Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

102

Phòng tắm của căn nhà mang đậm phong cách nội thất những năm 2000, thậm chí có thể nói là chẳng sửa sang gì nhiều, cùng lắm chỉ đặt thêm vài vật dụng ở khu treo quần áo nhỏ hẹp. Gạch men cũng chỉ ốp một nửa. Bóng đèn phía trên phát ra ánh sáng vàng ấm, lúc sáng lúc tối, đến cách bật đèn cũng là kéo dây.

Lạc Hành tìm tạm một cái áo sơ mi mỏng cho Đường Ngôn Chương làm đồ ngủ. Loại bình nước nóng dùng gas kiểu cũ có vẻ không hoạt động tốt, Lạc Hành châm lửa nhiều lần, nhưng đúng như Đường Ngôn Chương dự đoán, nước chỉ ấm lên được một chút rồi ngừng.

"Điều kiện khá tệ." Giọng Lạc Hành lười nhác, tựa như đã kiệt quệ. "Phải chờ một lát."

Đường Ngôn Chương khom lưng, nhặt lên hết mấy chai thuỷ tinh bên cạnh bồn tắm, vừa định trở ra thì đã bị Lạc Hành nhấn lại.

"Nước nóng rồi, xả ra là được. Để em làm cho." Cô chỉnh góc vòi sen, vươn tay nhận lấy mấy thứ trong lòng Đường Ngôn Chương. Bộ ngực lộ trần của cô có phần mờ đi dưới ánh đèn nhá nhem bên ngoài.

Đường Ngôn Chương mím môi, đưa hai tay lên trước người cô, cẩn thận cài lại từng cúc áo một.

Lạc Hành cười khẽ: "Tầng này không có ai ở nữa đâu."

"Vậy cũng không được." Đường Ngôn Chương rũ mi, đầu ngón tay xẹt qua những vết hôn màu đỏ thẫm rõ ràng, lại thoáng dừng ở bầu ngực như ẩn như hiện của cô.

Lạc Hành đúng lúc lùi về sau, xoay người đi đến túi rác ngoài cửa. Bóng lưng gầy gò của cô khiến cô dường như chỉ là một bộ xương phủ quần áo, dù thật ra không đến như vậy. Loại cảm giác sức sống tàn lụi khó giấu đã ép cô gái tuổi 27 đến toàn thân xám xịt.

Đường Ngôn Chương đè lại trái tim đang từ từ đập mạnh hơn của mình.

Khi nước đã đầy bồn tắm, nàng bước lên trước, vịn thành bồn ngồi vào. Dù đã bị nước bao vây, nhưng da thịt trần trụi chạm phải đáy bồn lạnh lẽo vẫn khiến nàng thấy không được tự nhiên.

Lạc Hành chỉ có thể quay lưng lại, ngồi trước người nàng, cách nàng một khoảng nhỏ.

Đường Ngôn Chương vốc một ngụm nước xối lên vai cô. Nhiệt độ nước hơi cao, vào giữa mùa hè càng trở nên oi bức. Chỉ vài giây sau, nàng đã thấy gáy Lạc Hành từ từ dâng lên màu hồng nhạt.

"Gội đầu không?" Giọng Đường Ngôn Chương trầm khàn, lòng bàn tay với những vết chai mỏng mơn trớn từ đầu vai mềm mại đến cổ.

"Để em tự làm." Lạc Hành nhích lên, eo lại chợt bị ôm lấy, giam lại khiến cô khó mà cử động.

"Thêm chút nữa đi."

Đường Ngôn Chương mím môi, thoáng dùng sức, để cô gái ngã ra sau, vào trong lòng mình. Lạc Hành cao hơn nàng, nhưng khi họ ngồi cùng nhau thì sự chênh lệch này không rõ ràng đến thế. Nàng giữ lấy một tay của Lạc Hành dưới nước, nắm hờ vào cổ tay cô, tay còn lại thì đổ nước nóng lên vai cô.

"... Cô cứ tắm như vậy là em ngủ mất."

"Vậy em ngủ đi." Đường Ngôn Chương nghiêng người sang, bóp một ít sữa tắm vào lòng bàn tay, rồi lau một mạch từ cái cổ trắng nõn của cô gái xuống. Mùi thơm thoang thoảng ngập tràn. Một lát sau, trên mặt nước đã xuất hiện những mảng bọt trôi nổi.

Lạc Hành bỗng lùi về sau, nắm lấy cổ tay của Đường Ngôn Chương, lắc đầu.

"Không cần phiền phức vậy đâu, tắm thôi mà."

Hai tay đã ướt đẫm của cô chuẩn bị cởi dây buộc tóc, lại tiếp tục bị Đường Ngôn Chương ngăn cản. Mái tóc mềm mại, tự nhiên không còn ràng buộc lập tức phủ khắp lòng bàn tay nàng.

"Ngày mai em có ra ngoài không?" Giọng của người phụ nữ truyền từ sau lưng đến. Nàng lại bắt đầu vốc nước lên ngọn tóc của Lạc Hành, rồi cẩn thận tưới thêm một ít dưới đuôi, để tóc cô thích nghi với nhiệt độ.

"Hiện là chưa có kế hoạch."

Lạc Hành đè tay nàng lại, ngã nằm ra sau, để tóc mình chìm hết xuống nước, lại vô tình cọ vào đầu ngực lộ ra ở dưới nước của Đường Ngôn Chương.

Đường Ngôn Chương cúi đầu kêu đau một tiếng, hai tay nàng vốn đang vuốt ve vai Lạc Hành, lại bị lần chạm vào này gọi dậy dục vọng một lần nữa. Nàng bắt đầu xoa mái tóc đã thấm ướt của cô, tay còn lại thì đi xuống, nhẹ nhàng xoa nắn bầu sữa của cô gái.

Hơi nước dày đặc, nụ hôn của Đường Ngôn Chương lại nhẹ nhàng rơi xuống má. Lạc Hành tựa nửa người vào nàng, bọt nước trên tóc đúng lúc cọ qua cổ, khiến nàng ngứa ngay.

"Trước đây tôi rất ít khi tắm bồn." Giọng người phụ nữ trầm thấp, tay vẫn vuốt ve da thịt Lạc Hành, lại lẩm bẩm. "Còn em, em ở đây đã quen chưa?"

"... Cũng ổn, không có gì là không quen được."

"Vì sao lại chọn ở đây?"

"Về tiền thuê rẻ." Lạc Hành gần như nhắm mắt lại dưới cái hôn thật khẽ của nàng, đến giọng nói cũng đầy vẻ ngái ngủ. "... Cũng không có nhiều người, yên tĩnh, khá hợp với em."
Đường Ngôn Chương chậm rãi tán bọt xà phòng trên tay cô ra, rồi lại xả nước. Giữa tiếng nước chảy tí tách, nụ hôn của nàng vẫn như từng khúc an hồn, mang theo ý thức của Lạc Hành, tản ra trong hư không vô tận, cuối cùng được siêu thoát.

Nàng bỗng nhớ tới một lần quan hệ nào đó đã lâu trước kia, khi nàng cũng thiếp đi vì mệt mỏi sau cao trào. Đợi khi tỉnh lại, toàn thân nàng đã đổi quần áo mới, chỉnh tề đến mức không thấy được chút dấu vết xấu hổ nào.

Nàng thở dài, sợi tơ dục vọng bị hồi ức bất ngờ cuốn tới, gột thành thương tiếc.

"Tiểu Hành, gội xong rồi." Nàng khẽ vỗ vai cô gái, tay phải ôm hờ vào eo cô, dán lấy da thịt cô. "Đừng để nhiễm lạnh."

"... Với thời tiết này thì không cảm lạnh đâu."

Lạc Hành đỡ thành bồn tắm ngồi dậy, không ngại ngần gì mà đứng thẳng dậy trước mắt nàng. Đôi chân thon dài sải bước tới, cầm lấy khăn ở bên cạnh, bọc trọn cơ thể còn nhỏ nước của mình. Rồi cô ngồi xổm xuống, tìm thứ gì đó trong ngăn kéo của bồn rửa, đợi Đường Ngôn Chương đứng dậy theo thì đưa sang.

"Khăn còn mới đó." Cô nói gọn, mở rèm bồn tắm, tiện thể thả đi toàn bộ nước bên trong.

"Tôi không để ý đâu." ." Đường Ngôn Chương lắc đầu, lại vô tình chạm vào lớp gạch men lạnh lẽo phía sau, hàng loạt hạt nhỏ lập tức trải rộng trên cơ thể nàng. Đường Ngôn Chương ngửa đầu lên, lặng lẽ hít hà một hơi.

Máy sấy tóc không đủ mạnh nên hơi khó sấy khô hoàn toàn. May là tóc hai người không quá dày, nên thời gian sấy không lâu như trong tưởng tượng. Vốn là Đường Ngôn Chương muốn giúp Lạc Hành sấy, nhưng cô gái chỉ im lặng tách tay nàng ra, khăng khăng không chịu, nàng cũng chỉ đành thôi.

"Nhà không còn giường nào nữa, cô ngủ trong phòng ngủ đi, em ra phòng khách."

Lạc Hành phẩy mái tóc còn hơi ẩm, nói với người sau lưng.

"... Lúc Nguyễn Trừng tới, hai đứa ngủ như thế nào?"

Người phụ nữ nghiêng đầu, vừa cầm khăn lau đi những giọt nước còn đọng lại, vừa lạnh nhạt hỏi.

"Ngủ chung."

Lạc Hành ôm một cái chăn đi, nhưng lúc xoay người thì bị Đường Ngôn Chương chặn ở cửa.

"... Em ấy có thể ngủ với em, cô thì không được à?"

Không biết là vì nhiệt độ của nước tắm ban nãy quá cao, hay bấy giờ đôi mắt người phụ nữ vốn đã vươn chút sương mù, mà đôi đồng tử sóng sánh kia lướt qua hai mắt cô, nhẹ nhàng rơi xuống trước tay ôm chăn của cô.

Lạc Hành hít sâu một hơi, kéo cửa ra, đi ra ngoài. "Hai người không giống nhau."

Đường Ngôn Chương lại sấn tới, lòng bàn tay nóng rực xuyên qua lớp quần áo, chuẩn xác đốt lửa nơi bụng Lạc Hành. Hai tay nàng vòng lấy eo Lạc Hành từ sau lưng, nửa bên mặt dán vào cổ, hoà với cơn mưa đã đến hồi kết.

"... Không được đi."

Sau nửa đêm, phòng ngủ ẩm lạnh rõ ràng. Trời tháng Sáu ở Thượng Hải chưa phải thời gian oi bức nhất, nhưng sau một trận mưa, thời tiết ngược lại còn khó chịu hơn.

Đường Ngôn Chương ngủ rất nông, giường không lớn, hai người trưởng thành chen chúc tất nhiên không tránh được va chạm. Ấy vậy mà, trong hoàn cảnh như thế, nàng lại tìm được sự yên ổn đã lâu không thấy, không giật mình tỉnh giấc nữa.

Mãi đến khi mở mắt ngày hôm sau, Đường Ngôn Chương vẫn chợt nghĩ không biết có phải mình đã mơ một giấc mơ rất dài.

Chuyện mất mà tìm lại được luôn đi kèm nỗi lo sợ, bất an, cũng giống như phản ứng đầu tiên của nàng khi mở mắt: không phải tự hỏi mình đang ở đâu, hay nên làm gì, mà chỉ cầu khẩn mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy.

Mãi đến khi ánh mắt chạm đến cô gái đang khép mi, hô hấp ổn định, nàng mới tìm được chỗ đáp trong cơn khủng hoảng vô biên sau khi thức dậy.

Động tác của nàng rất nhẹ, trước khi khom lưng kề sát vào Lạc Hành, còn nỗ lực đè nén hô hấp.

Rèm cửa sổ mở nửa bị gió thổi vào thoáng vén lên một góc, những hạt bụi nhảy múa dưới những tia nắng mặt trời đầu tiên, nhẹ nhàng mà sôi nổi.

Một sợi tóc trên trán Lạc Hành rẽ ra, vòng qua tai, mơ màng phủ lên gò má, che đi hô hấp. Đường Ngôn Chương chỉ có thể mượn sự phập phồng nhè nhẹ dưới đệm chăn để xác nhận là cô đang ngủ say.

... Xinh đẹp như vậy.

Đường Ngôn Chương vươn tay đến, nhẹ nhàng vén lọn tóc ra sau tai cô. Hàng mi cong, dày của cô gái lại mơ hồ có dấu hiệu động đậy, người phụ nữ lập tức rụt tay về, nhìn cô không chớp mắt. Trong khoảng vài giây lại tưởng như vô tận, nàng nghe tiếng tim mình đập ngày càng rõ ràng hơn.

Thình thịch, thình thịch.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Lạc Hành nửa mở ra, tiêu cụ dần tụ lại trong hoàn cảnh không rõ.

"... Dậy rồi à?" Giọng Đường Ngôn Chương hơi khàn. "Tôi phiền tới em à?"

Lạc Hành lại nhắm mắt, tựa như đang hoàn hồn. Cô đưa tay lên xoa hai viền mắt mỏi nhừ, lại vươn ra lục lọi trên giường, tựa như đang tìm gì đó.

"Không có. Bây giờ mấy giờ rồi?"

"Chắc khoảng 6 giờ. Sao em ngủ không ngủ thêm một lát nữa?"

"Cô thì sao?" Cô bỏ qua lời của Đường Ngôn Chương, giọng điệu lười nhác, ngồi dậy rồi ngả lưng ra sau giường. Suy nghĩ của cô vẫn còn hỗn loạn vì cơn buồn ngủ, có phần không được rõ ràng.

Đường Ngôn Chương chỉ im lặng trong vài phút, rồi tiến đến, mượn ánh ban mai mờ nhạt bên cửa sổ mà vòng tay qua vai cô, lại nghiêng người, nửa kéo cô vào lòng.

Nếu là trước đây, Lạc Hành mới là người thường sẽ làm những động tác này với nàng. Rồi tai của nàng sẽ không kìm được mà đỏ lên. Một người có tuổi đã quen khắc chế phải phá vỡ vòng an toàn, thì có mấy chuyện sẽ khó tránh thẹn thùng.

Cô gái trong lòng vẫn đang ngái ngủ, tay phải lại chưa ngừng lần mò không mục đích, hệt như đang tìm gì đó.

"Em tìm gì vậy?" Đường Ngôn Chương cất tiếng hỏi.

Lạc Hành chỉ khẽ rên lên một tiếng thật nhỏ, không hề trả lời. Ý thức của cô dường như vẫn chưa hoàn toàn trở lại, chỉ có một nửa giọng nói treo ở nhân gian.

Bàn tay thon dài của cô dừng ở tủ gỗ đầu giường, kéo nó ra, vớ lấy bao thuốc lá bên trong. Một góc răng cưa của cái hộp cọ qua, đôi mắt cô tỉnh táo hơn một chút. Lạc Hành ngồi dậy trong tiếng hô hấp rõ ràng khựng lại của người bên cạnh, cúi đầu cắn điếu thuốc.

Đường Ngôn Chương cúi đầu, hít một hơi sâu.

Lạc Hành không hút thuốc trong phòng ngủ, chỉ ngậm đầu thuốc đi ra ngoài. Cô ném đống quần áo cần thay vào máy giặt dưới ánh nắng không quá gay gắt, rồi châm lửa trong tiếng khởi động, bắt đầu hút thuốc dưới mấy tán cây xanh tốt ngoài ban công.

Đường Ngôn Chương đi rửa mặt trước cô. Có lẽ là vì có Nguyễn Trừng, nơi ở của Lạc Hành liên tục xuất hiện mấy món đồ dùng sạch sẽ. Đường Ngôn Chương nhéo đốt ngón tay mình trong tâm trạng khó miêu tả, đặt cái cốc màu hồng nhạt của Nguyễn Trừng sang một bên.

Khi đi vào nhà bếp, nàng vừa hay lướt qua Lạc Hành, mùi thuốc lá thoang thoảng lập tức xộc vào khoang mũi. Vì có chứng dị ứng nên Đường Ngôn Chương khá nhạy cảm với mùi hương, nàng lập tức hắt hơi liên tục mấy lần.

Trong tủ lạnh không có bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn mới, chỉ còn mấy quả trứng gà và nửa của cà rốt. Đường Ngôn Chương đảo mắt nhìn một vòng, không phát hiện thêm loại thực vật nào nữa.

"Em thường ăn gì vào buổi sáng?"

"Thường không ăn."

"Ăn trưa thì sao?"

"Tự làm."

Lạc Hành buộc mái tóc đang xoã ra của mình lên, trên cổ không giấu được vết hôn lẫn dấu răng đỏ thẫm giăng đầy, quyến rũ lại sa đoạ. Cô giống như một con búp bê bị nàng nhốt lại, bất kỳ dấu vết nào trên người đều do nàng quyết định thay.

Bên trái của họ chính là cửa ra vào. Hình thức căn hộ của Lạc Hành rất cũ kĩ, vừa đẩy cửa vào đã thấy trọn phòng khách; hai bên trái, phải lần lượt là nhà bếp và phòng tắm. Cửa sổ nhà bếp lại nối với hành lang. Đây là kiểu nhà ở đã không còn thấy trong thời đại này.

Đường Ngôn Chương ôm chặt eo của Lạc Hành, hơi ngửa lên, nhìn phần cằm dưới sắc cạnh của cô gái.

"Tôi đi vội, không mang theo gì cả..." Giọng nàng nhẹ bẫng. "Hôm nay em đi với cô mua một ít nhé, được không?"

"Được." Lạc Hành đao mắt. "Vừa hay cũng phải đi mua thức ăn, tiện thể bán đống vỏ chai luôn."

Đường Ngôn Chương vươn tay tới, nhấn nhẹ xuống cổ cô, ngón tay mềm mại vuốt ve từng điểm mờ ám.

"Trong nhà có khăn choàng cổ không?"

"Không cần thiết, cứ để vậy ra ngoài đi." Lạc Hành thoáng nghiêng đầu, nỗ lực tránh đi sự đụng chạm của nàng, nhưng hai má lại bị giữ lấy, buộc cô phải quay sang nhìn.

Đường Ngôn Chương sấn tới mổ vào khoé môi cô, một tay che mất tầm nhìn của cô, tay kia thì ôm vai, chậm rãi mút đến đỉnh môi thoáng nhô lên của cô.

Một nụ hôn chớp nhoáng rõ ràng là không đủ. Đường Ngôn Chương đưa tay kéo tấm rèm cửa sổ. Dù Lạc Hành nói tầng này không còn ai khác, nhưng chuyện nàng sắp làm tiếp theo thực sự không thể để bất cứ ai nhìn.

Lạc Hành bị đặt lên tường, mà người phụ nữ thì đang vừa hôn cô, vừa cởi từng cúc áo trước ngực cô.

Bầu ngực của cô bị lòng bàn tay lành lạnh xoa nắn. Tiếng rên rỉ khó nén chậm rãi bật ra từ cổ họng. Đường Ngôn Chương cúi đầu, hôn mút cái cổ ngửa cao lên của cô, lại tiếp tục đi xuống, từ từ lướt qua khí quản, xương, rồi đầu ngực. Vệt nước mờ ám trườn một mạch từ cổ xuống xương sườn của Lạc Hành.

"... Đường Ngôn Chương." Lạc Hành hừ nhẹ, đôi mắt hơi sóng sánh nước. "Đang là sáng sớm."

"Tôi biết." Đường Ngôn Chương khàn giọng đáp, chuyển tư thể ngồi xổm thành đứng thẳng, áp môi vào khoé môi cô, tay phải chậm rãi men theo bụng dưới xuống ngọn đồi.

'Cạch!'

Nơi cửa chính bỗng truyền đến tiếng chìa khoá lắc lư và tiếng mở cửa vô cùng rõ ràng. Trong không gian vắng vẻ, chỉ có tiếng hít thở trầm thấp của hai người, nó lại càng rõ mồn một.

Trái tim đang đập rộn của Đường Ngôn Chương thoắt cái ngừng lại. Nàng lập tức rút tay ra, giúp cô cài lại áo. Lạc Hành cũng mở bừng mắt, đối diện với ánh mắt có phần bối rối của Đường Ngôn Chương.

"Là Nguyễn Trừng."

"Đàn chị ơi!

Giọng của hai người đồng thời vang lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com