49
Quý Thanh Thành đè chặt thân trên của Dung Doanh, hôn từ đầu vai đến xương bả vai, đầu gối xen vào hõm đùi Dung Doanh, bàn tay nâng bụng cô ấy, ôm người vào trong ngực. Dung Doanh lùi không được, mông chạm vào hông Quý Thanh Thành, hai tay buộc sau lưng, cả người bị kẹp chặt trong ngực Quý Thanh Thành, nằm sấp dưới người cô trong một tư thế thân mật.
Hơi thở của Quý Thanh Thành phả vào rãnh lưng Dung Doanh. Trọng lượng, nhiệt độ, hương thơm ấm áp của Quý Thanh Thành – tất cả đều kích thích cảm quan của Dung Doanh. Sau lưng cô ấy ê ẩm, cơ thể tiết ra từng luồngdịch trơn, sợ là qua lớp quần lót cũng cảm nhận được sóng nhiệt từ nơi bí ẩn. Dung Doanh cắn môi, xấu hổ đến mức tai đỏ bừng.
Quý Thanh Thành cởi quần lót của Dung Doanh, chất lỏng dính trên quần short và giữa hai chân, kéo ra sẽ thấy một mảng nước sền sệt, trong suốt.
"Ư!" Dung Doanh rên lên một tiếng bức thiết.
Quý Thanh Thành trượt tay đến giữa hai chân Dung Doanh, chạm vào một vùng trơn nhẵn. Trọn bàn tay áp sát vào đoá hoa, hai ngón tay tách mở cánh hoa mềm mại, ngón giữa đặt trước khe huyệt ướt át, trượt qua.
Dung Doanh cúi thấp hơn, nghiêng đầu vùi nửa khuôn mặt vào gối, vai tỳ xuống giường đỡ lấy sức nặng cơ thể, hạ thân cọ xát bất an trên tay Quý Thanh Thành.
Âm vật bị ma sát; trừ ngón tay, còn có một vật cứng thỉnh thoảng cọ qua, khiến hạt đậu nhỏ nhạy cảm rúc vào trong.
"A a... Quý Thanh Thành..." Dung Doanh bị gối che mất nửa khuôn mặt, tiếng thở dốc đầy tình dục đè nén.
Quý Thanh Thành rút tay ra, lau ngón tay trên lưng Dung Doanh, nửa người trên vươn tới, tay chống trước mặt Dung Doanh, lại đè ép huyệt nhỏ đang rộng cửa, khiến Dung Doanh lại rên lên một tiếng.
"Chị còn đeo nhẫn." Quý Thanh Thành hôn lên vành tai Dung Doanh.
Chiếc nhẫn bạc trước mắt vẫn còn dính nước. Từ sau sinh nhật Dung Doanh, ngày nào Quý Thanh Thanh cũng đeo nó. Tâm tư người này kín đáo, hiếm khi thể hiện sự quan tâm, nhưng sẽ lặng lẽ giữ lại ấn ký thuộc về mình. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Dung Doanh đều thấy trái tim mềm nhũn, sốt sắng toả ra không khí hồng phấn thoả mãn. Dung Doanh vùi mặt vào gối cọ cọ, giật giật cổ tay, rồi ngẩng đầu ngượng ngùng liếc Quý Thanh Thành: "Đưa sang đây, em cởi xuống cho."
Ánh mắt của người đang say đắm dục tình thật quyến rũ. Quý Thanh Thành dừng lại một chút, nghe vậy lại đưa tay ra. Dung Doanh nhìn chằm chằm ngón tay đeo nhẫn của Quý Thanh Thành cho đến khi không thể vặn đầu thêm nữa, chiếc nhẫn biến mất khỏi tầm mắt. Cô ấy ngạc nhiên hỏi: "Ơ? Không cởi nữa à?"
Quý Thanh Thành vùi mặt sau lưng Dung Doanh, khẽ cọ vào vai cô ấy, đầu ngón tay chạm vào huyệt đạo thăm dò: "Dùng chỗ này cởi giúp chị được không?"
Đầu óc Dung Doanh nổ tung. Lời này của Quý Thanh Thành như sét giáng xuống đầu, thậm chí cô ấy còn thấy ù tai.
Cơ thể phản ứng nhanh hơn ý thức, ngay khi Quý Thanh Thành hỏi, miệng huyệt đã không kịp chờ mà ngậm lấy đầu ngón tay đang muốn rút ra, tiết ra càng nhiều dịch trơn. Đợi Dung Doanh hoàn hồn được, nó đã tham lam nuốt mất nửa đốt ngón tay.
May mà cô ấy đã chọn một chiếc nhẫn giúp Quý Thanh Thành có thể mang cả trong ngày thường.; toàn thân nó trơn nhẵn không góc cạnh. Nơi giữa chân Dung Doanh đang nhảy lên, cảm giác ngón tay nằm trong cơ thể vô cùng rõ ràng, bụng dưới co thắt dữ dội, bên dưới như có một vòi nước hỏng không ngừng rỉ nước. Dung Doanh nuốt nước bọt, run rẩy đáp: "Được..."
Eo mềm mại chìm xuống, hai chân tách ra quỳ trên giường, mông vểnh cao, toàn thân cong thành một góc thuận lợi. Tình dục và sự xấu hổ kết hợp làm đầu óc Dung Doanh nóng như muốn nổ tung. Cô ấy vừa muốn tiếp tục, vừa muốn quên hết mọi thứ, động tác lập tức trở nên do dự, lộ ra mấy phần chần chừ. Lúc này, nửa ngón tay nhỏ trong lối hoa đột nhiên đâm trọn vào!
"Hừ..." Dung Doanh bị đẩy cho dồn về phía trước, khoái cảm như dòng điện chạy loạn trong cơ thể. Cô ấy vội vã siết chặt huyệt đạo, cố gắng kẹp lấy chiếc nhẫn.
Ngón tay Quý Thanh Thành mạnh mẽ xâm nhập, nhiều lần không chút lưu tình đâm vào nơi bí ẩn đang cố gắng co rút, đẩy ra lớp thịt mềm mại. Dung Doanh không thể tập trung hầu hạ, thậm chí phải phân tâm tìm nhẫn cũng khiến cô ấy sắp phát điên. Có phải nuốt chưa đủ sâu không? Đầu óc Dung Doanh choáng váng, chủ động lắc mông, đưa eo, nuốt ngón tay sâu hơn.
'Ưm a' bị Quý Thanh Thành lăn lộn một lúc, Dung Doanh mới phát hiện Quý Thanh Thành không dùng tay đeo nhẫn!
"Chị gian lận!" Dung Doanh phản đối, giọng nói mềm mại ngâm trong dục vọng gần như có thể vắt ra nước, giọng khàn khàn lại càng như đang làm nũng.
"Ừ, chị gian lận." Quý Thanh Thành thẳng thắn thừa nhận, rút ngón tay ra, lòng bàn tay dán vào cửa huyệt đang ép lấy hư không, dẫn dụ cô ấy: "Vậy em muốn tự làm không?"
Tự làm! Dung Doanh lắc mông tìm kiếm ngón tay Quý Thanh Thành, nhưng ngón tay không phối hợp kia rất khó bắt, cứ trượt qua, cọ vào nhuỵ hoa khiến cô ấy run rẩy, muốn quay đầu xem, tầm mắt cũng bị che.
"Quý Thanh Thành..." Dung Doanh khó chịu, huyệt nhỏ tự động liên tục cọ xát vào lòng bàn tay Quý Thanh Thành, gần như mang theo tiếng nức nở: "Em không thấy!"
"Chờ chị một chút." Quý Thanh Thành hôn nhẹ, xuống giường đi ra ngoài.
Dung Doanh thở hổn hển, im lặng nghỉ ngơi, rồi đột nhiên giãy giụa. Đợi cô ấy thoát khỏi trói buộc, cô ấy nhất định phải đè Quý Thanh Thành xuống giường!
"Ồ?" Lúc này Quý Thanh Thành trùng hợp trở vào, lập tức nhận ra ý đồ của Dung Doanh.
"Từ từ! Em, em không có..." Dung Doanh thầm nghĩ nguy hiểm đang đến gần.
Quý Thanh Thành lại lên giường, cười thật dịu dàng, nhưng lại siết chặt phần áo cột vừa lỏng ra vì Dung Doanh giãy giụa.
Dung Doanh lại bị khống chế. Quý Thanh Thành hôn nhẹ lên gáy cô ấy. Vì Dung Doanh phải quay phim, Quý Thanh Thành hiếm khi để lại dấu vết trên người cô. Dung Doanh cảm thấy những chỗ quần áo che khuất sẽ không sao, nhưng Quý Thanh Thành vẫn quá cẩn thận, luôn từ chối.
Quý Thanh Thành kê gối trước người Dung Doanh, để cô nằm tựa vào. Tư thế này thoải mái hơn ban nãy nhiều. Ổn định rồi, Dung Doanh mới thấy thắt lưng đang mơ hồ nhói lên.
Quý Thanh Thành xoa xoa eo Dung Doanh, Dung Doanh gần như gào lên.
"Mệt rồi à?"
"Không mệt!" Dung Doanh hất cằm, cứng cổ.
Dung Doanh nghe thấy Quý Thanh Thành cười khẽ, sau đó cơ thể lại bị ngón tay xuyên qua. Ngón tay dài duỗi đến tận gốc, một vật cứng cùng bị đẩy vào trong cơ thể, là chiếc nhẫn! Dung Doanh vùi mặt hít vào, co rút huyệt nhỏ, kẹp chặt vật cứng.
Cảm giác kẹp nhẫn khác với ngón tay, thật cứng. Khi ngón tay rút ra, miệng huyệt bị vật cứng chèn ép nhiều lần, hơi đau.
Ngón tay bị mút chặt, bị thịt mềm cuốn lấy tạo cảm giác cản trở, kéo ra một chuỗi tiếng rên rỉ lẫn với tiếng khóc. Huyệt thịt chặt khít bao trọn ngón tay đâm vào, theo ngón tay ngậm luôn chiếc nhẫn, cắn lấy đốt ngón tay lẫn nhẫn.
Còn thiếu chút nữa! Trên người Dung Doanh đã lấm tấm mồ hôi, càng cố gắng bao phủ ngón tay Quý Thanh Thành, thả lỏng ra, nuốt vào, co rút thịt mềm, kẹp chặt vật cứng kéo ra ngoài, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Eo lẫn huyệt đạo đều mỏi nhừ, Dung Doanh vẫn không ngừng bắt chước động tác của ngón tay Quý Thanh Thành. Dịch trong vì ma sát không ngừng tạo thành bọt trắng đục, dính đầy đầu ngón tay và giữa hai chân.
Quý Thanh Thành rút ngón tay ra, nhẫn được để lại trong cơ thể Dung Doanh, huyệt đạo co thắt, đón nhận dấu hiệu cực khoái.
"Phun ra được không?" Quý Thanh Thành nhẹ nhàng ấn xuống bụng dưới Dung Doanh.
Vật cứng trong cơ thể bị kéo ra. Chiếc nhẫn được nối với một sợi xích bạc mỏng trên cổ tay Quý Thanh Thành. Hoá ra ban nãy cô đã buộc vào!
"Ưm..." Dung Doanh muốn đẩy chiếc nhẫn ra, nhưng huyệt đạo không nghe lời mà nuốt vào.
Ngón tay Nguỵ Thanh Thành nhào nặn bên ngoài, lực hút của huyệt đạo bị kéo ra, vật cứng trong cơ thể cô như đang chơi kéo co – Dung Doang nuốt được một chút, nó lại bị kéo một hồi; cô ấy bị giày vò đến sắp khóc!
Đột nhiên, trước mắt Dung Doanh tối sầm, bụng dưới co thắt dữ dội, phun ra từng đợt dịch nóng từ nơi sâu trong cơ thể. Giữa cơn run rẩy của mê say khó kiềm chế, Quý Thanh Thành ôm cô ấy, nhẹ nhàng vỗ lưng.
Dung Doanh mềm nhũn trong vòng tay Quý Thanh Thành; lúc thở dốc, cơ thể vẫn còn hơi run rẩy. Cô ấy không còn chút sức lực nào, may mà có thể lực tốt, cô ấy mới chịu đựng nổi một phen này. Eo Dung Doanh mỏi nhừ, giữa chân run lên tê dại. Quý Thanh Thành chẳng tốn chút sức nào đã đùa được cô ấy đến bắn ra, nếu thêm hai lần nữa, chắc cô ấy chết mất!
Dung Doanh nhận ra Quý Thanh Thành bình thường đối xử với cô ấy vẫn rất lịch thiệp. Cô rõ ràng có nhiều biện pháp trừng trị mình như vậy, nhưng lại luôn nhường nhịn.
Dung Doanh dựa vào Quý Thanh Thành lẩm bẩm – Điều này chứng tỏ cái gì? Trong lòng cô có mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com