22
Nhưng Ôn Mạn xưa nay chấp nhất, dù kia là ánh trăng chỉ có thể nhìn từ xa, cô cũng muốn khinh nhờn!
Ôn Mạn muốn thấy người phụ nữ vươn tay xuống, duỗi dọc theo cơ thể, dùng hai ngón tay trái tách cánh hoa ra, ngón trỏ phải đảo quanh miệng huyệt, đến khi ngón tay thấm ướt... rồi mới từ từ bị nuốt vào.
"Nhưng chị ướt lắm rồi, sắp tới à?" Ôn Mạn thở dốc bên tai Cố Niệm, đôi mắt màu nâu nhạt như một hồ nước trong vắt, phản chiếu ánh sáng, nhưng dưới mặt hồ bình yên kia đã bắt đầu nổi sóng ngầm: "Muốn xem dáng vẻ chị lên đỉnh." Giọng cô đè nhỏ, như dụ dỗ.
Cố Niệm đối mắt với cô. Nàng thật sự rất thích sức sống bừng bừng mãi mãi không tắt trong mắt cô bé. Cô luôn cảm giác mình là ngôi sao toả sáng nhất, sẽ thu hút những linh hồn lạc lõng, tự do mà yếu ớt khác, muốn nỗ lực nắm trong tay, lại phải thần phục cô.
Cố Niệm nắm vai Ôn Mạn, khẽ trở người.
Ôn Mạn rất phối hợp, điều chỉnh vị trí, đùi co lên, thoải mái ngồi ở đầu giường, hệt như như vậy khiến nàng dễ quan sát hơn.
Cố Niệm cúi đầu, hôn lên hai nốt ruồi nhỏ nhạt màu đáng yêu trên bụng Ôn Mạn, lại cong đùi phải của cô lên, đặt lên một bên vai mình.
Ôn Mạn ý thức được Cố Niệm muốn làm gì, còn chưa kịp phản kháng, đã cảm thấy nửa người dưới của ai kia dán vào, vừa ướt vừa mềm. Thịt mềm nhẵn nhụi như thấm vào đoá hoa còn khô khốc của cô, hai bộ phận mềm mại giao hoà, quả là một cảm xúc kỳ diệu!
"Được không?" Cố Niệm hơi ưỡn nửa người trên lên, trong đôi mắt mê ly ẩn hiện đôi chút khát cầu.
Ôn Mạn gần như nuốt khan theo bản năng: "Được." Cô trả lời không hề ngập ngừng.
Eo Cố Niệm bắt đầu hoạt động qua lại trong phạm vi nhỏ, khiến nửa thân dưới cả hai dán chặt vào nhau. Cách 'yêu' này sẽ không tạo thành phản ứng quá kích liệt, mà vui thích sẽ từ từ chồng chất, thời gian tận hưởng sẽ kéo dài vô hạn.
Ôn Mạn cảm thấy, dưới 'công phu' của người này, hạt hoa của mình bắt đầu cứng lên, lại ma sát với nơi tương tự của nàng, mềm mại, ấm áp đến tê dại. Tầng tầng lớp lớp thịt mềm của cánh hoa cũng quấn quýt, kề sát nàng, sắp bị nghiền thành bùn nhão.
Vậy là toàn bộ cảm giác tập trung vào một điểm, lại bị phóng đại vô hạn. Các đầu mối thần kinh nhạy cảm như có thể nhận ra bất kỳ động tác nào thật nhỏ từ bộ phận kia – là hạt nhỏ chấn động, đè ép, hay là đoá hoa đang hút vào. Những cảm giác này truyền lên đại não, sung sướng như dòng điện tạo thành cơn mê đắm.
Ôn Mạn đắm chìm trong cảm giác thiêu đốt đến tan rã cùng nàng. Cô nhìn Cố Niệm hai mắt khép hờ, hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng, hệt như không kiềm nén được âm thanh, nhưng tiếng rên rỉ vẫn xuất hiện đứt quãng.
Rõ ràng biểu cảm không chịu được, thắt lưng lại không hề dừng, vẫn còn tiếp tục chà xát.
Khoái cảm liên tục được gia tăng, ma sát ngày càng sâu như nụ hôn say đắm hoá thành nghiền nát. Dịch nước hai người tiết ra ngày càng nhiều, độ ma sát đã ngày càng nhỏ, làm cả hai đều khó nhịn.
Cái chân của Ôn Mạt đặt trên đầu vai Cố Niệm bắt đầu dùng sức, bất mãn kéo gần nửa người trên của nàng về phía mình thêm. Người phụ nữ cúi nửa người trên xuống theo phần lực này, dịu dàng để cô ôm vào lòng, nửa người dưới lại tăng thêm lực, dán chặt hơn vào nơi bí ẩn của cô, khẽ va vào.
Hết lần này đến lần khác, thời gian như dài dằng dặc, mãi không có kết thúc.
Hai người rên rỉ bên tai nhau, thoả tình thở dốc.
Ôn Mạn cảm thấy cơ thể của người phụ nữ bên trên càng siết càng chặt, hệt như từng sợi tơ phản ứng đều đang hò hét trong lặng lẽ, sắp đạt tới một giới hạn nào đó. Cuối cùng sợi tơ cũng không thể thừa nhận thêm áp lực, vụt đứt!
"Ư... a... tới rồi. Ư!" Giọng Cố Niệm trở nên khàn đặc và yếu ớt.
Lòng bàn chân cô mềm nhũn, bên tai là tiếng rên rỉ mơ hồ của người phụ nữ bên trên. Ôn Mạn cảm nhận được cơ thể người phụ nữ đang run lên vì không khống chế được phản ứng sinh lý, bèn cảm thấy rất thành tựu. Sự thoả mãn khó nén đang không ngừng ngập tràn cơ thể cô. Tâm lý phức tạp này kết hợp với vui thích từ cơ thể, khiến cô gần như lên đỉnh chỉ trong nháy mắt. Rồi như một người vừa lặn xuống nước vừa ngoi mình lên, hô hấp của cô tự do, thoải mái hơn nhiều, cơ thể cũng thấy sung sướng.
Lúc này, cô mới phát hiện ra người phụ nữ bên trên vẫn đang dùng tay chống lấy phần lớn trọng lượng cơ thể mình, dường như đang sợ sẽ đè phải mình.
Cõi lòng mềm ra, cô ép người phụ nữ về phía mình hơn. Cảm nhận được trọng lượng toàn thân người phụ nữ, cô mới thoải mái thở ra.
Bên dưới người cả hai đều đã hơi không kiềm chế nổi, gần như đã bị ép hết nước, thịt mềm cũng bị lông tơ cọ cho nóng lên. Nhưng trong giờ phút này, hai người đều không còn sức dọn dẹp.
"Chị ơi, thích chị lắm!" Gần như không hề chần chừ, lời từ đáy lòng Ôn Mạn bật ra khỏi miệng.
Cố Niệm ngẩn người, chống nửa thân trên lên đối diện với Ôn Mạn. Hai mắt cô nhóc rất sáng, gần như bên trong ngập tràn cảm xúc và mong chờ nóng bỏng, thiêu đốt khiến nàng thấy hơi bối rối.
'Cậu đang định câu ai thế?'
'Tháng sau hẹn ăn một bữa nhé?'
'Dù sao phần lớn hứng thú với mọi vật của chị cũng không hơn sáu tháng được.'
'Em cũng thế. Yêu đương mà, chó cũng không làm!'
***
Một vài đoạn đối thoại xông ra từ góc nào đó trong trí nhớ, khiến cho lòng người tự dưng đau xót.
Nàng lại nhớ tới lần đầu gặp mặt, Ôn Mạn quyến rũ rất điêu luyện.
Người phụ nữ rũ mi, không hề trả lời, chỉ cười dịu dàng, dùng gò má ướt đẫm mồ hôi chạm vào cô.
Hô hấp hai người đan lấy nhau, trong không khí toàn là sự ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com