32
Quý Thanh Thành cúi người, nhẹ nhàng hôn cô ấy, ngón tay dưới ánh đèn ngủ mờ ảo lướt nhẹ trên từng đường nét khuôn mặt cô ấy. Đôi môi mềm mại men theo đường ngón tay vừa lướt qua, in lên trán, lông mày, sống mũi, rồi dừng lại ở khóe môi, khẽ chạm, nâng niu như báu vật. Nụ hôn dịu dàng như tình thương của người mẹ, xua tan cảm giác xa cách mơ hồ thường ngày.
Chị ấy thực sự yêu mình, cảm giác dịu dàng tràn ngập trái tim Dung Doanh.
Thật dễ chịu, như được vỗ về trên một con thuyền êm ả, trôi lững lờ theo dòng nước, toàn thân thư thái, uể oải.
Dung Doanh đưa tay luồn qua nách Quý Thanh Thành, ôm chặt lấy cô. Dục vọng lúc này đây được gột rửa bởi khát khao mãnh liệt từ thể xác dành cho Quý Thanh Thành. Dung Doanh nhìn lên trần nhà, trong lòng dâng lên cảm giác thiêng liêng như một nghi lễ hiến tế. Cô ấy tưởng tượng sấm chớp mưa gió hội tụ trên đầu hai người, ngâm nga lời thề nguyện hoặc điếu văn, cô ấy muốn chết đi trong khoảnh khắc này.
Dung Doanh bám chặt lấy Quý Thanh Thành như một chú gấu koala. Quý Thanh Thành phải gỡ tay cô ấy ra, cởi một cúc áo, rồi lại gỡ tay cô ấy đang bám vào, cởi thêm một cúc áo nữa. Cởi cúc áo của cô ấy bỗng trở thành một công việc vô cùng vất vả.
Họ đâu phải đang tập Vịnh Xuân.
"Ngoan nào." Quý Thanh Thành thở hổn hển, Dung Doanh thật quá khó chiều.
Dung Doanh chớp mắt mơ màng, vòng tay ôm cổ Quý Thanh Thành, hôn cô.
Không phải nụ hôn sâu, chỉ là những nụ hôn mổ nhẹ lên môi.
"Chị..." Dung Doanh thì thầm bên môi Quý Thanh Thành.
Ngoan thế sao? Quý Thanh Thành khựng lại, ngước mắt nhìn. Dưới ánh sáng mờ ảo, gương mặt Dung Doanh đắm chìm trong men say, ánh mắt ngập tràn si mê.
Quý Thanh Thành ôm cô ấy lên, Dung Doanh ngoan ngoãn vịn vào tay cô, cả người mềm nhũn như nước.
Xuân tình dâng trào, vẻ đẹp trong sáng toát lên sức quyến rũ ngọt ngào.
Đầu ngón tay Quý Thanh Thành khẽ động, cô cúi xuống, dùng lưỡi mềm tách đôi môi hé mở của Dung Doanh, mạnh mẽ xâm chiếm, đòi hỏi.
Dung Doanh hơi tỉnh táo lại vì sự khiêu khích, nồng nhiệt đáp trả nụ hôn của Quý Thanh Thành, ngón tay run rẩy cởi cúc áo của mình.
Cởi được một nửa thì hai ngón tay Quý Thanh Thành gạt vạt áo trước đang mở ra, tay phủ lên bầu ngực mềm mại, xoa nắn. Đầu ngực căng cứng, run rẩy.
Quý Thanh Thành kẹp lấy đầu ngực xinh xắn, xoay nhẹ, Dung Doanh khẽ rên lên những tiếng yêu kiều.
Quý Thanh Thành hôn lên cằm Dung Doanh, chóp mũi cọ xát vào cổ cô ấy, rồi hôn xuống, ngậm lấy đầu ngực. Ngón tay luồn vào lưng quần Dung Doanh, mân mê vòng eo thon thả, cởi quần xuống, lột sạch quần áo trên người cô ấy.
"Ưm..." Dung Doanh cọ chân vào Quý Thanh Thành, đẩy váy ngủ của cô lên eo, da thịt hai người tiếp xúc không chút ngăn cách, Dung Doanh thoải mái thở dài. Cô ấy cọ chân vào bắp chân Quý Thanh Thành, lòng bàn chân trượt nhẹ trên làn da mịn màng.
Quý Thanh Thành buông Dung Doanh ra, nhìn viên ngọc đỏ mọng ướt át, cong ngón tay búng nhẹ.
"A!" Dung Doanh giật nảy mình.
Quý Thanh Thành dùng ngón trỏ móc lấy viên ngọc, ngón cái ấn vào đầu, nhanh chóng day ấn.
"A a a..." Dung Doanh ưỡn người, tiếng rên rỉ ngày càng cao.
Bên còn lại bị bỏ quên, Dung Doanh khó chịu vặn vẹo, nắm lấy tay Quý Thanh Thành đặt lên ngực mình, ưỡn ngực cọ xát: "Quý Thanh Thành, chỗ này cũng khó chịu...ưm..."
Quý Thanh Thành rút tay ra, Dung Doanh vội vàng ôm lấy tay cô, ngơ ngác nhìn, dường như không hiểu tại sao cô lại đột ngột dừng lại.
Quý Thanh Thành nâng cằm Dung Doanh lên, dịu dàng hỏi: "Muốn không?"
Dung Doanh gật đầu.
Quý Thanh Thành mỉm cười, chậm rãi cởi váy ngủ.
Dung Doanh nhìn không chớp mắt. Làn da người phụ nữ trắng nõn, thân hình cân đối, dưới ánh đèn mờ ảo, cơ thể toát lên vẻ đẹp như một bức tranh sơn dầu. Cô ấy bỗng cảm thấy khô miệng.
"Muốn gì? Nói cho chị.... nghe." Quý Thanh Thành cắn nhẹ dái tai cô ấy.
Đầu óc Dung Doanh ong lên, cổ họng chuyển động, thốt ra những âm tiết không rõ ràng.
"Muốn gì?" Quý Thanh Thành đặt tay lên giữa hai chân Dung Doanh, chậm rãi kích thích âm vật.
"!" Dung Doanh rên rỉ, thở hổn hển, lắp bắp: "Ưm...muốn chị..."
Quý Thanh Thành xoa nắn âm vật, hôn xuống ngực và bụng Dung Doanh. Dung Doanh bịt chặt miệng, nhìn Quý Thanh Thành dừng lại giữa hai chân mình, căng thẳng đến mức chân run lên.
Quý Thanh Thành dùng hai ngón tay tách hai cánh hoa mềm mại, để lộ âm vật đang cương cứng, đưa lưỡi liếm nhẹ.
"A!" Dung Doanh giật nảy mình, hai giọt dịch trong suốt như hạt đậu trào ra từ cửa huyệt.
Quý Thanh Thành cúi đầu, tỉ mỉ liếm láp nơi bí mật của cô ấy. Dung Doanh nhìn đỉnh đầu Quý Thanh Thành, nhìn những sợi tóc lắc lư, xương bướm và eo lưng nhấp nhô. Sao vừa rồi mình lại bật đèn chứ? Hình ảnh quá kích thích khiến máu Dung Doanh như sôi lên, trong đầu văng vẳng câu nói "nói cho chị nghe". Chị đang liếm cho mình... Máu nóng dồn lên, đúng là ma quỷ. Dung Doanh xoa mũi, cảm thấy sớm muộn gì cũng sẽ chảy máu cam.
Dục vọng cuộn trào trong cơ thể, Dung Doanh mê man: "A......thật thoải mái..."
Quý Thanh Thành đưa tay lấy bao tay.
Dung Doanh giữ tay cô lại.
"Em không muốn dùng..." Dung Doanh đẩy bao tay ra xa. "Vào đi...trực tiếp vào đi..."
Cảm giác bị xâm nhập khiến Dung Doanh gần như đạt cực khoái ngay lập tức. Cơ bắp huyệt đạo co rút, như muốn nuốt ngón tay vào sâu hơn.
Bên trong và bên ngoài đều bị kích thích, một dòng dịch nóng trào ra từ sâu thẳm cơ thể. Dung Doanh đạp tung chăn ga, đưa hông về phía Quý Thanh Thành. Động tác của Quý Thanh Thành quá dịu dàng, cô ấy hận không thể để cô mạnh bạo nghiền nát mình.
Dung Doanh mê man, tiếng rên rỉ càng lúc càng cao. "Ưm...nhanh lên...a... nhanh lên, xin chị, mạnh lên nữa..."
Yêu em...
Khi Dung Doanh mở mắt ra, căn phòng chìm trong bóng tối, không biết đã là mấy giờ. Cô ấy mò được một chiếc điện thoại, mở lên, màn hình khóa lại là ảnh của Ngọc Phúc Hy.
Là điện thoại của Quý Thanh Thành. Dung Doanh nhìn hình ảnh xa lạ của chính mình trên màn hình, bỗng thấy hơi chạnh lòng. Quý Thanh Thành thích Ngọc Phúc Hy sao?
Quý Thanh Thành vẫn đang ngủ say. Dung Doanh lặng lẽ mở rèm cửa, ánh sáng ban mai le lói qua lớp vải mỏng, trời còn rất sớm.
Dung Doanh lăn đến bên cạnh Quý Thanh Thành. Hôm qua phóng túng quá mức, giọng cô ấy khàn đặc, Quý Thanh Thành cũng bị hành hạ không ít, chắc phải ngủ đến tận trưa mới dậy.
Dung Doanh lấy điện thoại của mình, áp vào vai Quý Thanh Thành, lưu lại một dấu hôn mới trên cổ cô, rồi tìm góc chụp ảnh chung.
Chọn được hai tấm ưng ý, cô ấy chỉnh sửa rồi gửi cho Quý Thanh Thành, nhắn cô đổi màn hình khóa.
Làm xong mọi việc, Dung Doanh hài lòng hôn lên má Quý Thanh Thành một cái, rồi dậy chuẩn bị đi làm.
Chín giờ sáng, Dung Doanh đang ngồi trên xe bảo mẫu, vẫn còn ngái ngủ.
Chiếc điện thoại đang dừng ở trang trò chuyện với Quý Thanh Thành suýt rơi xuống ghế.
Màn hình điện thoại bỗng sáng lên, Dung Doanh giật mình tỉnh giấc.
Cô ấy cầm điện thoại lên, trên màn hình hiện lên một tin nhắn mới.
[Quý Thanh Thành vỗ vỗ mình, nói: "Được."]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com