Nhưng mà cha Kookie mất sớm, nó lại vẫn luôn rất hiểu chuyện nghe lời, rất ít nói dối hoặc dấu diếm dì cái gì, cái này có thể xem là bí mật lớn nhất trong lòng Kookie, dì cũng không muốn vì chuyện này mà làm nó khó xử. Liền làm bộ như không có phát hiện, cái gì cũng không biết, đem album nguyên vẹn trả về chỗ cũ. Nhưng cho dù là vậy cũng không đồng nghĩa dì đồng ý chuyện Kookie thích nam nhân..." Nói tới đây, Mẹ cậu đột nhiên tạm dừng.

"Dì..." Bởi vì câu này, trái tim Kim Taehyung lập tức nhảy lên tới tận cổ họng.

"Dì không đồng ý không phải là vì muốn Kookie nối dỗi tông đường. Cha Kookie mất sớm, tiếp qua vài năm nữa dì cũng sẽ ly khai, còn cứng rắn so đo chuyện con cháu làm chi. Mà bởi vì con đường đồng tính này quá khó đi, dì không muốn Kookie bị người khác kỳ thị chỉ trích. Cho nên vẫn luôn ngầm thúc giục Kookie tìm bạn gái kết hôn sinh con, nhanh chóng đoạn tuyệt ý định với cậu." Mẹ cậu có chút bất đắc dĩ tiếp tục nói.

"Dì à, con... con..." Kim Taehyung bị lời nói của Mẹ cậu làm cho á khẩu không trả lời được. Kim Taehyung đã từng trải qua, dĩ nhiên hiểu được con đường này khó khăn gian khổ thế nào.

"Taehyung, kỳ thật khi lần đầu cậu đến đây dì đã nhận ra cậu chính là nam sinh trong bức ảnh, mặc dù Kookie vẫn luôn dấu giếm dì, nhưng hiểu con không ai bằng mẹ, từ nhất cử nhất động của nó dì liền có thể nhìn ra nó và cậu đã có chuyện gì xảy ra. Dì cũng rất muốn bước qua ngăn cản Kookie để nó đừng hãm sâu, hơn nữa lấy tính tình nghe lời và hiểu chuyện của Kookie, nếu dì cứng rắn ép buộc nó kết hôn thì chắc chắn nó sẽ làm theo. Nhưng mà... dì lại không muốn sau khi dì đi rồi, Kookie sẽ một mình cô độc sống qua cuộc sống không hạnh phúc này. So với những lời đồn nhãm ở bên ngoài, nó có thể tìm được một người sống hạnh phúc cùng nhau mới là trọng yếu." Chân mày vẫn luôn nhíu chặt của mẹ cậu dần dần giãn ra.

"Dì, con..." Lời nói của mẹ cậu làm cho Kim Taehyung thấy được hy vọng, vội vàng muốn nói điều gì.

Mẹ cậu khoát tay, ý bảo Kim Taehyung an tâm chớ gấp.

"Taehyung, nghe xong đầu đuôi chuyện tình của cậu và Kookie, đối với chuyện cậu tạo thành thương tổn cho nó, dì dĩ nhiên không thể một chút tức giận cũng không có. Nhưng mà hiện tại hai người sống chung rất tốt, Kookie đích xác so với trước kia vui vẻ hơn nhiều, chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua, dì cũng không so đo, chỉ cần sau này hai đứa vẫn tốt đẹp là được. Mỗi một người mẹ đều ích kỷ, hôm nay dì nói cho cậu nghe đều này, chỉ muốn cho cậu biết tình cảm Kookie đối với cậu sâu đậm như thế nào, hy vọng cậu có thể đối xử tốt với nó." Mẹ cậu nói xong, giống như vấn đề nan giải nhiều ngày trong lòng cuối cùng cũng đã được giải quyết, trên mặt hiện ra ý cười nhàn nhạt.

"Dì, con hứa, con nhất định sẽ yêu thương Jungkook." Kim Taehyung gật đầu thật mạnh cam đoan nói.

"Dì cũng không quản nhiều nữa, để xem biểu hiện sau này của hai đứa. Được rồi, Kookie mua muối sắp về tới, album dì phải đem trả lại chỗ cũ đây." Mẹ cậu từ ái vỗ vỗ bả vai Kim Taehyung, sửa sang xong album, mới đem trả lại phòng ngủ của Jungkook.

Sau khi Jungkook mua xong muối về đến nhà, nhìn thấy mẹ cùng Kim Taehyung đang thảo luận tiếc mục TV, tâm trạng bất an cuối cùng cũng kiên định lại.

Tuy rằng mẹ cậu đã ngầm đồng ý chuyện mình và Jungkook, nhưng xuất phát từ lễ phép, Kim Taehyung ở thêm một lúc liền cáo từ ra về.

Lần này không cần mẫu thân dặn, Jungkook tích cực chủ động đưa Kim Taehyung xuống lầu.

"Jungkook." Kim Taehyung nắm tay Jungkook đi đến bãi giữ xe, bất chấp tất cả ôm cậu vào trong ngực.

"Ân?" Jungkook hơi hơi ứng thanh, phản thủ ôm lấy thắt lưng Kim Taehyung, cúi đầu đem đầu gối lên bả vai anh.

"Không có việc gì." Kim Taehyung như hống tiểu hài tử ngủ, bàn tay ôm lấy Jungkook nhẹ nhàng xoa xoa. Chuyện quyển album cùng yêu thầm, Kim Taehyung cũng không tính nói cho Jungkook là mình đã biết, để sự cảm động tận sâu nơi đáy lòng là được rồi, trong cuộc sống sau này anh sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh tình yêu của mình, tuyệt đối sẽ không phụ những tình cảm mà Jungkook đã trả giá vì mình.

Bóng đêm dần xuống, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, Kim Taehyung sợ Jungkook lạnh, liền chậm rãi buông tay để cho cậu vào nhà.

"Về nhà ngủ sớm một chút, sáng mai anh tới đón em." Kim Taehyung giơ tay lên xoa lấy đỉnh đầu mềm mại của Jungkook, lại tiến thêm một bước hôn lên môi cậu.

"Ân." Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, nhưng chưa xoay người rời đi, nghĩ muốn chờ Kim Taehyung lên xe sau đó mới vào nhà.

"Ngoan, em vô nhà trước đi, em vào tới mái hiên anh sẽ đi." Kim Taehyung làm sao có thể bỏ đi trước, cố ý muốn để Jungkook về nhà trước.

Hai người tiếp tục dùng dằng thì khẳng định sẽ không dứt, cho nên Jungkook cũng thật nghe lời quay người đi, nhưng đi chưa được mấy bước lại quay lại hôn lên môi Kim Taehyung một cái, nói ngủ ngon xong mới trở vô nhà.

Kim Taehyung ngọt ngào hạnh phúc ngây Kim cười, thẳng đến khi thân ảnh Jungkook hoàn toàn biến mất mới lái xe rời đi.

"Taehyung đi rồi?" Jungkook về đến nhà, mẫu thân mỉm cười hỏi.

"Dạ." Jungkook gật gật đầu.

"Ngày mai còn phải đi làm, con cũng đi ngủ sớm một chút đi." Mẹ cậu dặn dò một tiếng, xoay người chuẩn bị trở về phòng mình.

"Mẹ, chờ một chút! Con... con có chuyện muốn nói với mẹ." Jungkook thầm nghĩ chuyện của mình và Kim Taehyung cứ tiếp tục như vậy hoài cũng không được, đối với Kim Taehyung không công bằng, hơn nữa vẫn luôn lừa gạt mẫu thân. Liền muốn thừa dịp này đem hết thảy mọi chuyện nói ẫu thân nghe.

"Ân." Mẹ cậu quay người lại, chờ Jungkook mở miệng.

"Con... con cùng Taehyung..." Nhưng mà càng muốn nói ra, Jungkook lại càng không biết nên bắt đầu từ đâu, đầu tiên là mười năm thầm mến, rồi đến chuyện Kim Taehyung hiểu lầm mình là MB mà bao dưỡng, tái đến hiện tại ngọt ngào mật mật, đại khái cả đêm đều sẽ nói không xong.

"Chỉ cần hai đứa hạnh phúc là tốt rồi." Nhìn đến bộ dáng lo lắng lắp bắp của đứa con nhà mình, Mẹ cậu trong lòng đã hiểu mỉm cười.

"Mẹ!" Jungkook giật mình nhìn mẹ, ánh mắt biết được hết thảy của mẫu thân làm cho cậu từ giật mình dần dần chuyển hóa thành cảm động.

Mẹ, cám ơn mẹ... Jungkook vươn hai tay ôm lấy mẫu thân, mẫu tử hai người gắt gao ôm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vkook