VOLUME 2 - VERSE 51
VOLUME 2 – VERSE 51
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
[Ma giới]
Biến động rốt cuộc đã khôi phục sự yên bình lại. Những ma vật đó ở sát biên giới tuyệt vọng được sức mạnh sâu không lường được của đứng đầu bóng tối cứu vớt ở trên lãnh địa trên lãnh địa của Vạn Ma điện lâu dài mà quỳ lạy hướng chủ điện, diễn thuyết cổ động trước khi xuất chinh lại tình cảm mãnh liệt dâng trào cũng thua kém chấn động sự thật Satan kéo bọn họ từ kề cận cái chết trở về mang cho bọn họ. Kết giới trên bầu trời của Vạn Ma điện đã được Satan chữa trị, Leice và quân đội Ma giới của hắn lấy lý do bảo vệ trật tự Vạn Ma điện ở bên trong kết giới lại ở lại mấy ngày, ở sau khi Imir và Fraco lần lượt về tới Vạn Ma điện mới trở về lãnh địa của mình.
Thân vệ quân của Vạn Ma điện và quân đội Ma giới được Dysseus phái đi các nơi chi viện cũng lục tục trở về, hơn nữa một nhánh quân số lượng khổng lồ của Gregory ban đầu cũng đã rắn mất đầu, Fraco sau khi về tới Ma giới gần như cả ngày đều ở trong quân doanh Vạn Ma điện không thấy được bóng dáng. Imir và Mezera cũng không khá hơn chút nào, sau chiến loạn tài liệu số liệu thống kê trên các lãnh địa báo tới, ưu khuyết điểm thưởng phạt của các lãnh chúa, một lần nữa phân chia thế lực sau khi phe Gregory rơi đài, đương nhiên còn có lựa chọn người kế nhiệm của Gregory, rất nhiều nhóm lớn tài liệu đưa đến Vạn Ma điện, Imir và Mezera bận rộn gần như ngay cả thời gian ngủ dùng bữa đều không còn.
Lúc ba người này rốt cuộc có thời gian tụ chung một chỗ bàn bạc cả sự kiện, đã là gần mười ngày sau. Fraco mệt nhọc mà tựa vào trong sô pha, Imir và Mezera trước hai cái bàn làm việc còn đang xử lý tài liệu, chẳng qua tiết tấu đã so với trước thả chậm rất nhiều.
"Imir, ngươi làm sao biết Leice các hạ sẽ xuất binh tương trợ? Lúc đó rõ ràng phản cảm Dysseus điện hạ nhất chính là Leice các hạ."
"Này ta đương nhiên biết, Fraco các hạ. Leice các hạ là người tình cảm rõ ràng, cũng là người tự tôn vô cùng mạnh mẽ. Mấy trăm năm trước hắn khiêu chiến Dysseus chủ nhân lấy thất bại làm kết thúc, hắn thì sẽ không lại thử nghiệm lần thứ hai, cho nên hắn không có khả năng giúp đỡ Gregory các hạ cùng nhau đối phó chủ nhân. Về phần hắn sẽ xuất binh, là bởi vì ta đưa một phần danh sách cho hắn."
"Danh sách?" Fraco hỏi, thế nhưng rất nhanh thì phản ứng lại, "Ngươi là nói người Gregory các hạ giấu diếm ở phía Tây Ma giới?"
"Đúng vậy, lấy tính cách của Leice các hạ, hầu tước Fleming nghe theo mệnh lệnh của Gregory các hạ sự kiện đại quân tiến công huyết giới sợ rằng với hắn tới nói chỉ có thể sử dụng khiếp sợ hình dung. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép ở địa bàn của mình có kẻ phản bội tồn tại, cho nên ta thì sắp xếp tình báo mật thám ở trong các lãnh địa chủ nhân đưa tới sửa sang lại chút manh mối cho hắn, dùng phần danh sách này đổi hắn suất binh mai phục ở bên ngoài Vạn Ma điện về tình về lý đều không quá phận chút nào."
"Nói như vậy, để Vạn Ma điện trống không chỉ là vì dẫn Gregory các hạ tụ hợp nổi tất cả binh lực phát động tổng tiến công về phía trong này? Còn bao gồm dụ dỗ những thiên sứ đó?"
"Các thiên sứ ngửi được tin tức Ma giới nội loạn nhất định sẽ ra quân, bọn họ tự xưng là quang minh chính đại, đương nhiên sẽ trực tiếp tiến công Vạn Ma điện, huống chi tiến công của Gregory đánh vỡ kết giới, loại tiện nghi này bọn họ làm sao có thể không chiếm?"
"Cho nên thời cơ đều trùng hợp như vậy sao? Thế nhưng nếu như Gregory không có làm như vậy, mà là tiếp tục đánh lãnh địa kia thì sao? Nhất là Litzby, chúng ta căn bản không có dư thừa nhân viên đi viện trợ không phải sao?"
"Viện quân phái đến các nơi đủ để giúp đỡ bọn họ đẩy lùi kẻ địch, về phần Litzby, Fraco các hạ sẽ không thật sự cho rằng chỗ đó cần chi viện đi." Imir ngẩng đầu, rất nhanh lại chôn xuống phấn đấu với văn kiện trên bàn, "Ta ở Litzby ngây người mấy trăm năm, đều vô cùng rõ ràng với tính tình và năng lực của Ilte các hạ. Nếu như lần này hắn lại không biểu hiện tốt một chút mà nói, sợ rằng Dysseus chủ nhân thì sẽ không lại liếc hắn một cái rồi. Cho nên Litzby không chỉ phòng thủ chắc chắn tiến công, còn làm dọn dẹp, loại bỏ sạch sẽ tất cả người Gregory các hạ xếp vào rồi, khai phá mấy khu vực mới hiện tại toàn quyền nắm giữ ở trong tay Ilte rồi."
"Mấy ngày nữa, Ilte bá tước hình như dự định tự mình đến Vạn Ma điện mô tả công việc. Hắn thoạt nhìn là nhất định nghĩ muốn đạt được công nhận của điện hạ." Mezera bổ sung.
"Ngươi cũng xem trọng hắn sao, Mezera?" Fraco khẽ nhíu mày, ở sự thật Gordon xảy ra để cho đánh giá của hắn với vị bá tước kia giảm xuống mấy cấp.
"Nếu như điện hạ công nhận hắn có thể làm cho những văn kiện này giảm bớt đi mà nói ta thì xem trọng hắn." Mezera vô cùng hiện thực mà trả lời, Imir nghe vậy ngẩng đầu cười khổ, mà Fraco lần thứ hai nhìn một đống đống tài liệu đã trở thành gây trở ngại thông nhau, thở dài một ngụm rất lớn.
"Như vậy mấu chốt nhất là điện hạ và bệ hạ của chúng ta chứ?"
"Bệ hạ trước khi đi chỉ nói một câu 'Ta muốn ra ngoài', phỏng chừng ở trước khi điện hạ trở về là sẽ không xuất hiện rồi. Về phần điện hạ, hắn còn ở huyết giới, nói là có việc quan trọng."
"Việc quan trọng.." Imir lặp lại, khóe mắt liếc tới mặt dây hắc ưng treo ở trên kệ bút bị bản thân mình gỡ xuống, nhớ đến rồi một việc, "Mezera các hạ, Fraco các hạ, chủ nhân gần nhất thân cận người mới gì sao?"
Mezera và Fraco hai mặt nhìn nhau, một lát sau Fraco đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra.
"Ta nhớ tới cái gì, lúc ở huyết giới đích xác có..."
* * *
[huyết giới]
"Xem ra chuẩn bị tốt rồi?"
"Đúng vậy..." Korn chân trần đi ở trên thảm dày mềm mại trong phòng, tóc còn ướt sũng sau khi tắm, dưới áo choàng tơ lụa màu đen phong phanh, cậu ta có thể cảm thấy thân thể bản thân mình đang rõ ràng mà run rẩy.
Dysseus đứng lên, mỉm cười đi tới khoảng cách kề bên với Korn, "Đừng hồi hộp."
"Ừm... Ừm, ta sẽ cố gắng." Korn nhắm mắt lại, chính là thân thể còn không nghe sai sử đang run. Này để cho cậu ta làm sao có thể không hồi hộp chứ? Sơ ủng đối với huyết tộc là nghi thức thần thánh, cậu ta thu được máu tươi hồi sinh cùng với dòng họ của Weafer từ Dysseus chủ nhân cậu ta kính yêu nhất kia. Huống chi ban nãy lúc đang tắm, Lăng còn rất trịnh trọng mà nói cho cậu ta huyết tộc yêu thích ở trên giường tiến hành sơ ủng, này cũng thì có nghĩa là Dysseus chủ nhân ôm cậu ta, hôn cậu ta, cùng với làm chút việc càng thêm thân mật khác...
"Đừng hồi hộp, " Dysseus lại trấn an một lần, "Ngươi gì đều không cần làm, tất cả đều giao cho ta."
"Ừm... Ừm..." Korn không ngừng mà gật đầu, dáng vẻ câu nệ để cho Dysseus không khỏi bất đắc dĩ. Y nâng cằm thiếu niên lên, để cho mắt cậu ta nhìn mình.
"Korn, tuy rằng ngươi đã từng là ma vật, nhưng hiện tại sắp gia nhập vào huyết tộc, cho nên ta nghĩ vẫn là căn cứ vào nguyên tắc của huyết tộc dạy ngươi. Ngươi cần phải biết chỉ có hai điểm. Huyết tộc tôn trọng trung thành và lời thề, trung thành của tộc nhân với gia tộc, trung thành của người hầu với chủ nhân, còn có các loại lời thề khác, hậu quả vi phạm lời thề, tin tưởng ta, không phải là thứ ngươi sẽ muốn gánh vác. Đây là trói buộc nguyên thủy Satan cấp cho chúng ta những sinh vật từ trong ánh sáng đi vào hắc ám này."
"Vâng, ta hiểu rõ." Korn nghiêm túc mà gật đầu, "Weafer đúng là kiêu ngạo của ta; mà ngài, chủ nhân của ta, vẫn luôn đều là ước ao và tự hào của ta."
"Ta biết ngươi ở điểm này vẫn luôn đều làm rất tốt, cho nên ta hiện tại chỉ cần dạy ngươi điểm thứ hai —— phóng túng nguyên thủy." Ở trên tay Dysseus đột nhiên dùng sức, nâng cằm Korn đến càng cao, sau đó ở lúc thiếu niên còn không có phản ứng, cúi người hôn lên.
Môi lạnh, Korn cảm thấy giống như điện giật vậy, dòng điện một đường kích thích đến trái tim. Đó không phải là hôn dồi dào hàm nghĩa dạy học, mà là một hôn cực kỳ mị hoặc, tựa như cảm giác Dysseus cho người ta vậy, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, so với gì đều càng có thể quyến rũ ra ham muốn nguyên thủy của sinh vật.
Bên trong căn phòng thiếu niên rất nhanh thì chìm đắm trong tư vị mê người; bên ngoài phòng, hai nhân vật cấp quan trọng của Weafer đang không có ý tốt mà suy đoán.
"Ông cố ngoại sẽ không thật sự ôm Korn đi."
"Em để cho Korn mặc thành như vậy không phải là muốn để cho cậu ta lên giường của cha?"
"Em đích xác là dự định như thế, bằng không thì em trai của Thân vương Weafer là huyết tộc còn trinh, nói ra mất mặt bao nhiêu." Lăng nhún vai lắc đầu.
"Dù sao Weafer chúng ta huyết tộc quái dị các loại đều có rồi, nhiều hơn nữa một cái cũng không sao."
"Augustine, lẽ nào anh là đang ghen tị? 'tình thương của cha ban đầu thuộc về một mình mình hiện tại phải chia sẻ cùng với người khác rồi' các loại?"
Lăng vô cùng khiêm tốn mà hỏi, Augustine vẻ mặt hắc tuyến, xoa xoa huyệt Thái Dương, thuận tay gõ gõ ác ma nhỏ cố ý không chịu trách nhiệm này.
"Vấn đề không ở nơi này, bảo bối, vấn đề ở chỗ cha nếu là ôm cậu ta rồi, Satan bệ hạ mất hứng cuối cùng xui xẻo sẽ là ai?"
Lăng từ khiêm tốn biến thành chột dạ, hì hì mà mới nở nụ cười một chút, nụ cười đột nhiên dừng hình ảnh. Một đoàn bóng đen thì ở bên cạnh họ từng điểm từng điểm tụ thành hình.
"Nga? Các ngươi đang nói ta cái gì?"
"Sa, Satan chủ nhân..."
* * *
Thiếu niên trong phòng đã bị ôm đến trên giường, áo choàng tơ tằm mở rộng, lộ ra thân thể □. Dysseus vẫn như cũ hôn cậu ta, ngón tay thuận theo cổ cậu ta gảy ở xương quai xanh và trước ngực, sau đó là đường thắt lưng xinh đẹp và bụng dưới, đi đến đâu hết sức kích thích chuỗi chuỗi nhạy cảm làm Korn run rẩy.
"A... Chủ nhân!"
Vị trí mềm mại nhất rốt cuộc bị nắm lấy, thiếu niên thở ra tiếng. Cậu ta vươn hai cánh tay muốn nhích lại gần chủ nhân của mình, Dysseus cũng không có cự tuyệt, thiếu niên ôm y, để cho bản thân mình kề sát cậu ta.
"Thả lỏng, phóng túng nó."
Korn phản xạ có điều kiện mà gật đầu, thế nhưng thân thể đang mệnh lệnh; đầu óc truyền đạt đến trước đó thì đã đủ để thành thực. Trong rên rỉ mang vui sướng, mắt đều tràn đầy nước mắt, đây là cảm giác cậu ta chưa bao giờ thể nghiệm qua, chống cự và ngọt ngào cùng tồn tại, thân thể ở dưới ngón tay kỹ xảo của Dysseus giống như nóng đến muốn phun trào.
Sau đó □ đã tới. Cùng lúc đó, trên cổ truyền đến cảm giác. Nguồn gốc sinh mệnh của nhân loại trôi qua từng chút, lúc ý thức gần như hư vô lúc ẩn lúc hiện, một cổ lực lượng khác xông vào, bá đạo mà bắt đầu chiếm cứ và cải tạo thân thể.
Đây là tử vong và sống lại.
Dysseus đè Korn đau khổ giãy dụa lại, ước chừng một giờ, thiếu niên mới sức cùng lực kiệt mà ngủ mê mệt đi. Dysseus gọi con rối tới rửa sạch thân thể Korn, sau khi một lần nữa thu xếp ổn thoả cho Korn vào trong đệm chăn, trong phòng chẳng biết lúc nào đã nhiều thêm một hơi thở.
Dysseus khẽ mỉm cười một chút, quay đầu lại, ôm ấp kia đã đem bản thân mình dung nạp đi vào.
"Con và cháu cố ngoại của em ở bên ngoài cược em có ôm cậu ta hay không."
"Nga? Như vậy ngài cược bên kia?"
Satan hung ác mà cười, "Nếu như em thật sự ôm cậu ta, em ít nhất phải làm tốt chuẩn bị một tháng không xuống giường được."
"Satan, cậu ta là đứa nhỏ và người hầu của ta."
"Em là người của ta." Đứng đầu bóng tối vẫn bá đạo ngang ngược như cũ, đồng thời lập tức dùng hành động thân thể để chứng minh quyền sở hữu mỹ nhân trong lòng."Chỉ có ta có thể chạm em, để cho dục vọng của em nhận được thỏa mãn."
"Satan..." Môi của Dysseus bị hôn đến đỏ lên, đối với loại ham muốn độc chiếm này của Satan y sớm liền hiểu rõ quen thuộc rồi, đồng thời cũng không có cảm thấy có gì không tốt.
"Ta ban đầu vốn định lưu lại đến Korn tỉnh lại, chẳng qua hiện tại xem ra nguyện vọng này không quá thực tế." Dysseus đáng tiếc mà nhìn thoáng qua đứa nhỏ mới vừa ra đời của mình, thay đổi của bộ phận nào đó trên thân thể Satan đã đang không nói gì mà nói cho y lộ trình tiếp theo.
"Là mùi máu ngọt ngào của em trong căn phòng này đang kích thích ta, " Satan vùi đầu đến bên gáy Dysseus, đầu lưỡi ác liệt mà mềm mại xẹt qua, "Hơn nữa ta nhớ thương hứa hẹn của em."
"Ta không có quên, Satan." Dysseus hôn Satan một cái, "Nhưng xin chí ít cho ta thời tạm biệt với Lăng bọn họ."
* * *
Dysseus không có quên hứa hẹn, Satan cũng không có quên trừng phạt hứa hẹn qua. Hai người rõ ràng chỉ là tách ra không bao lâu, so với bất kỳ một lần sau khi Dysseus trở về từ cuộc viễn chinh nào trong quá khứ kịch liệt hơn triền miên hơn mà ôm nhau, cảm thụ thỏa mãn và vui sướng đối phương mang đến cho mình. Yêu thích của Satan với thân thể chưa trưởng thành cũng không có thay đổi, vẻn vẹn chỉ đòi muốn một lần Dysseus thanh niên. Có lẽ đây chỉ là hiếu kỳ tâm huyết dâng trào, nhưng phần hiếu kỳ này cũng không phải sẽ cấp cho bất luận kẻ nào. Hàm nghĩa trong đó, đã không cần bất kỳ ngôn ngữ.
Satan đối với Dysseus là không thể thay thế, Dysseus đối với Satan cũng là độc nhất vô nhị.
Mắt màu xanh biếc từ từ mở ra, y đã không nhớ rõ bây giờ là ngày thứ mấy, tẩm điện tràn đầy mùi để cho người ta đắm chìm. Satan ở phía sau y, ôm y ngồi ở trong lòng, đang đùa bỡn ngón tay của y.
"Satan..."
"Lại tới lần nữa sao?"
Trên gương mặt của thiên sứ tóc vàng bị hôn một cái, Satan hỏi đến dứt khoát sảng khoái.
"Lại tiếp tục sợ rằng chỗ phòng làm việc phải gặp họa rồi."
"Phải không? Ta cảm thấy bọn họ rất tài giỏi, đặc biệt là ở phương diện bảo vệ vinh dự và danh tiếng của em."
"Bọn họ bảo vệ vinh dự và danh tiếng của ta, cho nên ta nhất định phải cố gắng công việc để bảo vệ vinh dự và danh tiếng của ngài." Dysseus đã quyết tâm muốn dậy, nhưng tay trái Satan lại túm y không tha.
"Satan?"
Đứng đầu bóng tối không có trả lời, hôn ngón tay Dysseus một cái, sau đó như không có chuyện gì xảy ra lấy một cái nhẫn trên tay mình xuống, đeo vào trên ngón áp út của Dysseus. Dysseus không khỏi cúi đầu đi nhìn, tầm mắt vừa chạm vào đến dáng dấp của chiếc nhẫn, lập tức cả kinh mở to hai mắt.
Kia là chiếc nhẫn đại biểu chủ nhân Vạn Ma điện!
"... Satan!"
Satan lại không để ý tới phản ứng của thiếu niên, chuyển qua ngón tay lộ ra mảnh khảnh của thiếu niên chiếc nhẫn quá lớn ngón giữa, ngón trỏ, cuối cùng lúc đến ngón cái mới thích hợp không sai biệt lắm. Sau đó ngài nhìn tay mang chiếc nhẫn của thiếu niên một chút, lại gỡ chiếc nhẫn xuống, một lần nữa mang trở về trên tay mình.
Dysseus thở dài một hơi, Satan xem ra chỉ là đang đùa giỡn mà thôi. Nhưng khí từ trong phổi nôn ra còn không có toàn bộ đến bên ngoài, sương mù màu đen quấn ngón áp út tay trái của y, đợi sương mù tản đi, gốc ngón tay thình lình chính là một chiếc nhẫn thước tấc vừa vặn giống nhau như đúc với ban nãy.
"Vẫn là hợp tay lại xinh đẹp như vậy." Satan rất hài lòng mà nhìn thành quả, thuận tiện vừa lòng đẹp ý mà thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc đến không biết như thế nào cho phải của thiếu niên kia.
"... Satan!"
"Không thích?" Giọng điệu của Satan mang không cho phép ý kiến khác rõ ràng.
"Này... Ta..." Dysseus sững sờ, nửa ngày gần ra một câu, "Các ma vật lại sẽ kháng nghị."
"Del của ta lúc nào bắt đầu quan tâm ngôn luận của bọn họ rồi?"
"... Thế nhưng, " Dysseus vội vàng mà phản bác, nhưng lại không biết đến tột cùng muốn phản bác gì, "Thế nhưng... Vì cái gì?"
"Em khẳng định muốn nghe nguyên nhân?" Satan cười xấu xa khoe khoang câu hỏi này là cái bẫy rập, nhưng Dysseus lại không thể không nhảy.
"Chí ít để cho ta biết ta cần phải bỏ ra gì."
Satan dùng tay đồng dạng mang chiếc nhẫn phủ lên tay trái của Dysseus, sau đó trên môi ý cười tà ác đến bừa bãi.
"Lão già bầu trời kia kiến nghị ta cử hành hôn lễ, nhưng ta cảm thấy như vậy thì tốt —— cho nên em cảm thấy em cần phải trả giá gì?"
Thiếu niên choáng váng, tầm mắt rủ xuống.
Trên vị trí nhẫn kết hôn, chiếc nhẫn tượng trưng cho chủ nhân Vạn Ma điện.
"... Ta không có gì có thể làm trao đổi." Nửa ngày, thiếu niên ngẩng đầu, tóc vàng mắt xanh biếc bao quanh nụ cười vô cùng mỹ lệ, từ từ dựa vào ôm ấp của đứng đầu bóng tối.
"Cho nên xin hưởng dụng ta."
Verdency in the Pandemonium VOLUME TWO End
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói: Rốt cuộc, chính văn đến đó kết thúc. Phần này ban đầu chỉ hẳn là tính chất phiên ngoại của ám dạ, kết quả thì biến thành phần chị em rồi. Hiện tại lại tới tìm tòi nghiên cứu tình cảm giữa Dysseus và Satan là gì, có lẽ phần lớn đại nhân cũng sẽ nói là tình yêu, nhưng ta vẫn phải nói định nghĩa "Tình yêu" Của mọi người không đồng nhất, những đó cho rằng tình yêu là thành lập ở trên cơ sở bình đẳng, hiển nhiên bọn họ thì không phù hợp rồi.
Dysseus ở trong lòng ta là hình tượng của một người cao quý ưu nhã, đương nhiên cũng dũng cảm kiên định, gần như chính là tồn tại hoàn mỹ. Đương nhiên y không giống Lăng biết làm nũng, hiển nhiên y đã qua tuổi này rồi... Nhiều nhất trừng Satan vài lần (ở trong mắt Satan đây là trừng yêu kiều đáng yêu). Ngẫm lại trước đây kỳ thực không có viết qua thụ loại hình này, chẳng qua vẫn là có một đặc thù chung của thụ dưới ngòi bút của ta (làm qua tập câu hỏi nào đó mỗ hikaru đều biết), ha hả ha. Satan sao, này tồn tại quá cường đại tuyệt đối rồi, không phải là ta không muốn ngược, là thực sự không có cách nào ngược.
Sống lại của Korn, tựa như tử vong của cậu ta vậy là rất sớm thì kế hoạch tốt. Đứa trẻ này ta vẫn là rất yêu thích, về phần cậu ta có thể có người sánh đôi hay không, ta đến nay không có nghĩ tốt. Như thế huyết tộc nhỏ một lòng toàn bộ là chủ nhân tôn quý của hắn muốn ghép đôi thực sự không dễ dàng, mồ hôi
Sau đó Gregory, Imir, Ilte... Một đám này là nguồn gốc đau khổ của ta, bởi vì ta thực sự không am hiểu trù tính đánh trận, manh mối chính nội dung vở kịch của bộ hạ để cho ta đau khổ rất lâu, lúc đó nghĩ tốt chỉ có ma vật muốn tiến công huyết giới, Dysseus bị ép phải ở trong hai thân phận làm ra lựa chọn, thế nhưng thật sự viết thì không phải là đơn giản như vậy rồi.
Về phiên ngoại, trước mắt viết xong chỉ có một phần, ngày kia đổi mới. Về phần về sau có thể còn nữa hay không, thì phải nhìn linh cảm của ta rồi. Cho nên cho dù phần này bị đánh lên kết thúc, nói không chừng ta vẫn là sẽ cho thêm phiên ngoại mới đi, các đại nhân chú ý ngày đổi mới là được (tuy rằng cũng không thể bài trừ đổi mới chỉ là sửa lỗi chính tả)
Về cái hố tiếp theo, trước mắt có hai lựa chọn, tính khả năng khá lớn một phần võng du <võng du chi hồng bạch hắc>, hiện thực võng du, tức không có mũ giáp không có khoang trò chơi cái loại này, ân ân oán oán một tân thủ pháp sư và một thích khách hồng danh (kỳ thực chính là jq). Tính khả năng nhỏ hơn là một phần huyền huyễn dưới bối cảnh hiện đại, chuyện xưa giữa một em trai thừa kế huyết thống đặc biệt và anh trai cùng cha khác mẹ, đề bài chưa đặt, có thể gọi <nhược giám>. Chẳng qua vô luận cuối cùng mở phần nào đều phải qua một trận để cho ta tích góp từng tí một hàng tồn kho đủ rồi rồi hãy nói, đến lúc đó xin hãy các vị đại nhân cổ vũ nhiều nhiều
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com