Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VAGARY - EPISODE 09 - 10: WOW

VAGARY – EPISODE 09: WOW ~ VERSE 1

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Đại sảnh là cảnh tượng một mảnh hào nhoáng. Rượu ngon nguyên chất và mùi thơm nhàn nhạt toả ra xen lẫn trong cùng một chỗ, âm nhạc từ trong góc phòng chảy ra tới thâm nhập vào trong không khí. Hai ba người đàn ông cùng một chỗ bàn bạc chính trị và kinh tế, các phu nhân tiểu thư lại tụ chung một chỗ trao đổi quần áo và trang sức và châu báu, sôi động lại không tiếng động lớn xôn xao ồn ào, thỉnh thoảng nói đến lúc hưng phấn khâm phục cũng tốt giống như phối hợp âm nhạc cao trào vậy.

Những quý tộc này luôn luôn yêu thích để cho mình biểu hiện rất có giáo dục, vô luận bên trong hư thối ra làm sao.

Vương tử nhỏ tóc vàng ngồi ở chỗ ngồi cao nhất, xuất thân vương thất cao ngạo che dấu nội tâm châm chọc. Không ai so với y hiện tại rõ ràng hơn phía sau vũ hội tiệc rượu này ẩn dấu là cái gì, từng cuộc giao dịch dơ bẩn ngầm một, dùng tơ lụa hoa lệ bao vây lại từng thứ đồ ham muốn cá nhân một, tiền tài, quyền thế, cùng với càng thêm hoang dâm.

Vương tử nhỏ cực kỳ bé nhỏ mà nâng nâng khóe miệng lên, quay đầu thay đổi tầm mắt, vừa lúc đối mặt đôi mắt. Ánh mắt mà thần tử không nên nhìn về phía quân chủ, nhưng chủ nhân ánh mắt ngay cả một chút che đậy đều không làm. Không ai lưu ý, tựa như không ai không biết địa vị thực tế của vương tử ngồi ở trên cao kia.

Hơn nửa năm trước, một phong thư của quốc vương đưa vương tử nhỏ Dysseus năm ấy mười lăm vào trong phủ công tước Chanoswain quý tộc bậc nhất vương quốc, trên danh nghĩa là để cho vương tử nhỏ bái công tước các hạ làm thầy học tập các loại tri thức, nhưng sự thật chân chính ai cũng rõ ràng. Các quý tộc thích nuôi thiếu niên dáng vẻ xinh đẹp để cưng chiều từ lâu không phải việc mới xảy ra, mà khuôn mặt xinh đẹp của Dysseus là thứ người trong vương quốc biết rõ, gò má giống như thiên sứ vậy, tóc vàng mềm mại xinh đẹp, cặp mắt xanh biếc kia tựa như hồ nước trong suốt, trong suốt có thể được để cho bất luận kẻ nào hổ thẹn dơ bẩn của mình. Vương quốc đã đối mặt nguy cơ đến cuối triều đại, quốc vương muốn mượn phần quà lớn này một lần nữa thu được lòng trung thành của nhà công tước Chanoswain, nhưng kết quả đâu? Chẳng qua là ở trên áo khoác hoa lệ thêm một kiện áo khoác ngoài, để cho bên trong hư thối lại càng không dễ thấy mà thôi.

Số phận suy bại của vương quốc không có thay đổi, nhưng vận mệnh của mình lại bị triệt để viết lại.

Dysseus hướng về phía người đàn ông nhìn chính mình cười lại, người đàn ông dời đường nhìn đi chỗ khác. Vương tử tựa hồ bị ghét bỏ lại không có nửa điểm tức giận, ánh mắt lại đang ở trên người gã dừng lại trong chốc lát mới chẳng hề để ý mà hướng về phía nơi khác nhìn lại.

—— trưởng tử Tử tước nhà Cerelli, năm trước mới quang vinh thăng làm quan quân trẻ tuổi phó đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn thứ ba, nghe nói Bá tước Schuttenfeld rất có ý để cho gã thành con rể của mình.

Dysseus uống một ngụm thức uống trong ly, nước nho chua ngọt trượt xuống cổ họng. Ở trong tiệc rượu uống nước trái cây, là bởi vì những đại nhân kia cho rằng vương tử còn trẻ còn không nên nhiễm phải cồn. Thế nhưng bọn họ lại tựa hồ như đã quên, từ đêm hôm đó, ý tứ đường hoàng biểu đạt quan tâm như vậy của bọn họ thì đang không chỉ để cho y tiếp thu đồ so với cồn càng mãnh liệt hơn.

Ép buộc, giãy dụa, đau khổ, máu tươi, dơ bẩn. Sau đó thứ gì ngủ say ở trong máu hồn nhiên của vương tử nhỏ cho tới nay bị đánh thức.

"Dysseus điện hạ, ngài làm sao cũng không đi cùng người khác tâm sự?" Công tước Chanoswain tóc hoa râm đi tới ngồi trước Dysseus, lễ phép cung kính diễn đạt để cho người ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng sau khi buổi tối phủ xuống ông ta là như thế nào dùng ngôn ngữ khó nghe và thân thể to mọng kia dằn vặt vũ nhục vương tử tuổi nhỏ.

"Đều là đề tài của người trưởng thành, ta nghĩ bọn họ sẽ không thích một đứa bé tham gia vào." Vương tử rất tùy ý trả lời, để cho mình thoạt nhìn rất buồn chán. Y cảm thấy cách đó không xa có hai đường nhìn nóng hừng hực đang nhìn mình chằm chằm.

"Như vậy ngài không ngại ta muốn ngài giới thiệu một người đi?"

"Đương nhiên không, Công tước các hạ, ta rất cam tâm tình nguyện gặp mặt người ngài đề cử." Dysseus đứng lên, đi theo Công tước Chanoswain. Theo y tới gần, ánh mắt của người đàn ông càng ngày càng tham lam.

"Vị này là Meb Ellent, gã là một vị thương nhân xuất sắc đến từ vùng phương Nam, ở giới đá quý rất có danh tiếng."

"Vô cùng vinh hạnh nhìn thấy ngài, Dysseus điện hạ." Người đàn ông ăn mặc lễ phục danh giá, nhưng cũng không cách nào tiêu trừ khí chất khác biệt giữa bình dân và quý tộc, "Đây là một chút tâm ý của ta, không phải là kính ý, xin mời điện hạ nể mặt nhận lấy."

Gã truyền đạt tới một cái hộp nhỏ, Dysseus nhận lấy mở ra, bên trong là một đôi cúc áo đá quý xanh biếc rìa tơ vàng.

"Cảm ơn, ta rất yêu thích. Ta sẽ cho người may chúng nó ở trên quần áo ta vừa ý." Dysseus ra thành thạo mà trả lời, để cho người hầu thu cái hộp nhỏ lại, "Ngài Ellent tới thủ đô là vì chuyện trên phương diện làm ăn sao?"

"Nga, đúng vậy. Ta đang cùng người trao đổi quyền khai thác một tòa mỏ vàng."

"Thoạt nhìn ngài rất có nắm chặt."

"Đúng vậy, ít nhiều là nhờ Công tước các hạ trợ giúp."

Quả nhiên là như vậy, các đại quý tộc và thương nhân thông đồng với nhau, các thương nhân tìm kiếm quý tộc mạnh mẽ có lực dùng chức quyền của bọn họ cho mình tiện lợi, các quý tộc từ đó bỏ rất nhiều tiền tài vào túi tiền của mình. Chỉ là không biết trong lần giao dịch này. Làm đạo cụ trong tay Công tước Chanoswain mình nổi lên tác dụng thế nào.

"Kỳ thực kẻ hèn này lúc ở phương Nam xa xa đã vẫn luôn ngưỡng mộ điện hạ, bây giờ may mắn nhìn thấy, có chút vấn đề muốn lúc không có ai xin điện hạ chỉ bảo, không biết điện hạ có thể hay không thay kẻ hèn này thực hiện điều tâm nguyện này?"

Dysseus không có trả lời ngay, hình như đang suy tư.

"Điện hạ, ta cho rằng thỉnh thoảng tiếp xúc với người ngoài quý tộc ra một chút cũng không phải chuyện xấu, như vậy điện hạ có thể thể nghiệm được thú vị chỉ có bình dân mới có."

"Phải không? Nếu Công tước nói như vậy, ta liền nghe ý tứ của Công tước đi. Sau khi kết thúc tiệc rượu ta sẽ để cho người hầu mang ngươi tới gặp ta."

"Cảm ơn điện hạ đáp ứng."

"Không cần, ta cũng vô cùng mong đợi."

Dysseus thoáng cong lên khóe miệng, vương tử nhỏ xinh đẹp thoạt nhìn càng thêm thuần khiết sáng long lanh. Thế nhưng tim của y đang cười lạnh, để cho một bình dân tới chiếm giữ làm bẩn y, đây là vũ nhục mới của Công tước Chanoswain với y? Đáng tiếc Công tước nghĩ lầm rồi, y đã không phải là đứa nhỏ ngây thơ sẽ kêu khóc đêm hôm đó, thân thể y cũng sớm đã thành thói quen loại sự tình này, người cởi quần áo đều giống nhau, chỉ tuân theo ham muốn thì quý tộc và bình dân có cái gì khác nhau chớ? Chẳng qua là người đàn ông mình tiếp thu qua lại nhiều hơn, lại nhiều hơn một người tương lai sẽ chết không toàn thây mà thôi.

Meb Ellent.

Dysseus âm thầm ghi nhớ tên này, trong lúc vô tình bỗng cảm thấy ánh mắt không hề biết ở đâu ra nhìn mình chằm chằm, dò xét một cái lại cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào, chỉ có thấy được phương hướng đi đến phòng nghỉ của công tử Tử tước Chenelli, sắp tới lúc rời khỏi đại sảnh hình như hướng mình nhìn thoáng qua.

Người này, đích xác có thể...

Dysseus ngẩng đầu uống xong nước trái cây trong ly, người hầu gần đó rất nhanh tiến lên đây lấy cái ly đi không, cũng hỏi có lại muốn tới một ly hay không.

"Tạm thời không cần, ta cảm thấy ta uống hơi nhiều. Ngài Ellent, như vậy ta trước tiên xin lỗi không tiếp được, ngài có thể trò chuyện tiếp với Công tước nghe một chút tình huống của thủ đô. Chúng ta chốc lát nữa gặp."

Vương tử nhỏ rất tự nhiên rời khỏi, cũng đi về phía phòng nghỉ. Ở trên hành lang phía sau phòng nghỉ, y thấy được công tử Tử tước Chenelli từ phòng nghỉ đi ra. Đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy y, nhìn chung quanh một cái, sau đó đi về phía y.

"Dysseus điện hạ, ngài ở chỗ này chờ người sao?"

"Đúng vậy, không sai. Ta đang đợi ngươi." Thân trên của Dysseus dựa ở trên cây cột, ánh trăng từ ngoài hành lang chiếu vào, chiếu sáng nửa bên mặt của vương tử nhỏ, công tử tT tước Chenelli thoáng cái hình như thấy được hai loại dáng dấp thiên sứ ánh sáng và bóng tối của thiếu niên.

"Điện hạ có gì phân phó?"

"Ta muốn bàn giao dịch với ngươi."

"Nga?" Trong ánh mắt 1uan quân hiện ra xem thường, "Xin hỏi điện hạ dùng cái gì giao dịch với ta?"

"Ngươi nghĩ muốn cái gì?" Dysseus cong lên khóe miệng, "Đội trưởng đoàn Kỵ sĩ? Con rể của Bá tước? Hoặc là những thứ khác..."

Công tử Tử tước Chenelli sửng sốt, trong nháy mắt giống như mất hồn mất vía vậy. Gã không biết mình tại sao lại có phản ứng như thế, có lẽ là bởi vì hình ảnh vô cùng mỹ lệ trước mặt, có lẽ là bởi vì ý tứ ẩn hàm trong lời nói kia, nhưng mà có lẽ là bởi vì giọng điệu kia của Dysseus để cho gã ngoài ý muốn. Đó là kiêu ngạo hồn nhiên thiên thành, có cái gì so với một vương tử kiêu ngạo xinh đẹp làm luyến sủng càng khiến người muốn chinh phục chứ?

Công tử Tử tước đến gần vài bước, ngón tay chạm đến trên mặt vương tử.

"Ta muốn ngươi chế tạo một hồi ngoài ý muốn nho nhỏ, này đối với ngươi mà nói rất dễ dàng." Dysseus cũng không thèm để ý động tác vô lễ đối phương, con ngươi xanh biếc vẫn như cũ trong suốt không tì vết, "Về phần giá của giao dịch, ta không ngại ngươi bây giờ liền lấy trước."

Thiếu niên mị hoặc mà cười, công tử Tử tước Chenelli tức khắc cảm thấy cổ họng một trận khô ran, âm thanh cũng khàn khàn không ngớt lời.

"Giao dịch thành lập."

Quan quân trẻ tuổi vừa nói vừa cúi xuống, ấn thiếu niên ở trên cây cột chậm rãi cởi quần áo của y ra.

Tình hình ở trong vườn hoa ngoài trời chỉ có ánh trăng tiến hành, vương tử nhỏ bị đặt ở trong bụi cỏ, đứt quãng rên rỉ. Người trong phủ tựa hồ cũng đặt lực chú ý tập trung đến trong tiệc rượu đi, không ai phát hiện chuyện phát sinh trong góc ở nơi này. Nhưng Dysseus rất rõ ràng Công tước Chanoswain biết y lúc không có ai cùng không ít quý tộc phát sinh qua quan hệ. Ban đầu là những quý tộc kia ý đồ bất chính với Dysseus, Công tước Chanoswain làm như không thấy với cầu cứu của vương tử nhỏ, rất thành thạo mà chia sẻ đồ chơi xinh đẹp vốn dĩ chỉ do một mình ông ta độc chiếm cho những người khác. Vài lần sau đó, Dysseus hiểu rõ đây là một trong thủ đoạn của Công tước Chanoswain, thân là quý tộc thế gia hạng nhất vương quốc, tay cầm quyền cao, giàu nhất cả nước, nếu như mọi chuyện đều để cho người đỏ mắt, chỉ biết dẫn tới quý tộc khác liên thủ xa lánh diệt trừ, cho nên Dysseus liền trở thành công cụ ông ta dùng tới thay ông ta hòa hợp quan hệ giữa quý tộc.

Không ai không thích chiếm giữ thành viên hoàng thất còn trẻ này, bọn họ yêu thích nghe thanh âm y rên rỉ, yêu thích vuốt ve da thịt mềm mại trắng nõn của y ra ấn ký màu đỏ. Dysseus cắn răng tự nói với mình phải nhẫn nại, phải tiếp nhận thậm chí dụ dỗ bọn họ, để cho bọn họ đều cho rằng vương tử nhỏ như thiên sứ vậy nhưng thật ra là một nam sủng dâm đãng, như vậy y liền có cơ hội bắt đầu báo thù mình. Quả nhiên, nửa năm sau, Công tước Chanoswain đã không hề phái người chăm chú nhìn Dysseus lý giải chuyện xưa phía sau hành vi phóng đãng này của y, cơ sở ngầm còn dư lại này cũng đã bị Dysseus thu mua không ít, mỗi lần đều chỉ báo cáo một thời gian địa điểm nhân vật.

Ánh trăng từ giữa không trung lên cao lên bầu trời, giao dịch trong vườn hoa cũng kết thúc phân nửa. Dysseus đỡ tường hàng lang chậm rãi đi tới, công tử Tử tước Chenelli muốn mình hai lần, chẳng qua so với một ít đối thủ quá khứ, vị Phó đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ này đã coi là đủ ôn nhu, chí ít còn có thể ở sau khi sự việc xảy ra thay y mặc quần áo vào, không biết này có tính là mình may mắn không. Dysseus vừa tự giễu, vừa nỗ lực để cho tư thế bước đi của mình thoạt nhìn đứng lên không dị thường gì. Tiệc rượu hẳn là không sai biệt lắm kết thúc, y còn phải đi ứng phó thương nhân thoạt nhìn dáng vẻ đường hoàng kia, hy vọng thân thể của mình còn có thể kiên trì đến lúc để cho gã hài lòng.

—— không, là phải chịu đựng.

Vương tử nhỏ cắn môi, chuyển qua góc tường, bỗng nhiên đường phía trước bị một người chặn lại. Dysseus cảm thấy mình không có nghe được bất luận tiếng bước chân gì, người kia thật giống như đột nhiên xuất hiện ở trong hành lang vậy.

"Dysseus Govilla vương tử điện hạ." Người nọ cũng không có đi khom lưng hành lễ, chỉ là hơi hơi nghiêng đầu gật một cái. Dysseus đánh giá hắn, mặt của người kia chẳng qua dáng dấp chừng ba mươi tuổi, đã có một đôi mắt sắc bén thâm trầm, khí chất ngay thẳng trong lời nói không thể nghi ngờ là mẫu mực quý tộc mấy đời mới đào tạo ra, thậm chí có loại khí thế trên cao nhìn xuống, nhưng trong trí nhớ của Dysseus cũng không có một nhân vật như vậy.

"Ngài là?" Dysseus đã thả tay đỡ tường, y biết sắc mặt mình có lẽ không tốt, nhưng y chí ít phải duy trì cao quý của một cái vương tử biểu hiện ra.

"Tên của ta là Saro Weafer." Hắn dừng lại một chút, mắt hướng về phía cổ áo Dysseus nhìn lại, giống đang quan sát một cái con mồi, nhưng nụ cười bên mép nhưng lại vô cùng ưu nhã khéo léo, "Không biết ngài có nguyện ý trở thành bạn giường đêm nay của ta hay không."

"Rất xin lỗi, đêm nay ta đã có hẹn."

"Ngài Meb Ellent sao? Gã đêm nay sẽ có một mộng đẹp." Saro Weafer đi về phía trước vài bước, giày và mặt đất phát ra tiếng vang sạch sẽ mà ổn trọng, "Đứa nhỏ xinh đẹp như ngài vậy không nên do cái loại người thô tục này đạp hư, ngài không cảm thấy sao?"

Người đàn ông vươn tay nâng mặt Dysseus lên, Dysseus cảm thấy cử chỉ và thần thái của hắn cũng không phải cố ý vì giẫm lên tôn nghiêm y, mà phảng phất là một loại tôn quý vốn nên như vậy. Trong ánh mắt của hắn có thứ gì để cho Dysseus sợ hãi theo bản năng, giống như con mồi nhỏ yếu gặp gỡ người chúa tể giống nhau, thế nhưng lúc làm Dysseus ý thức được như thế, y ra lệnh mình đi đối mặt, tuyệt đối không thể lấy nao núng.

"Nếu như ta tiếp thu lời mời của ngài, ta có thể được cái gì?" Dysseus nhìn ánh mắt của hắn, trực tiếp hỏi.

Người đàn ông cúi đầu mà nở nụ cười, "Ha hả, quả nhiên là người ta nhìn trúng." Hắn đều có thể cảm thấy thân thể của thiếu niên đang run nhè nhẹ, nhưng ánh mắt màu xanh biếc này lại chĩa vào trở lực thẳng tắp mà thừa nhận tầm mắt của hắn. "Ta yêu thích nguyên tắc giao dịch của ngươi, nhưng có một số việc là phải ở sau khi ngươi nếm thử mới có thể biết kết quả, người ta xưng là mạo hiểm. Như thế nào, vương tử nhỏ dũng cảm? Nếu như ngươi để cho ta thỏa mãn, ta sẽ cho ngươi một hứa hẹn."

Quả đấm nắm quá chặt chẽ xuôi ở bên người Dysseus, giống như thần kinh y kéo căng đến cơ hồ tùy thời cũng có thể gãy vậy. Y không thể tưởng tượng nổi mà cảm thấy hai cái đùi y vậy mà còn rất làm hết phận sự mà chống thân thể, nhưng mà sau một khắc ưng thuận y sẽ vô lực mà té quỵ dưới đất.

Saro Weafer, người này đến tột cùng là...

"... Được, ta đáp ứng." Dysseus cắn răng, đây không phải là một hồi đọ sức đấu trí, chỉ là khảo nghiệm đối với can đảm và ý chí.

"Rất tốt." Người đàn ông hài lòng cười rộ lên, hôn lên môi thiếu niên. Nhiệt độ Băng lãnh để cho Dysseus run lên, nhưng còn không kịp ngẫm nghĩ nữa, thân thể đã bị bế lên. Chuyện tiếp theo y mơ mơ hồ hồ còn nhớ, chỉ nhớ rõ người đàn ông đưa y mang lên xe ngựa, đi tới một chỗ phủ đệ xa hoa. Ở trên giường lớn màu đen, y thừa nhận người đàn ông hoan ái cả đêm, phóng túng mà vui sướng, thật giống như một giấc mộng vậy, lúc tỉnh mộng lại y đã nằm ở trong phòng ngủ của mình trong phủ Công tước Chanoswain.

Trên thân thể có vết tích sau miệt mài, mà trong đầu lưu lại lời của Saro Weafer.

—— lúc ngươi mất đi tất cả, tới sơn trang Vick của Nashad, ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn.

===---0o0o0o0---===

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: phần này vốn là linh cảm lúc lễ tình nhân, bây giờ coi là phiên ngoại của lễ tình nhân trắng tới đăng đi

Tổng cộng hai chương, ngày kia còn có một chương

Bình luận ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

---0o0o0o0---

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAGARY – EPISODE 10: WOW ~ VERSE 2

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

[Bảy năm sau]

Bảy năm ở trên sông dài lịch sử chẳng qua là một cái chớp mắt trong nháy mắt, nhưng đối với người trong dòng sông dài này lại có thể là ký ức vĩnh viễn sẽ dừng lại ở trong đầu.

Vương tử nhỏ xinh đẹp kia bây giờ đã lớn lên thành thanh niên anh tuấn, thế nhưng không còn có quần áo và trang sức tơ lụa tơ vàng và đá quý trân quý phụ trợ y đến giống như thần mặt trời. Mảnh đất này vẫn còn ở, nhân dân vẫn còn ở, thế nhưng quốc gia đã thay đổi một cái. Người thống trị và tôn giáo mới ở thời điểm khó khăn nhất của vương quốc y mà xâm lấn, Dysseus cùng với những người ủng hộ của y nỗ lực phục quốc, thế nhưng thất bại. Mấy người người thân huyết thống tương liên cùng với y ở thời khắc sau cùng tìm kẻ địch làm nơi nương tựa, đổi tôn giáo tin mới. Người thắng của quốc vương vì ngăn chặn tai họa ngầm hạ lệnh truy sát thành viên hoàng thất vương quốc trước, Dysseus chung quy trốn thoát, nhưng trả giá cao là sinh mệnh của những thị vệ trung thành với hoàng tỷ.

Dysseus vẫn luôn đang nghĩ, bảy năm này y đến tột cùng làm cái gì. Y mất đi quốc gia, mất đi người thân, mất đi người tôn kính thành tâm cống hiến sức lực cho y. Mà bây giờ, sinh hoạt chạy trốn để cho một chút tia sáng của y bị trần gian che đậy, có lẽ rất nhanh y sẽ mất đi tất cả đồ đã từng để cho y đáng giá kiêu ngạo. Mỗi một người thay Dysseus chết trước khi lâm chung đều hy vọng y sống sót thật tốt, nhưng Dysseus không biết mình lại vì sao mà sống như vậy. Người dân trên mảnh đất này đều đã tiếp nhận người thống trị mới tín ngưỡng mới, đã không có để lại cho nhân vật của y. Y có lẽ hẳn là quên tất cả quá khứ, giống bình dân khác vậy, ở trong một gian nhà gỗ nho nhỏ lấy một người vợ chất phác dưỡng dục mấy đứa bé sau đó cuối cùng đi qua cả đời, thế nhưng y làm không được. Y cần chính là một mảnh trời đất có thể để cho y thoả thích phóng thích tia sáng, một mảnh trời đất có thể trở thành niềm kiêu ngạo của y.

Dysseus ngẩng đầu, sơn trang xa xa đã ngờ ngợ có thể thấy được. Y không biết một câu nói bảy năm trước vì cái gì sẽ khắc sâu mà ghi tạc trong đầu óc như vậy, cũng không biết vì cái gì sơn trang hẻo lánh như vậy mình lại không ở nửa đường đi nhầm qua một chỗ rẽ. Tất cả giống như là bị hấp dẫn vậy.

Saro Weafer.

Dysseus nhớ kỹ ngày sau kia mình nghĩ mọi cách điều tra lai lịch người này, nhưng kết quả gì cũng không có, bảy năm qua hắn cũng không xuất hiện qua nữa. Có lẽ, kia cũng không phải nhân loại. Dysseus không chỉ một lần nghĩ như vậy, dân gian có tin đồn quan hệ ác ma quỷ quái y cũng nghe qua không ít, thế nhưng vô luận đó là cái gì, khả năng này là hy vọng cuối cùng của mình.

Sơn trang thoạt nhìn rất cổ xưa, ở trong sườn núi tối thui lộ ra đến hoang vắng mà âm trầm. Trong đình viện không có một tia ngọn đèn, thỉnh thoảng có mấy con loài chim màu đen bay qua không trung. Dysseus lôi kéo chuông ngoài cửa, không vững tin bên trong đến tột cùng có còn người ở hay không. Nhưng một lát sau, quả thật có một người bộ dáng quản gia từ trong phòng đi ra.

"Xin hỏi ngài tìm người nào?"

"Ngài Saro Weafer ở đây không?" Dysseus hỏi.

"Ngài là?" Vẻ mặt đối phương lúc nghe đến tên này hình như có chút biến hóa.

"Govilla, Dysseus Govilla." Dysseus tháo mũ áo choàng xuống tới, tóc phủ bụi, ở dưới ánh sáng mờ tối chỉ có thể ngờ ngợ nhìn ra màu sắc vốn dĩ của chúng nó. Quản gia quan sát y trong chốc lát, mấy giây sau mới giống như tin tự giới thiệu của y.

"Xin ngài chờ một chút."

Quản gia mở cửa sắt nặng nề ra, mang theo Dysseus tiến vào sảnh trước. Phòng ốc bên trong quả nhiên cũng giống như không người ở lại vậy, nhưng theo quản gia hô hoán, rất nhanh có nữ hầu gái đến đây mang Dysseus đi tắm thay quần áo. Trong bồn tắm tất cả giống như là biết y lúc này sẽ đến vậy đều chuẩn bị thỏa đáng, các người làm cẩn thận thay y rửa sạch, cùng sử dụng tinh dầu xoa bóp, cuối cùng nâng tới quần áo và đồ dùng hàng ngày mềm mại tinh xảo. Lúc Dysseus đi vào phòng khách chính, toàn bộ sơn trang đã đèn đóm rực rỡ.

Dysseus không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của y, y đã có bao lâu không có mặc y phục như thế đứng ở trong điện phủ dạng này? Dưới phản chiếu của tia sáng ở ngọn đèn dầu lóe sáng mặt đất đá cẩm thạch, cái bàn tủ bát không có chỗ nào mà không phải là trải qua điêu khắc tỉ mỉ, rèm cửa sổ này, đệm dựa, bài biện trang trí, vô luận là chất liệu hay là hình thức chế tác, đều để cho Dysseus nhớ tới quá khứ của y. Mười lăm năm ở trong vương cung trải qua ngày tháng không buồn không lo, cùng với ngày tháng sau đó ở phủ Công tước Chanoswain dùng khuất nhục đổi lấy trưởng thành. Mà bây giờ, xa hoa trước mắt giống như một lần nữa đốt khát vọng của y.

Thế nhưng y cần không chỉ là thỏa mãn trên vật chất, y đã không phải là vương tử đơn thuần hiền lành kia.

"Ngươi cuối cùng đi tới chỗ này của ta."

Một thanh âm bỗng từ phía sau lưng xuất hiện, lại là không có bất luận tiếng bước chân báo động trước gì, Dysseus quay đầu lại thấy Saro Weafer đứng ở phía sau mình.

Vẫn là dung mạo chừng ba mươi tuổi hoàn toàn không có khác biệt gì, với bảy năm trước.

"Ngài Weafer, xin lỗi vì ta tự ý đi thăm bày biện trang trí của ngài." Dysseus xoay người.

"Không quan hệ, trang trí vốn chính là để cho người ta tham quan." Saro Weafer vươn tay, chế trụ cằm vương tử đã cao không sai biệt lắm với mình, mấy giây sau cười rộ lên, "Ta không có chờ không bảy năm này."

Trước mặt hắn vương tử tuấn mỹ đã không hề run rẩy, ánh mắt của y nhìn thẳng bình tĩnh đến không có gợn sóng, đã không phải là thiếu niên nhỏ bảy năm trước kia có thể để cho hắn đơn giản xem thấu.

"Bảy năm trước ngài cho ta một hứa hẹn."

"Đúng vậy, ta hứa hẹn cho ngươi thứ ngươi muốn, ta sẽ không nuốt lời."

Dysseus im miệng, giọng đối phương quá khẳng định để cho y không thể không khinh suất khát vọng của mình. Y cũng muốn biết người đàn ông thần bí này đến tột cùng là ai, vì sao có thể hứa hẹn như vậy, mình đã hai bàn tay trắng, hắn cho vật mình muốn, có thể từ đó được cái gì chứ?

"Có cái gì muốn hỏi ngươi có thể tùy ý hỏi, chúng ta đích xác cần một ít giao lưu." Biểu tình của Saro đột nhiên trở nên không nghiêm túc như vậy, xít lại gần mặt Dysseus, giống như tình nhân thân mật vậy tự nhiên hôn môi màu hồng một cái, "Không ngại chúng ta có thể đi phòng ngủ."

Dysseus không có cự tuyệt, mặc dù giọng điệu của Saro đủ đường sống cho y từ chối, cũng không có coi đây là uy hiếp, nhưng Dysseus gần như không do dự liền đáp ứng lời mời của Saro. Y cảm thấy người này giống như có loại sức quyến rũ, khiến cho mình không tự chủ được bị hấp dẫn.

Lúc một hồi triền miên kết thúc đã tiếp cận đêm khuya, Saro để cho quản gia đưa chút bữa ăn khuya cho Dysseus, Dysseus không chút hoang mang mà dùng xong đồ ăn mỹ vị hồi lâu không có nếm được, quay đầu nhìn về phía Saro khoác một kiện áo chùng đứng ở bên cửa sổ.

Kia không phải nhân loại. Bảy năm không đổi dung mạo, chỉ có ở vận động kịch liệt một chút thân thể mới có thể trở nên ấm áp, còn có phương thức lặng yên không tiếng động đi lại, nhiều chứng cứ đều để cho Dysseus vững tin thân phận không phải nhân loại của hắn. Như vậy hắn sẽ là cái gì? Yêu quái ăn thịt người? Ác ma dụ dỗ người vào địa ngục? Thế nhưng vô luận hắn có thể là cái gì, Dysseus lại không thể không biết sợ hãi, trái lại giống như thân thiết đến giống như là đồng loại của mình vậy.

"Ta đang tìm một đứa bé." Người đàn ông Nhìn đêm tối ngoài cửa sổ cuối cùng mở miệng.

"Đứa bé?" Dysseus sửng sốt một chút.

"Một đứa nhỏ có thể trở thành người thừa kế của ta."

Dysseus hiểu được, hắn cũng không phải là chỉ đang tìm một đứa bé bị lạc, mà là một người sẽ trở thành con của hắn.

"Ngài là nói, con nuôi?"

"Không, ở lúc máu trong thân thể hắn sắp bị hút khô dùng máu của ta cho hắn sinh mạng mới, đây chính là đứa nhỏ mà chúng ta nói." Saro chậm rãi quay đầu lại, hé mở lộ ra một đôi răng nanh nhọn mà dài giữa đôi môi.

Dysseus cảm thấy mình kinh ngạc một chút, mắt có trong nháy mắt trợn to, "... Quỷ hút máu..."

"Đó là xưng hô nhân loại thấp kém đối với chúng ta, chúng ta tự xưng là huyết tộc." Răng nanh của Saro đã thu về, lại nhìn không ra khác gì với nhân loại. Sửng sốt của Dysseus cũng đã kết thúc, an tĩnh ngồi ở trong cái ghế, y đã hiểu dự định huyết tộc trước mắt.

"Huyết tộc chúng ta có lãnh thổ của mình, ở một chỗ được xưng là huyết giới, bảy gia tộc ở dưới trướng của Satan đứng đầu bóng tối vĩ đại đều tự thống trị gia tộc và lãnh địa. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hòa bình, hai đại gia tộc Sade và Dudley tiến hành tranh đấu lâu dài, Weafer bị kẹp ở giữa bọn họ vì sinh tồn có lẽ không thể không lựa chọn một phương trận doanh, thế nhưng đó cũng không phải hy vọng của ta. Ta mong muốn là lựa chọn thứ ba."

Saro nhìn nhìn Dysseus, thanh niên xinh đẹp hiển nhiên hiểu rõ lựa chọn thứ ba này là cái gì.

"Cho nên ta cần một đứa nhỏ ưu tú, có thể lý giải đồng thời trợ giúp ta, đứa nhỏ ở tương lai thậm chí vượt qua ta thống trị Weafer."

"Ngài là..." Trong giọng nói của Dysseus lần thứ hai lộ ra kinh ngạc.

"Ta chính là tộc trưởng của Weafer, Thân vương Saro Weafer."

Trong phòng ngủ lâm vào trầm mặc chỉ chốc lát, Saro nhìn thanh niên trong ghế ngồi, mi mắt Dysseus hơi hơi rũ, nhưng cũng không phải là đang che đậy sợ hãi hoặc là mừng như điên. Một lát sau y đứng lên, đi tới bên người Saro.

"Tại sao là ta?"

"Ngươi là người xuất sắc nhất trong mấy người ta lưu ý qua." Saro vuốt ve tóc vàng bên tai Dysseus, "Xinh đẹp, ưu nhã, có dã tâm, có thủ đoạn. Ngươi có thể vì thực hiện mục đích mà không từ thủ đoạn, dùng thân thể của chính mình làm giao dịch, nhưng ngươi lại có thể để cho ánh mắt của ngươi từ đầu đến cuối đẹp như vậy kiêu ngạo như vậy, ngay cả ta đều muốn trở nên say mê."

Dysseus không nhúc nhích nhìn hắn, thậm chí quên mất bảy năm thời gian tự giễu kẻ vô tích sự kia. Tâm tình của y bình tĩnh đến có chút không thể tưởng tượng nổi, giống như là đang che đậy một trận bão tố đến.

"Ngươi không thích hợp nhân giới bẩn thỉu này, ngươi hẳn là ở trong bóng tối lóng lánh xinh đẹp. Người thân phản bội ngươi quên mất kiêu ngạo quốc gia để cho dòng họ của ngươi mất đi vinh quang, như vậy thì ta cho ngươi gia tộc mới và dòng họ mới. Sinh vật bóng tối chúng ta chỉ tuân theo sức mạnh, tiếp thu máu của ta, để cho Weafer trở thành kiêu ngạo mới ngươi, có lẽ chỉ có một ngày, ngươi trở thành kiêu ngạo của Weafer. Như thế nào, vương tử nhỏ dũng cảm?"

Khóe miệng Dysseus hơi hơi vểnh một cái, "Nếu như ta nói không thì sao?"

"Ngươi sẽ trở thành huyết nô của ta, " Saro thân sĩ tự thuật, bàn tay dời đến cổ Dysseus, "Huyết tộc sẽ không kiềm chế dục vọng của mình, cho nên ta sẽ không bỏ qua món đồ xinh đẹp giống như ngươi vậy."

Dysseus giống như chỉ coi đối phương đang nói đùa vậy cười cười, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong núi rừng một mảnh đen nhánh, chỉ thấy được cửa sổ thủy tinh phản xạ ánh đèn trong phòng.

Trong bóng đêm lập lòe, trở thành kiêu ngạo của Weafer sao?

Nghe vào rất tốt, nhưng mà ca ngợi, còn chưa đủ.

"Thân vương là lực lượng cường đại nhất trong tộc sao?"

"Đúng vậy."

"Như vậy ta muốn sức mạnh của ngài, tất cả sức mạnh của ngài."

Dysseus quay đầu, nhìn thẳng mắt màu xanh biếc của Thân vương Weafer nghiêm túc mà lớn mật, "Làm trao đổi, ta xin thề đạt thành tâm nguyện của ngài, mang theo Weafer đến ngai vàng đứng đầu bảy tộc."

Trong phòng lần thứ hai trầm mặc, Saro khiếp sợ nhìn nhân loại nói xằng như vậy, Dysseus lẳng lặng chờ đợi vận mệnh của mình. Ngoài cửa sổ nổi lên chút gió, thanh âm lá cây xuyên thấu qua cửa sổ truyền vào tới, mây cũng bị thổi tan chút, ánh trăng sáng lên.

"Ha hả a... Lần này là mạo hiểm của ta sao?" Saro một tay che hơn nửa che mặt, tiếng cười sảng khoái tự tại có lẽ duy trì nửa phút, "Tư vị mạo hiểm cũng không tồi, không phải sao, Thân vương Weafer tiếp theo?"

"Đúng vậy, đặc biệt là ở lúc vì kiêu ngạo của mình." Nụ cười của Dysseus rất tự tin, y cởi áo chùng của mình đến dưới bả vai, lộ ra cổ trắng nõn, sau đó căn cứ vào lễ phép vương quốc đã trở thành quá khứ kia, quỳ một gối hôn mu bàn tay của Saro. "Xin cho ta sinh mệnh mới đi, thưa cha. Ta lấp lánh trong bóng đêm, ta lấy Weafer làm kiêu ngạo cũng chỉ huy Weafer đi hướng đỉnh cao của bảy gia tộc."

* * *

... Lấy Weafer làm kiêu ngạo cũng chỉ huy Weafer đi hướng đỉnh cao của bảy gia tộc.

Thiếu niên mở mắt, trong phòng vẫn là một mảnh đen kịt. Làm sao sẽ mơ tới chuyện đã qua chứ? Thời điểm đó mình còn không cách nào tưởng tượng sau đó có bao nhiêu ma luyện và khó khăn chờ đợi mình, càng không cách nào tưởng tượng mình bây giờ đi. Lời thề cho cha đã từng một lần nuốt lời, nhưng bây giờ địa vị gia tộc hạng nhất của Weafer đã không thể dao động, mà mình cũng chẳng bao giờ quên qua kiêu ngạo của người thân là một thành viên Weafer.

Mạo hiểm của của ngài không có thất bại, cha à. Ngài cho ta sinh mệnh mới và sức mạnh để cho ta trong bóng đêm lấp lánh, đi qua ở huyết giới, mà bây giờ ở nơi Ma giới này.

Ở bên người Satan.

Dysseus nhìn nhìn mặt ngủ của Satan, nhàn nhạt cười cười, nhích người càng tới gần về phía Satan một ít, nhắm mắt lại.

Trong phòng tiếng vang đồng hồ phát ra rất nhỏ rơi xuống đất, Satan giống như theo thói quen thoáng siết chặt cánh tay ôm Dysseus một ít, từ từ nhắm hai mắt trên mặt, môi lại kéo ra khỏi một đường vòng cung nhợt nhạt.

~Vow End~

===---0o0o0o0---===

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta không có ý tứ ngược, chỉ là viết gặp nhau cùng với sơ ủng của Dysseus và cha y mà thôi, ở lễ tình nhân đăng phiên ngoại làm sao sẽ ngược chứ, ha hả

Nhưng thật ra là còn có phiên ngoại kế tiếp, nhưng gần nhất bắt đầu viết luận văn thạc sĩ, cho nên tốc độ viết vô cùng chậm chạp, không biết lúc nào mới có thể viết phiên ngoại kia ra, các đại nhân từ từ chờ đi...

---0o0o0o0---

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com