Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

100

Đường Ngôn Chương nhìn thấy bảng điện tử hiển thị thang máy dừng ở tầng 2. Nàng nén nước mắt lại, khom người nhặt túi xách lên, lại đứng ngây ra tại chỗ, có phần luống cuống.

"..." Nàng cắn chặt môi, cũng đi qua nhấn nút thang máy, đuổi tới tầng Lạc Hành đã dừng lại. Nhưng nàng đã quên mất, mọi cách bài trí trong khách sạn đều y như đúc, hành lang đều trải thảm màu đỏ sẫm, vô số căn phòng dọc theo các lối đi nối nhau không ngừng như một dải Mobius. Mỗi khi nàng tiến thêm về phía trước, thái độ lạnh nhạt của cô gái ban nãy lại càng khiến nàng đau thương.

Lại còn nụ hôn kia...

Đường Ngôn Chương cụp mắt xuống. Sau khi tìm một vòng mà không có kết quả, nàng đứng ở cửa thang máy, đợi thêm một lúc, mãi đến khi eo như nhũn ra mới chịu thôi.

... Ít nhất thì... Lạc Hành không bỏ đi. Ít nhất... cô vẫn có thể tham gia buổi triển lãm ngày mai.

Đường Ngôn Chương xoa những ngón tay đã hơi rét lạnh. Rõ là đang giữa hè, nàng lại thấy cơ thể mãi không ấm lên được.

Trong một tình huống như vậy, Đường Ngôn Chương lại mơ màng mơ một giấc mộng.

Chỉ là giấc mộng này quá mơ hồ. Sau nửa đêm, nàng cuộn tròn người lại, nỗ lực mượn cách này để mình ấm lên, rồi lại vô cớ khiến mình đổ mồ hôi lạnh.

Có lẽ là vì kia chẳng phải giấc mộng gì đẹp – nàng nghĩ.

Số khách đến tham gia buổi triển lãm nhiều hơn Đường Ngôn Chương tưởng tượng rất nhiều. Có lẽ vì đây là sự kiện mở cửa tự do, hoặc địa điểm ở gần khu thương mại, mà người ta thường khá thoải mái vào cuối tuần. Lúc bước vào hội trường, nàng mới phát hiện ra, việc tìm được Lạc Hành giữa quang cảnh đông đúc như thế này, là việc khó khăn đến nhường nào.

Trong một buổi chiều đầy nắng, Thượng Hải tràn ngập một loại không khí oi bức chưa từng có.

Đường Ngôn Chương đứng ở nơi cách lối vào triển lãm không xa, nhận một ly nước, nhấp từng ngụm nhỏ. Trên mép chiếc ly giấy dùng một lần để lại dấu son môi, nàng nhẹ nhàng lau đi, màu đỏ kia lập tức biến thành vết tích trên ngón tay.

Rồi nàng thấy Nguyễn Trừng đi đến.

Thiếu nữ tươi đẹp đã đổi một bộ váy đáng yêu, đuôi tóc nhuộm thành màu hồng. Hôm qua, trong hành lang của khách sạn, Đường Ngôn Chương chưa kịp nhìn kĩ. Bây giờ, mượn ánh sáng rộng rãi ở đây, nàng cuối cùng cũng nhìn thấy rõ dáng vẻ Nguyễn Trừng của tuổi 18.

Nàng còn thấy cô ấy vừa cầm điện thoại, tách đám đông ra, vừa đi về phía một góc khán phòng, hướng đi so với của nàng thì hoàn toàn khác nhau.

"Đàn chị ơi!"

Đôi tay dang ra thật rộng của Nguyễn Trừng được một cô gái cao gầy vững vàng đón lấy.

"Sao đàn chị lại ở đây thế, tranh của chị ở bên kia mà?" Nguyễn Trừng ôm tay Lạc Hành, chỉ về phía lối vào phòng triển lãm.

"Đi xem triển lãm tất nhiên phải xem tác phẩm của người khác. Của mình thì mình xem rất nhiều lần rồi, đúng không?"

Lạc Hành hơi lay động, nhìn theo tay Nguyễn Trừng sang bên kia, lại nhanh chóng thu tầm mắt về.

"Ừm... cũng hợp lý đó. Vậy chị xem gì chưa?" Nguyễn Trừng cười khẽ.

"Xem... linh cảm?" Lạc Hành không phủ nhận mà nháy mắt, lòng bàn tay lại bị thiếu nữ kéo đi. Cô ghé mắt hỏi. "Đã quyết định chọn đại học nào chưa?"

"Ôi chao, idol học tập như chị chả thông cảm cho tâm trạng mấy người bình thường như em gì cả! Có ai lại hỏi thành tích với cả chọn trường lúc người ta mới thi xong không!" Nguyễn Trừng tặc lưỡi, vừa nổi giận, còn bấm vào tay cô rồi làu bàu: "Ghét quá đi! Nhưng mà, có đàn chị dạy em, chắc chắn thành tích của em không tệ đâu!"

"Hỏi một đằng trả lời một nẻo."

Đôi mắt Nguyễn Trừng cong cong, chân nhón lên. Cô ấy tiến đến bên tai cô, nhỏ giọng hỏi. "Em muốn... đến gần đàn chị hơn, đàn chị thấy sao?"

Lạc Hành đột nhiên quay đầu đi. Hai người đang đứng rất gần nhau, nhưng cô không lộ ra bao nhiêu nét cười.

"Nguyễn Trừng." Cô mím môi, cúi đầu hít sâu một hơi. Bắt gặp ánh mắt tinh quái của thiếu nữ, lời cô muốn nói lại nuốt trở vào.

Nguyễn Trừng hơi há miệng, run rẩy lùi về phía sau, nom hơi chột dạ.

Lạc Hành lập tức bị dáng vẻ này của cô ấy chọc cười. Cô lắc đầu, giúp cô ấy vuốt đi những vệt phấn chưa đều trên khuôn mặt. "Tối nay em tự về đi, chị đi ngay đó."

"Thật á? Chúng ta xem một chút nữa đi!" Nguyễn Trừng chạm vào gò má hơi ngứa của mình, nắm tay cô đi vào sâu hơn. "Em đã hẹn với bạn học rồi, cuối tuần sẽ đi du lịch sau tốt nghiệp. Đàn chị à, chị nhất định phải nhớ em đó!"

Lạc Hành vươn tay che bớt đoàn người giúp cô. "Đi đâu cơ?"

"Ừm... nói thật thì tụi em chưa có mục đích. Tụi em tính mua vé tàu cao tốc ra Bắc trước, đến đâu thì hay đến đó."

"... Đi bao lâu?"

"Chắc là một tuần?" Nguyễn Trừng ấp úng, lại tiện tay lấy điện thoại di động ra. "Có gì em sẽ gửi ảnh chị xem."
Lạc Hành lặng lẽ giương mắt lên, từ khe hở giữa đám đông nhìn lướt qua bên ngoài, rồi lại cúi đầu.

"Em không về thành phố Lê à? Người nhà em đều ở đó."

"Em không về đâu, chán lắm! Em Thà ở lại Thượng Hải thêm mấy ngày nữa!" Nguyễn Trừng lại thuận thế kéo tay cô, mềm mại làm nũng. "Đàn chị ơi, chị đừng đuổi em đi mà! Em đã nói em không ngại ngủ với chị, chị lại càng muốn em đi chỗ khác!"

Hai chữ "đàn chị" trong miệng Nguyễn Trừng như được vẽ thêm vài giai điệu mới.

"Đâu có đâu." Lạc Hành giơ tay lên xem đồng hồ. "Nguyễn Trừng, chỗ chị không hợp cho em ở."

"Hừ, chị cứ làm quá lên! Ai không biết còn tưởng em yếu ớt lắm! Nếu không có em mỗi tuần hai lần đến cứu vớt cuộc đời chị, tâm sự, hóng gió rồi ăn cơm chung, em thấy có ngày đàn chị cũng say chết trong..."

Lạc Hành vươn ngón trỏ ra, phe phẩy trước đôi môi đang liên tục hé rồi mở của thiếu nữ.

Cô lắc đầu: "Đủ rồi."

Không nên để... Đường Ngôn Chương biết thêm tin tức nữa.

Lạc Hành rời khán phòng khá sớm. Tuy lần này cô là một trong những nghệ sĩ có tác phẩm tham dự, nhưng cô đã quen ngày ngày một mình vẽ tranh, dần dà, việc tham dự vào những trường hợp xã giao như thế này lại khiến cô thấy hơi lạc lõng.

Cô đeo túi xách, đứng bên ngoài đợi tài xế một lúc. Chi phí đi và về không khoa trương như lời Nguyễn Trừng, cô mím môi, khom người ngồi vào trong xe.

Mùi thuốc lá trong khoang xe rất nặng, còn lẫn với thứ mùi hăng hắc từ nước hoa giá rẻ và đồ da thuộc. Lạc Hành vừa ngồi vào, dạ dày đã cuộn lên.

"Cô có cần tôi mở cửa sổ không?"

"Không cần đâu." Lạc Hành khép mắt, chống nửa đầu. "Cũng chỉ hai mươi mấy phút thôi."

"Vậy thì cô bé ngồi vững vào nhé."

Nhà của Lạc Hành nằm trong một khu dân cư cũ ở khu phố cổ của Thượng Hải. Khác xa những đô thị mới phát triển với các toà nhà chọc trời xa hoa, nơi đây thấp bé dưới mảng thực vật tươi tốt, không thấy rõ ranh giới. Trên lan can phủ đầy những lớp gỉ sắt màu đỏ đậm, mấy bậc thang bằng gạch xám vẫn mang dấu vết của thế kỷ trước.

Khu nhà không có thang máy, Lạc Hành xuống xe thì móc chìa khoá ra, theo trí nhớ đi lướt qua hàng xe và cây cối, cuối cùng đến thẳng cái chân cầu thang đen ngòm đằng xa.

Những khu phố cũ giữa thành thị phồn hoa giống như những người lớn tuổi bị xã hội hiện đại bỏ lại. Họ đi đứng loạng choạng, tiết tấu chậm chạp, tuy đã lạc về sau cả thế kỷ, vẫn duy trì nhịp điệu sinh hoạt chỉ có ở thời đại đó.

Trong hành lang tối tăm không có lấy một ngọn đèn. Tay vịn cầu thang hình xoắn ốc cứ trườn về phía trước. Ở các tầng dưới vẫn ổn, nhưng cố sao Lạc Hành lại ở trên, cứ đi được một đoạn, cô lại dừng bước, cúi đầu thở dốc một hồi.

Trên tay vịn bám đầy bụi rơi từ vách tường xuống, nếu người ta sơ ý cọ vào, tay cũng sẽ lấm bụi.

"Đường Ngôn Chương." Cô nhỏ giọng gọi.

Tiếng bước chân không xa không gần ở bên dưới khựng lại.

Lạc Hành bật đèn pin, chiếu qua hành lang, rồi lại chiếu vào số của căn nhà bên cạnh để xác định số tầng.

"Lầu sáu." Cô cất tiếng.

Tiến bước chân ở bên dưới bỗng nhanh hơn, cũng đột ngột gần hơn. Lạc Hành đi vòng qua cầu thang, bước sang hành lang. Cô lấy chìa khoá, rọi ánh sáng xuống dưới chân, một lát sau thì nhắm vào lỗ khoá.

"Cạch."

Ổ khóa luôn luôn thiếu dầu, mỗi khi mở sẽ vang lên thứ âm thanh khô rít chói tai, như xé rách màng nhĩ của cô.

Lạc Hành đặt tay lên chốt cửa, không nhìn về phía sau, cũng không quay đầu.

Cô nghe được giọng nói dịu dàng và bình thản của người phụ nữ truyền từ sau lưng đến, lại như âm thanh vọng xuống từ bầu trời, giữa hành lang trống trải mà vắng vẻ bỗng trở nên hư ảo.

"Sao không đi vào?"

Lạc Hành nhìn xuống chân, không trả lời nàng, chỉ lắng tai thăm dò qua khe hẹp giữa những bức tường vôi của cầu thang.

"Lại mưa rồi." Lạc Hành hơi đẩy cửa vào, bật đèn lên. "Nhà khá lộn xộn."

Đường Ngôn Chương cuối cùng cũng thấy rõ tình hình bên trong.

Trước kia, nàng từng ở chung với Lạc Hành, cũng từng đến nhà thuê lẫn nhà cô. Không có ngoại lệ, người con gái kiêu hãnh luôn giữ cho nơi mình ở đầy thanh lịch và phong cách. Từ mùi hương, bình hoa, đến những vật trang trí nhỏ, tất cả đều được sắp xếp có chủ đích, tổng thể gọn gàng và ấm áp. Dù đó là một căn trọ tạm thời, cô cũng trang trí giản lược. Chiếc máy hát đĩa còn để lại ấn tượng sâu sắc cho Đường Ngôn Chương.

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới.

Tới cảnh tượng trước mắt.

Mắt vừa liếc qua, nàng đã thấy mấy cái vỏ rượu rỗng nằm lăn lóc bên ghế bành. Trong gạt tàn cắm ngược những đầu thuốc lá loại thông thường. Thứ xộc thẳng vào mũi không phải hương rượu nồng nặc, mà là loại mùi ngai ngái pha trộn giữa khói thuốc và mưa ẩm, giống của một cái khăn phơi trong ngày nồm – không nhỏ nước nhưng vắt mãi không khô, còn có dấu hiệu ẩm mốc.

Lạc Hành từng thích trồng cây và hoa, nhưng trong căn trọ cũ kĩ, tối tăm này, trừ vỏ chai rượu lẫn tàn thuốc đếm không xuể, thì chẳng còn loại dấu vết nào của sự sống.

Đường Ngôn Chương lập tức sững sờ tại chỗ. Chỉ ngửi chút mùi thuốc lá rất nhẹ thôi, nàng cũng bị sặc đến độ ho khan liên tục.

Lạc Hành khom lưng, nhặt mấy cái chai bên chân lên, lại bỏ chúng vào túi rác ở cửa.

"Ngại quá, dạo này không có thu nhập gì, nên mấy thứ này em chưa nỡ vứt."

Mấy cái chai thủy tinh va vào nhau kêu leng keng trong tay Lạc Hành. Đường Ngôn Chương lại bị cảnh sinh hoạt suy đồi và sa sút khủng khiếp này dọa cho lạnh cả người.

"Vì sao..." Nàng khàn giọng. "Lạc Hành..."

Em rõ ràng có điều kiện tốt như thế, rõ ràng từng là đứa bé kiêu hãnh đến vậy.

Lạc Hành làm như không nghe thấy, chỉ tiếp tục nhặt chai rượu dưới đất, kẹp vào nách. Thu được một số rồi, cô lại nhét hết chúng vào túi rác.

Đường Ngôn Chương bước lên, giữ lấy tay cô, đuôi mắt rủ xuống, chóp mũi vì xúc động mà ửng đỏ.

"Em sống không tốt lắm... đúng không?"

Lạc Hành dừng động tác lại, lắc đầu.

"Vẫn ổn. Tự lo được cuộc sống, thu nhập không nhiều nhưng miễn cưỡng đủ dùng." Cô không tách khỏi tay của Đường Ngôn Chương, chỉ nghiêng ánh mắt đi. "Bên kia là phòng vẽ của em, cô muốn đi xem không?"

"... Được."

Lạc Hành đẩy cửa căn phòng duy nhất ra. Bên trong chỉ có một cái giường m5, chăn đệm sạch sẽ và gọn gàng. Giá vẽ đặt ở một bên, nước trong xô hơi đục, có vài cây cọ rải rác bên trong, bốn phía vươn lại ít vệt nước.

Trong phòng trái lại không khiến người ta giật mình như ngoài kia, nhưng Đường Ngôn Chương vẫn nhìn ra được cảm giác thoả hiệp trước cuộc sống.

"Xong rồi đó." Lạc Hành cười khẽ, giọng thờ ơ. "Nhà này nhỏ, nhìn loáng là xong, kém hơn hồi xưa."

Đường Ngôn Chương hơi đau khổ mà nhắm mắt lại.

"Cô về đi, em... rất tốt." Lạc Hành rủ mắt. "Nếu em nhớ không nhầm, thì cô còn phải đi dạy."

"Tôi xin nghỉ rồi." Đường Ngôn Chương chợt mở mắt ra, tiến lên đến gần Lạc Hành. "... Tôi đã xin nghỉ dài hạn."

"Vậy à." Cô lại cười. "Vậy xem như cho mình nghỉ ngơi đi. Thượng Hải có nhiều chỗ thú vị lắm, cô có thể đi thử."

"... Lạc Hành!" Vẻ mặt của Đường Ngôn Chương gần như là cầu khẩn. "Chúng ta tâm sự, được không? Em đừng vội vã như thế. Tôi... tôi chưa từng muốn... chúng ta thành ra như thế này!"

Đèn trong phòng vẽ chợt sáng chợt tắt, giọng của nàng cũng theo đó mà tan ra.

"Là lỗi của cô... Tiểu Hành. Nếu khi đó cô tin tưởng em hơn, nếu như cô cẩn thận hơn, tỉ mỉ hơn... có phải chúng ta sẽ không đi đến ngày hôm nay?" Đường Ngôn Chương nghẹn ngào vuốt lấy đôi má của Lạc Hành. "Xin lỗi em, là tôi đã chìm trong quá khứ, là tôi chưa thể sẵn sàng. Rõ ràng đã nói sẽ cố gắng, nhưng vẫn cứ vô thức tránh đi, rồi sợ hãi. Cô chưa bao giờ nghĩ sự vùng vẫy của mình có ảnh hưởng đến em không."

Lạc Hành cụp mắt, đôi môi không có bao nhiêu huyết sắc khẽ nhếch lên.

"Tôi rất nhớ em. Tôi có rất, rất nhiều thứ muốn nói với em, cũng muốn nghe em nói rất, rất nhiều chuyện..." Hàng mi của Đường Ngôn Chương nhấp nháy, giọt nước trong suốt lặng lẽ đọng bên khóe mi. Giọng nàng thật khẽ khàng. "Được không em?"

Nàng nhìn không chớp mắt cô gái cao và mảnh khảnh trước mặt, nỗ lực tìm ra chút dịu dàng quen thuộc.

"... Đã qua hết rồi." Lạc Hành xoa mu bàn tay của nàng, hơi dùng sức tách nó ra, đôi mắt thoáng cong thành vầng trăng khuyết. "Là chuyện cũ cả."

"..."

Đường Ngôn Chương lập tức cắn chặt môi dưới, có hơi quẫn bách.

"Cô đừng tự trách. Cô chưa từng có lỗi với em, thật đấy." Lạc Hành nghiêng người qua, đóng cửa phòng ngủ lại, lại quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa rơi nặng hạt, qua bóng lá đập vào song cửa sổ, rả rích lẫn với tiếng gió biến buổi trưa thành hoàng hôn.

"Để em tiễn cô xuống." Cô cụp mắt.

Đường Ngôn Chương lại bỗng chắn trước người cô, chen giữa người và cánh cửa, giương mắt lên nhìn vào đôi con ngươi không rõ cảm xúc của Lạc Hành.

"Tôi làm em chán ghét đến thế sao?" Nước mắt của nàng đột nhiên rơi ào ạt, cơ thể gầy gò oằn xuống, nhưng ánh mắt vẫn cứng rắn không rời đi. "Em muốn... muốn ở bên Nguyễn Trừng sao?"

"Em không ghét cô, chưa bao giờ." Lạc Hành thoáng đau khổ nhắm mắt lại, lớp gân bên cổ bắt đầu chuyển động. Một lát sau, cô mở mắt ra, hàng mi run rẩy, giọng nói vốn bình thản đã trúc trắc vì thở dài.

"Em cũng không giận cô, không khó chịu với cô. Em chưa từng có cảm xúc nào tiêu cực với cô. Em chỉ... nghĩ là chuyện đã hết rồi thôi."

Tứ chi của Đường Ngôn Chương dần lạnh ngắt.

"Cô về đi, Đường Ngôn Chương. Cô muốn biết tình hình gần đây của em, em đã nói cho cô biết rồi. Em cũng nghe những lời cô muốn nói rồi." Giọng Lạc Hành rất nhẹ, lại khiến toàn thân Đường Ngôn Chương đau đớn.

"... Công việc quan trọng hơn, đúng không?"

Đường Ngôn Chương không hề động đậy, vẫn đứng yên ở đó, không chớp mắt nhìn cô gái cao gầy.

Lạc Hành cũng không giục nàng, chỉ không đối mặt với nàng nữa. Ánh mắt cô xuyên qua màn sương trong phòng, mơ màng rơi xuống thứ gì đó sau lưng Đường Ngôn Chương.

"Lạc Hành..."

Hồi lâu sau, Đường Ngôn Chương mới nhỏ giọng nói tiếp.

"Tôi còn thích em..."
Nàng xoay người, đóng cánh cửa mà Lạc Hành vừa mở lại, che đi một phần ánh sáng. Nàng đảo từ dưới lên, rồi đón lấy đôi mắt với hàng mi đang rung lên của Lạc Hành.

Đường Ngôn Chương nghe tiếng tim mình đập nhanh hơn mà đã lâu không thấy. Nàng hơi cúi đầu, nắm lấy tay cô, để bàn tay hơi lạnh của cô ép sát vào tay mình, nhẹ nhàng véo lấy ngón tay cô, đôi mắt chua xót.

"Nhưng mà... em không thích tôi nữa, đúng không?"

Lạc Hành hứng lấy ánh sáng, đường nét không còn rõ ràng, khiến Đường Ngôn Chương tưởng như người trước mặt chỉ là ảo giác.

Lạc Hành chậm rãi nhìn lên, rút tay ra khỏi lòng bàn tay nàng, sau đó cô lắc đầu, rất nhẹ.

Giọng nói của cô nhỏ đến mức không thể nghe thấy, giống như sợi khói cuối cùng từ nén hương đã cháy cạn.

"... Không thích nữa."

Người yêu dấu mà nàng đã tự tay đẩy ra, rõ ràng có thể oán hận, chất vấn, trách móc, và kể cho nàng nghe những chật vật lẫn đau khổ cô đã trải qua hơn nghìn ngày đêm. Ấy thế mà, trớ trêu thay, cô lại nói ra khả năng nàng không muốn nghĩ tới nhất, dứt khoát nghiền nát chút hy vọng cuối cùng còn náu mình nơi đáy lòng nàng.

Đường Ngôn Chương như Achilles (*) đã trúng mũi tên tẩm độc.

(*) Một người anh hùng trong Thần thoại Hy Lạp. Tương truyền anh bất tử nhưng lại có điểm yếu là gót chân. Một mũi tên tẩm độc bắn trúng nơi đó đã giết anh trong trận chiến thành Troy.

Nàng bỗng hiểu hết mọi lời nói và hành động cực đoan Lạc Hành đã dùng khi giam giữ mình năm xưa.

"Vậy thì..." Nàng thì thào.

Khuôn mặt người phụ nữ bi thương rõ rệt, đôi vai luôn căng chặt chợt sụp xuống. Đôi mắt nàng khép lại, những giọt ẩm ướt đã hoá thành mưa, lặng lẽ rơi trên mặt đất.

Nàng khom người tới, vươn tay khoá trái cửa. Năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng tìm ra sau gáy, vén mái tóc dài đang tán loạn sang một bên, lần tới khoá kéo của chiếc váy.

Cửa đóng lại, tiếng mưa bị tách ra, bên trong phòng chỉ còn một cánh cửa trượt nho nhỏ. Vết mưa dán trên mặt kính, mơ hồ phủ một lớp màng lên bầu trời ngoài cửa sổ.

Đường Ngôn Chương cúi thấp đầu, cắn vào giữ lấy cổ áo, rồi chậm rãi, như trong cảnh quay chậm của một bộ phim, nàng kéo khoá váy xuống.

Chiếc váy liền cứ thế mà trượt khỏi vai, xuống ngực, rồi rơi hẳn xuống đất, nằm cận gót chân. Đường Ngôn Chương xoay người, trên cơ thể trắng nõn, trần trụi chỉ còn một cái áo ngực màu trắng. Giữa tiếng mưa rả rích, hô hấp của nàng nhấp nhô.

"... Cô không nên làm như vậy." Lạc Hành lùi về sau, giọng khàn đi.

Đường Ngôn Chương lại tiến lên, hai tay đặt dưới cổ Lạc Hành, giọng nàng đang run rẩy mà chính nàng cũng không phát giác.

"Tôi muốn như thế này."

Toàn thân nàng cũng run lên, ngón tay vuốt thẳng xuống cúc nơi cổ áo Lạc Hành, cởi được một cúc. Nhưng vì căng thẳng không thể khống chế, nàng có làm như thế nào cũng không mở được viên tiếp theo.

"Lần đầu tiên chúng ta lên giường, tôi đã không từ chối em. Vậy thì bây giờ em cũng đừng từ chối tôi, được không?"

Móng tay cứng rắn của nàng liên tục va vào phần cúc nhựa, tạo thành từng tiếng vang nhỏ và trầm đục. Cùng với cơn mưa ngoài cửa sổ, hô hấp của Đường Ngôn Chương dồn dập, có kìm nén như thế nào cũng không ngăn được tiếng nức nở nghẹn ngào.

Lạc Hành nắm lấy tay nàng.

"Đường Ngôn Chương."

Cô nắm lấy những ngón tay của nàng, cúi đầu, hít một hơi thật sâu, vài giây tiếp theo thì buông ra.

"Vậy thì đừng run nữa."

Áo lót của Lạc Hành bị cởi ra, bàn tay lành lạnh chạm vào phần xương quai xanh nhô lên của cô, rồi lại chậm rãi hướng về phía cái cổ đang bị ôm lấy.

Người phụ nữ khẽ dùng sức, kéo cô cúi xuống, khoảng cách giữa hai người càng gần hơn.

Đường Ngôn Chương ngửi được hương bồ hòn thoang thoảng, nguyên sơ trên người Lạc Hành.

"... Lạc Hành." Nàng nhỏ giọng nỉ non, mở to đôi mắt, như mê hồn mà nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi mềm mại, lạnh lẽo của cô.

Cô gái cao gầy ngoan ngoãn khép mắt, để Đường Ngôn Chương dịu dàng mút mát phần đỉnh môi hơi nhô lên của mình. Hô hấp hai người quấn lấy nhau. Chỉ cần một cái chạm đơn giản nhất, họ cũng dễ dàng khơi dậy sức nóng chôn sâu trong xương tuỷ.

Lạc Hành nếm được vị mặn của chất lỏng từ từ thấm vào khoé miệng.

Người phụ nữ chưa hài lòng. Nàng thoáng tách ra, rồi một lần nữa bức thiết hôn lấy Lạc Hành. Đầu lưỡi nàng hoạ lại dáng môi cô gái, nỗ lực thử mở khớp hàm cô. Giữa cơn mãnh liệt, cái hôn ướt át của nàng lại rơi xuống bên khoé môi Lạc Hành.

"... Là chỗ này sao?" Giọng Đường Ngôn Chương đứt quãng. Nàng bắt lấy cổ tay cô, không ngừng mổ nhẹ xuống, phủ hơi thở của mình lên đó.

"Cái gì?" Lạc Hành nhíu mày.

Đường Ngôn Chương không trả lời, chỉ nhẹ nhàng giữ lấy khuôn mặt cô gái, bụng ngón tay vuốt qua những phần da thịt hơi ướt át.

"Tôi nhớ em." Nàng lại khẽ cúi đầu, nắm cổ tay cô kéo sát vào cơ thể mình, rồi cúi mắt xuống, hôn vào giữa lòng bàn tay cô.

Mưa rất to, vầng dương vào chiều cũng không ồ ạt kéo tới như mọi ngày, chỉ có thể giấu sau tầng mây dày đặc, yếu ớt chiếu chút ánh sáng ra ngoài.

Nụ hôn của Đường Ngôn Chương một lần nữa rơi xuống đầu vai Lạc Hành. Hai đầu gối nàng tách ra, tạo thành tư thế ngồi xổm, một tay vòng lấy cổ cô gái, tay còn lại thì vịn vào cô.

Hàng mi của Lạc Hành run rẩy. Cô ngẩng đầu lên, hé môi thở dốc.

"Sờ tôi đi..." Người phụ nữ khàn giọng, kéo tay cô lên chạm vào bầu ngực mình. "Được không, Lạc Hành?"

Ánh hoàng hôn mờ mịt chiếu xuyên qua lớp rèm cũ kĩ, vào trong căn phòng vẽ chật hẹp, phủ lên nửa người cả hai chút sắc vàng ấm áp. Lạc Hành bỗng ngây ra nhìn cái khuyên màu bạc hơi lệch đi trên tai Đường Ngôn Chương, khuôn mặt vốn không có bao nhiêu biểu cảm bỗng lộ ra xúc động.

Cô nhắm mắt lại, mặt bỗng trắng bệch đi, tiếng thở dốc trở thành nghẹn ngào.

Một giây sau, cô chợt mở bừng đôi mắt mù sương, rồi hơi cúi xuống, môi nhếch lên, tay đẩy người phụ nữ ra.

"... Không được." Lạc Hành khô khốc nói. "Đường Ngôn Chương, em không làm được."

"Vì sao?" Đường Ngôn Chương chậm rãi bật ra một nụ cười đau thương mà chua xót. Môi nàng vẫn nhếch lên, một lần nữa bắt lấy tay Lạc Hành, nửa kéo nửa ép cô trở lại.

"Là vì Nguyễn Trừng sao?"

Đường Ngôn Chương kéo tay cô đến trước ngực, bốn ngón tay khéo léo lần theo mu bàn tay Lạc Hành, chen vào những kẽ hở. Rồi nàng lại nhổm người lên, khiến lòng bàn tay cô chạm vào da thịt rét run của mình.

Tiếng ù ù không ngừng đánh trống trong màng nhĩ của Lạc Hành. Cô bị động giữ lấy nhũ thịt đầy đặn mà yếu ớt của người phụ nữ qua một lớp vải. Nhưng những bóng ma đã chôn sâu trong ký ức đang gào thét chồm dậy, giống như cỏ dại và mầm non, sức nóng từ cô hoàn toàn không thiêu đốt hết.

Lạc Hành lại muốn nói dối.

Đầu ngón tay Lạc Hành lạnh lẽo, mà ngực Đường Ngôn Chương cũng không có bao nhiêu ấm áp.

Nàng một lần nữa tiến lên, hôn xuống mắt của Lạc Hành. Hàng mi cong vút chớp lấy dưới sự vỗ về của nàng, khiến toàn thân nàng ngứa ngáy, lại không biết làm thế nào để giảm bớt.

Vậy là nàng đẩy lớp áo lót của cô ra, để lộ toàn bộ cơ thể cô, không hề che giấu. Trên da thịt Lạc Hành hiện ra vẻ tái nhợt gần như bệnh tật, phần xương quai xanh càng nhấp nhô hơn nhiều năm trước, giống như lưỡi dao vắt ngang giữa hai người. Đường Ngôn Chương vươn tay ra muốn chạm vào, lại bị tình cảm cắt chảy máu.

Lạc Hành ngửa đầu, ngón tay men từ bầu ngực xuống, dừng ở vị trí lõm vào trên thắt lưng người phụ nữ, vùng quanh mày nhíu chặt lại. Cô thử nhấc phần viền quần lót lên, người bên trên lập tức ngoan ngoãn nhấc người, để mặc cô bỏ đi lớp trang phục cuối cùng.

Nụ hôn của cô rất nhẹ, rơi xuống vùng bụng trên trắng nõn của Đường Ngôn Chương. Môi lưỡi cô mềm mại, chạm vào rồi lại tách ra, hơi thở mơ hồ ập đến tạo thành tương phản với cái lạnh trên da thịt, bỗng khiến người phụ nữ nóng lên.

"Ưm!"

Nàng dường như còn nghe được âm thanh thật nhỏ khi Lạc Hành hôn mình, dù cái hôn này gần như chỉ là một cú chạm nhẹ không có bao nhiêu cảm xúc.

"... Lạc Hành." Nàng khàn giọng gọi. "Ngẩng đầu lên nhìn cô một chút đi."

Mặt trời từ lâu đã lặn xuống đường chân trời. Cách một màn mưa, nguồn sáng bên trong gần như chỉ còn chút ánh mờ lay lắt.

Hai người đều không nhìn rõ bên kia, đều chỉ có thể mượn cảm giác và ký ức để tả lại dáng hình.

Nhưng dù như vậy, trong giây phút đối diện với tầm mắt của Đường Ngôn Chương, những mảnh vỡ của vẻ lạnh lùng mỉa mai, kháng cự, và khắc nghiệt ở sâu trong hồi ức vẫn một lần nữa xé toạc phòng tuyến Lạc Hành đã xây nên suốt 3 năm ròng.

Dịch chua trong dạ dày vốn đã cuộn lên từ lúc còn trên xe lại có xu hướng trở nên dữ dội hơn. Lạc Hành đau khổ nhắm mắt, cơn đau vì khó nuốt không ngừng khiến thần kinh của cô tê liệt.

Cô quay đầu đi, nhưng bị một lực dịu dàng mà không cho phép phản kháng kéo lại. Giây tiếp theo, nụ hôn của người phụ nữ như cơn mưa rào ấm áp, đổ ập xuống đôi môi hơi hé mở vì thở dốc của Lạc Hành.

Răng của hai người chạm vào nhau, môi lưỡi đôi bên khiêu khích, nước mắt lẫn nước bọt hoà làm một. Giữa cơn say mê nghiền áp, hơi thở dâm mỹ và tình dục dâng lên, dần khỏa lấp nỗi đau như tro tàn vốn quấn lấy hai người.

Đường Ngôn Chương ngậm vào khoé môi cô, một tay cầm bàn tay đang đặt trên chiếc giường mềm mại, kéo nó xuống dưới bụng mình.

"Lạc Hành." Nàng một lần nữa khàn giọng gọi họ tên cô, lại níu lấy ngón trỏ với khớp xương nhô lên, tay kia thì che mắt cô lại.

Nàng ngẩng đầu, đặt ngón tay lạnh giá của cô nơi miệng huyệt ướt át mà nóng rẫy. Sự kích thích do chênh lệch nhiệt độ khiến cơ thể nàng vô thức né tránh. Đường Ngôn Chương rên lên, đôi con ngươi ẩm ướt lạnh đi, không ngừng nhìn lấy người dấu yêu đã xưa cũ, không chút kiêng kị.

Nàng ôm lấy gáy Lạc Hành, chóp mũi như cọ vẽ, nhẹ nhàng lần theo hơi thở của cô từ sau tai, rồi trên eo xuống, từng chút một, thật nhẹ, nàng từ từ phun ra nuốt vào ngón tay Lạc Hành.

"Ưm a..."

Tầm mắt Lạc Hành đã bị tay người phụ nữ che lại, nhưng cô có thể cảm nhận rất rõ người bên trên đang run rẩy kịch liệt.

Cổ tay cô bị giữ lấy, dù chỉ một ngón đâm vào, cô vẫn cảm nhận được khát vọng khẩn thiết mà Đường Ngôn Chương dành cho mình.

"Sờ tôi đi..." Lạc Hành chôn vào bên sườn cô, nghẹn ngào van xin. "... Xin em đó."

Hàng mi của Lạc Hành run rẩy, quét qua lòng bàn tay đang dần thấm ướt của người phụ nữ. Ngón trỏ chưa tiến vào bên trong nàng khẽ hất lên, một tiếng kêu đau ngắn ngủi lập tức vang lên như trong dự liệu.

"... Đường Ngôn Chương." Giống cô vẫn lạnh lẽo và vững vàng, rồi lại mang theo cơn mưa ướt át, hệt như tiếng thở dài, cũng như chìm vào xa xăm qua năm tháng.

"Năm xưa... em cũng muốn cô sờ em."

Nước mắt của nàng lăn đi, tụ lại trên hõm xương quai xanh của Lạc Hành. Bàn tay vốn đang chắn lấy tầm mắt cô nhũn ra vì sóng dữ, khi khó nhọc trụ lại trên trán thì đủ để cô thấy rõ hình dáng mình.

Lạc Hành đỡ eo nàng, lại đẩy thêm một ngón tay vào đóa hoa đẫm nước đó.

Nhưng cô không hề cử động.

Là người phụ nữ nắm tay cô, lần này đến lần khác, tự hiến mình tới.

Hơi thở của nàng đặc dính bên tai Lạc Hành, đầu lưỡi không ngừng liếm láp, phác hoạ vành tai cô, mãi đến khi nơi xinh xắn, trắng nõn này cũng trở nên nóng đỏ giống như của mình.

Lạc Hành ngửa cổ lên, phần xương cổ lộ rõ vì cơ thể gầy gò bắt đầu chuyển động. Cô hơi cong người, những nơi bị Đường Ngôn Chương liếm trở nên ngứa ngáy, tê dại, còn thấp thoáng dục vọng phiền não.

Ngay khi cô nói xong một câu kia, cơ thể người phụ nữ rõ ràng trở nên run rẩy. Nhưng ngay lập tức, nàng đã một lần nữa phủ lên, giành lại toàn bộ quyền kiểm soát.

Lạc Hành có thể cảm nhận được một thoáng đau khổ của Đường Ngôn Chương, lại không ngờ cơn đau khổ này càng khiến nàng thêm chủ động.

Hô hấp nóng rẫy một lần nữa quấn lấy nhau. Dưới sự liếm láp êm ái của nàng, những sợi lông tơ trên mặt Lạc Hành trở nên trơn bóng động lòng người. Đường Ngôn Chương gần như tham lam cướp lấy dưỡng khí trong khoang miệng cô, dù là lúc thở cũng không tách khỏi môi Lạc Hành.

Lần đầu tiên sau một thời gian đằng đẵng, Lạc Hành cảm thấy bên dưới nổi lên cơn tê dại không nói thành lời.

"Tôi đi tìm em mãi..." Đường Ngôn Chương vừa đẩy eo cô xuống, vừa ấn hết hơi thở lẫn lời thú nhận vào trong tai Lạc Hành. "Nhà em... Lý Vân, Thiến Thiến, luật sư Trương... Tất cả những người có liên quan đến em, tôi đều... hức... tìm hết!"

Cơ thể vốn lạnh giá bỗng trở nên nóng bỏng. Dù nàng ngồi trên cơ thể Lạc Hành, cử động gian nan, cô cũng chẳng hề phối hợp. Dục vọng đã lâu không bị khơi dậy vẫn gào thét muốn phá lồng ngực, tưới đẫm khắp cơ thể cô.

"Nhưng mà... tôi không tìm được gì hết!" Nụ hôn của nàng một lần nữa trở lại cánh môi cô, tay nhấn xuống, tiếp tục ngả mình, nỗ lực để lối đi đang ê ẩm, tê dại nhận được chút an ủi. "Tôi còn nhắn tin cho em..."

Giữa hai đôi môi kéo ra một sợi bạc mờ ám.

Lạc Hành rũ mắt xuống. "Em đổi điện thoại rồi."

"Tôi biết..." Đường Ngôn Chương dời cánh tay đang che mắt cô đi, ánh mắt ướt át. "Gặp được em là tốt rồi."

Người phụ nữ không còn đè nén tiếng thở dốc nữa. Trong tiếng rên rỉ trầm bổng, mơ hồ, âm thanh hoà với màn mưa ngoài kia thành sợi tơ đục lấy trái tim kín kẽ của Lạc Hành.

Nhưng hai chân nàng đã nhũn ra từ lâu, tay chống bên vai Lạc Hành cũng dần rơi xuống. Nàng khóc cắn vào môi dưới của Lạc Hành, muốn kéo khoảnh khắc này ra thêm chút nữa.

Nàng biết sự say mê và khao khát trước kia Lạc Hành dành cho cơ thể mình.

Sự thay đổi trong mối quan hệ của hai người, từ ban đầu đã xuất phát từ tình dục và ham muốn.

Nếu giam hãm là lựa chọn cuối cùng của Lạc Hành khi vào tuyệt lộ, thì việc lợi dụng ham muốn để một lần nữa gọi dậy tình yêu, chính là biện pháp cuối cùng nàng có thể nghĩ đến trong tuyệt cảnh này.

Chỉ là, bất kể nàng có hôn như thế nào, chạm vào cô ra làm sao, đôi môi xinh đẹp từng vương vấn nụ cười vẫn không có thay đổi. Nó chỉ đậm hơn trong cái liếm láp của nàng, nhưng chỉ cần nàng rời đi lâu một chút, nó lại mất đi mọi huyết sắc.

Lạnh quá.

Cơ thể của nàng, lạnh quá.

"Cô đang nghĩ gì vậy?"

Lạc Hành đột nhiên lên tiếng, chất giọng trong trẻo, nhưng ngữ điệu trầm đục.

"Nghĩ tới em." Đường Ngôn Chương hoàn hồn lại, trán tựa lên trán cô. "Tôi đang nghĩ tới em."

"Làm xong lần này, có phải cô sẽ chịu ra về không?" Cô giương mắt lên đối diện với tầm mắt người phụ nữ, ngón tay đang cắm trong đoá hoa đột nhiên dùng sức, tìm đúng nơi thô ráp quen thuộc thì hung hăng mài vào. Ngón tay cái lại vuốt một lần khe hở, bôi loạn chất dính dâm mỹ lên nhuỵ hoa.

Đường Ngôn Chương bị sự kích thích đột ngột từ cô ép ra nhục dục tê dại, lập tức ngã trên đùi cô, ngân nga lên xuống.

"Hức!" Nàng ưỡn cổ, hai tay mở ra giữa tiếng nước lẫn sóng lớn dồn dập, ôm chặt lấy người mình yêu.

Dù người thương đã không còn thương nàng nữa.

"Không bao giờ!"

Khoái cảm nơi bụng dưới như dòng điện, cấp tốc quét qua toàn thân, khiến mu bàn chân lẫn những ngón chân của Đường Ngôn Chương cũng cuộn lại. Nàng vô thức cắm sâu tay mình vào mái tóc xõa tung của Lạc Hành, nhẹ kéo cô về phía sau, tách ra một khoảng để hai người đối diện.

Ánh mắt nàng sáng rực như ánh trăng đã lặng lẽ trườn lên bệ cửa sổ.

"Không phải chúng ta... còn chưa chơi đến chết sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com