Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

57

Khi Jungkook trở lại phòng bệnh, cảm giác được người trong phòng giống như đều dùng ánh mắt kỳ quái mà chăm chú nhìn mình, Jungkook lắc lắc đầu, cười thầm chính mình suy nghĩ quá nhiều, mọi người đều không quen biết, người khác không có chuyện gì sao lại nhìn mình.

"Mẹ, có chỗ nào không khỏe không!?" Jungkook đi đến trước giường bệnh của mẫu thân, cúi đầu quan tâm hỏi.

"Mẹ vốn đâu có sao, con cùng Taehyung đáng ra không nên bắt mẹ nằm viện. Nếu không cũng nằm phòng bình thường thôi, Taehyung bố trí phòng bệnh cao cấp này, lại cũng không bị tổn thương gì sẽ bị người khác cười chê." Jeon mẫu ôn hòa mỉm cười, khi nói chuyện còn dẫn theo khẩu khí nén giận.

"Đồng tính luyến ái mà còn khoe khoang." Lão thái thái vừa rồi nói chuyện với Jeon mẫu khinh thường hừ lạnh một tiếng, đại khái là bà cảm thấy Jeon mẫu đang cố ý khoe khoang con mình hiếu thuận.

"Dì..." Jungkook thay đổi sắc mặt một chút, quay đầu nhìn về phía lão thái thái.

Lão thái thái làm bộ như cái gì cũng chưa phát sinh, lại xoay đầu cùng người khác nói cười, nào là "Đồng tính luyến ái" "Bệnh si-đa" những từ ngữ không ngừng rơi vào tai của Jungkook.

"Jungkook..." Jeon mẫu lo lắng nhìn sắc mặt con mình càng ngày càng tái nhợt, trong lòng đặc biệt hối hận vì vừa rồi đã đem quan hệ của Jungkook cùng Kim Taehyung nói ra. Jeon mẫu đau lòng hiểu cho con của mình, nhưng đa số người trong xã hội đối với tình yêu đồng giới vẫn còn giữ thái độ châm chọc khiêu khích.

"Mẹ, con không sao." Jungkook vì an ủi mẫu thân, cố gắng gượng lên nụ cười cực kỳ miễn cưỡng.

"Kookie, dù sao mẹ cũng không bị gì, bằng không hiện tại xuất viện đi." Jeon mẫu đau lòng con mình bị người khác chỉ trỏ, liền đưa ra yêu cầu muốn xuất viện.

"Mẹ, người lớn tuổi rồi, bị xe đụng cũng không phải việc nhỏ, vẫn là nằm viện quan sát hai ngày đi. Con thật sự không có việc gì!" Jungkook vì làm mẫu thân an tâm nằm viện, còn đặc biệt tăng thêm ngữ khí cam đoan nói.

Jeon mẫu nhìn đến ánh mắt kiên quyết của Jungkook, cũng đành phải gật đầu đáp ứng.

... ...
Hai ngày sau, người trong phòng bệnh đều nhìn Jungkook nghị luận sôi nổi. Jungkook cũng không phải người thích gây chuyện, bị người khác nói vài câu cũng im lặng nhịn xuống, đợi khi mẫu thân xuất viện liền sẽ không nghe mấy lời nhàn ngôn toái ngữ này nữa.

Trùng hợp hai ngày nay chuyện ở công ty tương đối nhiều, Kim Taehyung mỗi lần đến bệnh viện đều không ở lâu, hơn nữa Jungkook cũng không muốn để anh vì những lời nói phiếm diện mà nổi giận. Mỗi lần Kim Taehyung đến bệnh viện Jungkook liền nói đủ thứ chuyện nhằm phân tán lực chú ý của anh, hoặc là lấy công tác bận rộn làm cớ bảo Kim Taehyung nhanh quay về công ty. Cho nên, Kim Taehyung không chú ý tới những lời nói khó nghe trong bệnh viện.

Cũng may mấy ngày sau, bác sĩ tái kiểm tra thân thể của Jeon mẫu, xác nhận không còn bất cứ vấn đề nào, Jungkook cuối cùng cũng thở một hơi, có thể yên tâm để ẫu thân xuất viện.

Chuyện của công ty cũng tạm ổn, Kim Taehyung cùng đi đón Jeon mẫu xuất viện.

Tâm tình ba người đều rất tốt, nói nói cười cười thu dọn đồ đạt.

"Bà bà, ăn đường!" Cháu gái của bệnh nhân cùng phòng chạy đến trước mặt Jeon mẫu, cầm trong tay một viên kẹo được gói xinh đẹp.

"Ngoan ~" Bé gái lớn lên dễ thương, trên gương mặt mủm mỉm là hai lún đồng tiền. Jeon mẫu nhìn mà trong lòng vui vẻ, cười tiếp nhận viên kẹo trong tay bé.

"Chú chú cũng ăn." Cô bé lại cầm một viên kẹo đưa cho Jungkook.

"Cám ơn cháu." Jungkook tiếp nhận, đem bé gái ôm lấy chọc qua một hồi, chọc cho đứa nhỏ cười to khanh khách.

"Chú cũng muốn ăn!" Kim Taehyung nhìn đến hai người đùa giỡn vui vẻ, cũng chạy tới góp vui.

"Không cho!" Tiểu cô nương không nể tình nhanh chóng đem kẹo cầm trong tay giấu qua một bên.

"Xem con có cho hay không!?" Kim Taehyung đưa tay chọc vào người đứa bé.

Tiểu cô nương cười to dùng sức hướng vào ngực Jungkook mà trốn, ba người cười nháo thành một đoàn, Jeon mẫu liền đứng ở bên cạnh vẻ mặt từ ái nhìn ba người.

"Đồng tính luyến ái thật đáng thương, bản thân không thể sinh con, chỉ có thể chơi đùa với con của người khác." Đột nhiên một đạo thanh âm tràn ngập trào phúng vang lên.

"Bà nói cái gì!?" Kim Taehyung nổi giận đùng đùng trừng mắt với người nói chuyện.

"Taehyung, thôi đi." Jungkook nhanh giữ chặt cánh tay Kim Taehyung, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Kim Taehyung lại hung hăng trừng mắt một cái sau đó mới thu hồi tầm mắt.

"Chú phải đi, con đi tìm mẹ đi." Jungkook buông tiểu cô nương trong ngực ra, đưa tay xoa xoa đầu bé.

"Tạm biệt chú." Tiểu cô nương hướng Jungkook vẫy vẫy tay, lúp xúp chạy đi.

Ba người thu dọn xong đồ đạt liền rời khỏi bệnh viện, Kim Taehyung cùng Jungkook đưa Jeon mẫu về nhà trước, người một nhà cùng nhau ăn cơm chiều, coi như là chúc mừng Jeon mẫu xuất viện, sau đó hai người mới trở về nhà mình.

Nhiều ngày không có thân mật, hai người vừa mới bước vào cửa liền nồng nhiệt hôn nhau, bất quá gần đây Jungkook lo chăm sóc mẫu thân nên có chút mệt mỏi, Kim Taehyung tạm thời buông tay để cậu hảo hảo tắm nước nóng trước.

Kim Taehyung đương nhiên cũng theo vào phòng tắm, bởi vì lát nữa ở trên giường hai người sẽ kịch liệt quấn quít, cho nên Kim Taehyung ở trong phòng tắm cũng không có quá động thủ động cước, để yên cho Jungkook có thể chuyên tâm tắm rửa.

Hai người tắm rửa xong cũng không mặc quần áo, trực tiếp ôm hôn ngã xuống giường.

"Ông xã ông xã..." Lâu rồi chưa thân thiết, ngay cả người thường ngày thẹn thùng như Jungkook đều trở nên nhiệt tình như lửa, ghé vào trên người Kim Taehyung không ngừng hôn lấy bờ môi của anh, thân thể cũng vặn vẹo kề sát vào người Kim Taehyung. Giờ này khắc này, không đơn giản chỉ là dục vọng của cơ thể, mà tại đáy lòng chính là khát vọng mãnh liệt đối với người mình yêu.

"Ưm... Bà xã..." Khố gian Kim Taehyung sớm đã bị Jungkook cọ qua cọ lại mà cứng rắn, hai thịt trụ đồng dạng nóng bỏng không ngừng ma xát lẫn nhau. Bàn tay Kim Taehyung xoa lấy phía sau lưng của Jungkook, thuận theo xương sống vuốt ve xuống dưới, khi dao động đến thắt lưng, anh đột nhiên dùng sức nhéo lấy cái eo mềm mại của Jungkook.

"A!" Bộ vị mẫn cảm bất ngờ bị nhéo, Jungkook run rẩy thiếu chút nữa là cắn vào đầu lưỡi Kim Taehyung, thật nhanh ngẩng đầu rởi khỏi miệng anh.

"Bà xã..." Kim Taehyung bất mãn lẩm bẩm một tiếng, giơ tay lên áp chế đầu Jungkook, đầu lưỡi lại đỉnh tiến vào trong tiếp tục dây dưa. Bàn tay sờ ở sau lưng cậu cũng đã đụng đến cái mông, toàn trụ một đoàn thịt mềm nhũn dùng sức vuốt ve.

"Ưm..." Khuôn miệng bị Kim Taehyung hàm trụ phát ra tiếng nức nở mơ hồ, trên mông truyền đến khoái cảm làm cho Jungkook chủ động mở ra hai chân.

Bàn tay Kim Taehyung dần dần dời về phía mông của Jungkook, ngón tay sáp nhập khe hở, không ngừng cọ xát, khi cọ đến chỗ huyệt khẩu, anh còn cố ý vương ngón tay tiến vào bên trong lổ nhỏ, nhưng là lại rất nhanh rời đi.

"A... Ha... Ông xã..." Mỗi lúc Jungkook cho rằng Kim Taehyung muốn sáp nhập, ngón tay lại lại đột nhiên rời đi, sau khi lặp lại vài lần, bên trong hậu huyệt bị tra tấn càng ngày càng hư không. Jungkook ngẩng đầu há miệng suyễn khí, khó nhịn xoay xoay mông.

"Ngoan!" Kim Taehyung đưa ngón tay lên môi Kim Taehyung.

Jungkook cúi đầu đem ngón tay ngậm vào miệng, bắt chước bộ dáng khẩu giao cao thấp phun ra nuốt vào, thẳng đến khi ngón tay ướt sủng nước miếng.

Kim Taehyung đem ngón tay thấm ướt lần thứ hai sáp nhập vào giữ khe mông, ngón tay dựng thẳng chậm rãi đỉnh tiến hậu huyệt.

"A a... Ông xã..." Jungkook bắt đầu thuận theo tần suất ngón tay trừu sáp mà lay động mông.

"Bà xã hôm nay thực ngoan, ông xã cho em càng thoải mái!" Kim Taehyung vừa lòng mỉm cười nhìn thấy bộ dáng Jungkook mê loạn lâm vào tình dục, ngón tay tiếp tục ở hậu huyệt tiến tiến xuất xuất, chỉ phúc ma xát nội vách tường mềm mại, tay kia thì chuyển qua, đem hai dương vật cứng rắn nắm cùng một chỗ cao thấp an ủi.

"Không... Không cần... em em..." Jungkook không chịu nổi trước sau đồng kích thích như vậy, rồi lại khát vọng càng thêm nhiều khoái cảm, liền nâng thân thể cao hơn phối hợp với động tác của Kim Taehyung.

Kim Taehyung thấy thế liền từ từ tăng động tác trên tay.

"Ông xã ... xã..." Jungkook liên tục thở dốc vài tiếng, tinh dịch nùng trù liền bắn trong tay Kim Taehyung, hậu huyệt cũng một trận co rút nhanh kẹp chặt ngón tay anh.

Sau khi bắn tinh, Jungkook mềm nhũn ghé vào trên người Kim Taehyung, bình phục lại kích thích quá mức.

"Bà xã thoải mái không!?" Kim Taehyung quay đầu hôn lên cái trán đầy mồ hôi của Jungkook, từ trong hậu huyệt rút ra ngón tay, lại đem tinh dịch Jungkook bắn ra vẽ loạn lên dương vật của mình, chuẩn bị xong liền định sáp nhập.

"Thoải... thoải mái. Em cũng muốn làm cho ông xã thoải mái..." Jungkook cố sức đứng dậy khỏi người Kim Taehyung, nửa quỳ để cho huyệt khẩu vừa lúc để ở ngay chỗ quy đầu. Bởi vì dương vật phía trước đã được Kim Taehyung bôi đầy tinh dịch, thịt trụ thô lớn trở nên trơn trượt, Jungkook rốt cuộc liền trực tiếp hạ thân thể ngồi xuống.

"Ưm... bà xã đừng nóng vội, có đau hay không!?" Dương vật nháy mắt đã bị hậu huyệt nuốt vào toàn bộ, Kim Taehyung kích động đến thiếu chút nữa trực tiếp bắn ra, nhưng lại sợ Jungkook chịu không nổi, lại nhanh ổn định cảm xúc quan tâm hỏi.

"Không... không sao." Jungkook lắc đầu, bắt đầu chậm rãi cao thấp phập phồng thân thể, dùng hậu huyệt phun ra nuốt vào dương vật của Kim Taehyung.

... ...

"Có mệt hay không!? Ông xã ôm em đi tắm trước, rồi chúng ta liền ngủ." Kim Taehyung buông Jungkook ra, nhìn thấy cậu sau hai lần bắn tinh, trên mặt đã xuất hiện vẻ mỏi mệt nồng đậm.

"Không... không sao, em không có mệt." Tuy rằng Jeon mẫu nằm viện cũng không có bao lâu, nhưng đối với hai người bình thường mỗi ngày đều làm tình mà nói, trong khoảng thời gian này không được thân thiết đã là một loại dày vò. Jungkook bản thân bắn hai lần cũng đã thỏa mãn, nhưng cậu biết Kim Taehyung chỉ một lần nhất định không đủ, huống chi dương vật đang cắm ở hậu huyệt đã bắt đầu dần dần cứng rắn. Jungkook đương nhiên là muốn cho Kim Taehyung tận hứng, nhanh chóng mạnh mẽ lắc lắc đầu.

"Không được cậy mạnh! Quấn lấy lưng anh, anh ôm em đi tắm!" Kim Taehyung sao lại không biết Jungkook rất chú ý về điểm này, nhưng thật sự là đau lòng thân thể cậu. Anh cố ý nghiêm mặt răng dạy một câu, liền dùng tư thế đang kết hợp của hai người ôm lấy Jungkook chuẩn bị đến phòng tắm tắm rửa.

"Em thật sự không mệt. Ông xã, em... em còn muốn..." Jungkook biết Kim Taehyung là sợ mình mệt mỏi, chỉ có thể dày da mặt chủ động đưa ra yêu cầu, ở trong ngực anh vặn vẹo muốn về lại trên giường.

"Không được lộn xộn!" Jungkook náo loạn tác động đến dương vật Kim Taehyung còn cắm ở hậu huyệt, anh sợ chính mình sẽ lại phản ứng, sẽ nhịn không được đem Jungkook áp xuống giường, liền lập tức quát lớn một tiếng, đưa tay đè lại thân thể vặn vẹo của cậu.

Jungkook không dám hé răng nữa, ngoan ngoãn ôm lấy cổ Kim Taehyung, hai chân câu lấy thắt lưng anh, để cho Kim Taehyung ôm mình đi tắm rửa.

"Bà xã, thực xin lỗi thực xin lỗi, anh không cố ý dữ với em..." Jungkook nhu thuận nghe lời làm cho Kim Taehyung tâm sinh áy náy, vội vàng liên thanh giải thích.

"Em biết anh là lo lắng cho em, nhưng mà em cũng muốn cho anh thoải mái..." Jungkook tiếp nhận lời nói còn chưa xong của Kim Taehyung, nhìn vào mắt anh nghiêm túc nói.

"Bà xã ngoan, hôm nay hảo hảo ngủ một giấc dưỡng đủ tinh thần, ngày mai ông xã cho em nguyên một ngày đều không xuống giường được." Kim Taehyung cười loan mắt, ghé qua ở trên môi Jungkook hôn xuống một cái đặc biệt vang dội.

"Ưm." Trên mặt Jungkook cũng lộ ra nụ cười, lại chăm chú gật gật đầu.

Kim Taehyung ôm Jungkook đi phòng tắm rửa sạch sẽ xong, hai người trở lại giường liền chui vào ổ chăn.

Gần đây Jungkook ở bệnh viện chăm sóc mẫu thân, Kim Taehyung lo chuyện của công ty, hai người không có thời gian thân thiết, thậm chí ngay cả lúc ở chung cơ hội nói chuyện đàng hoàn cũng không có. Cho nên tuy rằng Jungkook hiện tại thật sự rất mệt, nhưng lại không muốn đi ngủ, ở trong ngực Kim Taehyung ngọt ngào mật mật muốn tâm sự.

Kim Taehyung đương nhiên là vui lòng đáp ứng, ém góc chăn, đem Jungkook bọc càng kín một chút, cùng cậu tán gẫu chuyện trên trời dưới đất.

Khi hai người nhắc đến tình trạng thân thể của Jeon mẫu, nói về chuyện nằm viện, không khỏi nhớ đến lời nói khó nghe ở trong bệnh viện hôm nay. Kim Taehyung nhớ tới việc này liền cảm thấy tức giận, Jungkook nhanh chóng hảo ngôn hảo ngữ khuyên nhủ vài câu.

"Jungkook, chúng ta có con đi!" Jungkook còn đang khuyên nhủ, Kim Taehyung lại đột nhiên nói ra một câu.

"A!? Những lời người đó nói anh đừng để trong lòng..." Jungkook cho rằng Kim Taehyung là còn để ý người kia nói chuyện đồng tính luyến ái không sinh được con, chỉ có thể ôm con của người khác, lại nhanh miệng tiếp tục khuyên nhủ.

"Người khác nói cái gì đều không sao cả, anh chính là thấy em rất thích trẻ con, ở bệnh viện lúc em ôm đứa bé kia cười đặc biệt vui vẻ." Kim Taehyung cười ngắt lời Jungkook. Kỳ thật nhiều năm như thế, có lời khó nghe nào mà anh chưa từng nghe, nếu đều để ý trong lòng thì chắc giờ đã tức chết rồi. Anh là tức giận người nọ nói Jungkook, mình thì không sao, không có nghĩa là người mình yêu cũng có thể bị người khác nói bậy nói bạ.

"Đứa bé kia thật sự rất đáng yêu. Lớn lên xinh đẹp, nói năng cũng hoạt bát..." Nhớ tới cô bé ở bệnh viện, trên mặt Jungkook lộ ra một nụ cười ôn nhu.

"Cho nên chúng ta sẽ có con của mình để em có thể ngày ngày chơi đùa với nó. Jungkook, anh muốn đi tìm một người mang thai hộ, lấy tinh tử của em tiến hành thụ tinh nhân tạo. Đến lúc đó tiểu hài tử sẽ có ánh mắt, cái mũi, miệng... đều giống em. " Kim Taehyung vừa nói vừa dùng đầu ngón tay vẽ lên ngũ quan của Jungkook.

"Không cần! Như vậy không công bằng. Em muốn con lớn lên giống cả hai chúng ta!" Jungkook ngắt lời Kim Taehyung, ngữ khí kiên quyết nói.

"Đứa ngốc, hai người đàn ông sẽ không sinh được đứa nhỏ, dù tinh trùng hai chúng ta có kết hợp thì cũng không thể thụ tinh vào cùng một trứng." Bàn tay Kim Taehyung xoa xoa mái tóc ngắn của Jungkook, trong lời nói lại hỗn loạn một chút chua sót cùng bất đắc dĩ. Mỗi một đứa bé sinh ra đều là sự kết hợp của cha và mẹ, có ánh mắt của cha cái mũi của mẹ, hoặc là trán của cha dáng người của mẹ... Nhưng mà hai người đàn ông thì tính làm sao!? Tâm chúng ta có thể kết hợp cùng một chỗ, thân thể cũng có thể kết hợp cùng một chỗ, chính là...

"Em không cần con cái! Em... em chỉ cần anh, chỉ cần Kim Taehyung..." Jungkook đột nhiên ôm chặt cổ Kim Taehyung, dùng sức chui vào trong ngực của anh, hận không thể cùng Kim Taehyung hợp thành một thể.

"Taehyung cũng chỉ muốn Jungkook! Chúng ta cùng nhau có một đứa con được không!? Jungkook em nên nghĩ, nếu lấy tinh tử của em tiến hành thụ tinh nhân tạo, mẹ sẽ có một đứa cháu. Mẹ một lòng thầm mong chúng ta hạnh phúc, cho tới bây giờ đều chưa có nói gì. Nhưng chúng ta không thể chỉ lo cho chính mình, cũng nên vì bà mà lo lắng một chút. Huống chi nếu chúng ta có con thì chũng là chuyện tốt, cùng nhau chăm sóc nó, nhìn nó chậm rãi lớn lên..." Kim Taehyung siết chặt vòng tay đem Jungkook ôm chặt hơn chút nữa, môi dán tại trán của cậu nhẹ nhàng hôn xuống, tận lực khuyên bảo Jungkook tiếp thu đề nghị của mình.

"Nhưng mà..." Jungkook ngẩn đầu dậy nhìn Kim Taehyung, trong ánh mắt có vẻ do dự. Nếu Jungkook lấy góc độ của mình mà suy nghĩ, thì tuyệt đối không có bất luận kẻ nào quan trọng bằng Kim Taehyung. Nhưng cậu biết mẫu thân vẫn luôn mong có cháu bồng, mẫu thân đối với mình khoan dung thông cảm, nhưng chính mình lại chỉ lo lắng đến tình yêu với Kim Taehyung, cho tới bây giờ đều không vì mẫu thân mà suy nghĩ.

Bất quá nếu đồng ý lời đề nghị của Kim Taehyung, Jungkook lại cảm thấy chính mình rất ích kỷ, cậu không có biện pháp tiếp thu đứa con chỉ có huyết thông của một mình mình, hai người đàn ông nếu không thể sinh ra đời sau, như vậy Jungkook tình nguyện không cần đứa nhỏ, cả đời chỉ cần có Kim Taehyung là đủ rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng Jungkook vẫn mịt mù như trước.

"Được nhưng mà. Jungkook của anh tốt như thế, gien di truyền cũng nhất định rất tuyệt! Tiểu hài tử tương lai khẳng định đặc biệt thông minh, chúng ta hảo hảo bồi dưỡng nó, tìm cho nó trường học tốt nhất... Được rồi, chuyện đứa nhỏ liền tính như thế đi, mấy thủ tục yêu cầu anh đều lo được. Ngoan, đừng nghĩ nhiều, hết thảy đều có anh. Hiện tại đã muốn khuya, nhìn em ngay cả mắt đều muốn mở không nổi. Nhắm mắt lại nhanh ngủ thôi..." Kim Taehyung nhìn thấy bộ dáng do dự của Jungkook, liền dứt khoát tự mình quyết định, rồi mới đem đầu Jungkook ấn về cổ mình, bàn tay vỗ nhẹ lưng hống cậu ngủ.

"Taehyung..." Cái ôm của Kim Taehyung quá mức ấm áp, Jungkook rất nhanh liền buồn ngủ, mơ hồ không rõ lẩm bẩm một tiếng, ở trong ngực Kim Taehyung dùng sức rụt lui, dần dần tiến nhập vào trong giấc ngủ.
Sau khi chuyện đứa nhỏ được quyết định, Kim Taehyung thật sự bắt đầu liên hệ với bệnh viện có người mang thay hộ. Nhưng Jungkook nhìn thấy anh vì việc này bôn ba bận rộn, trong lòng lại càng ngày càng khó chập nhận, thậm chí bắt đầu thống hận chính mình đêm đó ích kỷ do dự.

Jungkook không còn do dự, hạ quyết tâm không cần đứa nhỏ, đời này cũng chỉ cùng Kim Taehyung trãi qua. Nhưng cậu cũng biết mình mà nói với anh không cần đứa con, anh khẳng định sẽ dùng mọi biện pháp để khuyên nhủ mình. Jungkook nghĩ phải tìm ra một biện pháp nào đó, nhưng biện pháp này không được để lại hậu hoạn về sau, cho nên trước đó phải nói với mẫu thân mới được.

Trùng hợp thứ bảy này Kim Taehyung có hẹn với khách hàng, Jungkook liền một mình về nhà thăm mẫu thân.

Kim Taehyung gọi điện thoại tới nói sắp tiếp xong khách hàng, buổi trưa có thể về ăn cơm, Jungkook liền cùng mẹ vào bếp chuẩn bị cơm trưa. Hiện tại trừ bỏ những tiệc rượu không thể từ chối, thời gian còn lại Kim Taehyung đều phải ăn cơm ở nhà, thói quen ăn uống cũng là bị Jungkook càng dưỡng càng kén, sơn trân hải vị bên ngoài cũng so ra kém bữa cơm thường của Jungkook.

"Mẹ..." Jungkook để thức ăn đang rửa sang một bên, xoay người gọi mẹ một tiếng.

"Có chuyện gì sao!?" Jeon mẫu cũng quay lại mặt đối mặt với Jungkook.

"Taehyung dự định tìm một người mang thai hộ, để sinh đứa con của con. Nhưng mà con..." Jungkook không có biện pháp nói tiếp, rõ ràng có thể ẹ một đứa cháu, chính mình lại chủ động từ bỏ cơ hội.

"Nhưng mà con thấy như vậy sẽ không công bằng với Taehyung, lại lo lắng mẹ muốn có một đứa cháu..." Jeon mẫu cười nói tiếp lời Jungkook còn chưa nói xong.

"Mẹ!" Jungkook không ngờ mẫu thân đoán tâm tư của mình không sai chút nào, giật mình mở to hai mắt.

"Mẹ nuôi con nhiều năm như thế, sao lại không hiểu tâm tư của con. Kookie, lúc trước mẹ thật muốn có cháu, nhưng hiện trông thấy con và Taehyung tốt như vậy, còn đặc biệt hiếu thuận với mẹ, mẹ cũng liền hiểu ra. Có thêm một đứa con trai hiếu thuận tốt hơn nhiều so với lục đục với nàng dâu, mặc kệ là muốn con hay muốn cháu thì cũng chỉ là vì muốn nó dưỡng mình lúc về già, hiện tại có con cùng Taehyung hiếu thuận, có cháu hay không cũng không sao cả." Jeon mẫu vỗ vỗ bả vai con mình, để cho Jungkook phóng khoáng tâm.

"Mẹ! Cám ơn người!" Jungkook cảm động ôm lấy mẫu thân.

"Mẹ cũng biết chuyện đứa nhỏ là tâm ý của Taehyung, nhưng chỉ có huyết thống của một người thì làm sao công bằng, còn không bằng đi nhận nuôi một đứa trẻ hoàn toàn không có huyết thống, bất quá nếu con không muốn thì cũng không cần làm. Kookie, mẹ vẫn là câu nói kia, chỉ cần hai con hạnh phúc là tốt rồi." Jeon mẫu thông tình đạt lý tiếp tục nói.

"Mẹ, con không cần con cái, có thể cùng Taehyung cả đời ở bên nhau con đã rất thỏa mãn rồi. Nhưng mà nếu con nói không đồng ý, Taehyung khẳng định sẽ luôn khuyên nhủ con. Dù sao sau này cũng sẽ không cần có con, con ... con muốn đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh." Jungkook buông mẫu thân ra, nhìn vào mắt bà thận trọng nói ra quyết định của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vkook