Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Hai người ngủ không yên ổn. Có lẽ vì uống quá nhiều rượu, Cố Niệm ngủ mãi không được, cứ trở mình. Ôn Mạn cũng bị lục tục đánh thức mấy lần, lại chẳng mấy chốc đã ngủ tiếp.

Mãi đến đêm khuya, cô nghe tiếng Cố Niệm xuống giường, rồi mãi không thấy về, trong lòng bèn hơi lo lắng. Không còn cách nào khác, cô chỉ đành bật đèn ngủ bên cạnh giường lên, nửa ngồi dậy, chờ đợi.

May mà chỉ vài phút sau, Cố Niệm đã cầm một ly nước trở về phòng. Người phụ nữ thấy cô đã dậy thì ung dung chỉ vào vết hồng chính cô gặm ra trên cô mình, liếc lấy cô, men say đã hoàn toàn tiêu tán, trên mặt toàn là quyến rũ.

Ôn Mạn bỗng thấy hơi ngượng ngùng. Hình như mình chẳng giỏi chăm sóc người khác gì cả. Nếu là cô uống say, nửa đêm thức dậy, chắc chắn ở đầu giường sẽ có nước. Mà mình thì chẳng làm gì, còn thừa cơ chiếm lợi nhỏ nhen!

Cô vội vã vớ lấy một góc chăn, nở một nụ cười tươi nịnh nọt. Mi mắt khẽ run, đôi con ngươi trong suốt màu nâu nhạt trong trẻo, bày ra dáng vẻ càng đơn thuần: "Chị ơi, sao chị dậy rồi? Đầu còn đau không?"

Cố Niệm nhìn một loạt động tác lẫn biểu cảm có tính toán của cô, không kìm được mà hơi buồn cười. Mình đã say thành như thế, người này cũng ra tay được. Nhưng mà dù sao nàng cũng rất thoải mái, nên nàng sẽ không tính toán!

"Hơi khát, không đau đầu nữa." Cố Niệm bình tĩnh đáp.

"Muốn uống nước không? Có phải phiền giấc ngủ của em rồi không?" Người phụ nữ lại nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.

"Vẫn ổn." Ôn Mạn vừa nói vừa vươn tay tới đón lấy ly nước trên tay Cố Niệm. Nàng vừa đưa tới, cái ly chuyển động, trong ly truyền tới tiếng 'leng keng' khi đá chạm vào thành ly: "Nước đá được không?"

"Ừ, được." Cô nhận lấy, uống một ngụm. Cái lạnh thấm vào ruột gan mang sự thoải mái, nhẹ nhõm tới, làm mềm đi cổ họng hơi khô khốc.

Cố Niệm đứng ở đầu giường nhìn cô rũ mắt, cầm cái ly nhỏ uống nước. Hàng mi cô vừa dài vừa dày, dưới ánh đèn, chúng tạo thành một bóng râm nhỏ dưới mắt, vừa thần bí vừa quyến rũ. Bờ môi xinh đẹp, đỏ mọng uống xong nước lại càng óng ánh, làm người ta chỉ muốn liếm một cái, cắn một phen. Quần áo của cô hơi hỗn loạn, để lộ một mảng da thịt trắng như tuyết ở trước ngực, lại kéo dài xuống bên dưới, có thể mơ hồ thấy được đường cong mê người.

Nàng cũng thấy hơi mất tập trung, cổ họng vừa uống nước xong lại thấy khô nóng. Cố Niệm nhận lại ly nước Ôn Mạn đưa về, uống một ngụm. 'Dù sao cũng không ngủ được!' – nàng nghĩ.

"Làm không?" Đôi môi đã uống nước đá dán lên cái cổ trắng mịn màng của Ôn Mạn.

Một cảm giác lạnh lẽo đột ngột truyền tới. Ôn Mạn rụt người lại, oán giận: "Lạnh quá!"

Cố Niệm người, vươn lưỡi ra liếm quanh cổ Ôn Mạn. Đầu lưỡi ấm áp từ từ xua tan đi cái lạnh. Tay phải của nàng lại men theo đường cong xuống dưới, một tay nắm lấy ngực Ôn Mạn, bắt đầu trượt từ vùng ven trượt ra, mang theo tê dại và hưng phấn.

Dục vọng kéo tới vừa rạo rực vừa vội vã.

"Hửm? Làm không nào?" Cố Niệm hỏi thêm lần nữa, giọng nói mát lạnh quyến rũ người ta.

Ôn Mạn ôm lấy cổ Cố Niệm, bắt đầu hôn môi nàng. Đầu lưỡi ướt át bị ngậm mút, hơi thở hoà vào nhau. Tay Cố Niệm đảo qua nơi nào đó làm nó run rẩy. Cảm nhận được dục vọng nồng đậm từ nàng, cô lại không kiềm được mà muốn tan vào ánh mắt ướt át kia.

Cơ thể của cô cũng yêu nàng như vậy.

"Ừ."

Cố Niệm quỳ ngồi trên giường, kẹp mái tóc còn rối bù lên, bật thêm một ngọn đèn khác: "Cởi quần áo nhé? Để chị nhìn em thật kĩ." Giọng nàng vừa triền miên vừa dè dặt, hai mắt rất chăm chú, hệt như nàng chỉ nhìn thấy mỗi cô trên thế gian này.

Ôn Mạn dìm cái cảm giác xấu hổ tự dưng bùng lên xuống, cũng cởi váy ngủ, để lộ cơ thể trắng nõn, yểu điệu. Cô mềm mại, linh lung động lòng người như thế.

Cố Niệm ngưng mắt nhìn thật lâu, cảm thấy bộ phận nào cũng rất 'ngon miệng', bộ phận nào cũng muốn chạm vào. Hai mắt nàng từ từ nóng lên.

Ôn Mạn vẫn luôn rất tự tin về cơ thể mình, luôn bị si mê trong mắt người trước mặt kéo đi.

Cố Niệm quay qua cầm lại ly nước đá ở đầu giường, uống thêm một ngụm, ngậm khối đá trong suốt trong miệng, lại cúi đầu xuống cẩn thận hôn từng tấc trên cơ thể tuyệt đẹp dưới người.

Bắt đầu từ xương quai xanh, trước tiên nàng dùng khối đá tạo thành một đường nước lạnh lẽo trên cổ và vai cô, rồi lại dùng đầu lưỡi vừa ấm áp vừa ướt át liếm sạch, từ từ chuyển cái lạnh thành sự nóng bỏng. Khu vực không thể gọi là nhạy cảm đang truyền tới cảm nhận hoàn toàn mới dưới sự thay đổi về nhiệt độ.

Viên đá trượt qua mạch máu trên cổ, khiến toàn thân cô cũng như trở nên lạnh lẽo. Người phụ nữ đang phủ bên trên lại rất nóng, muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình tiếp thêm hơi ấm cho cô.

"Ư... chị ơi, lạnh quá!" Ôn Mạn hơi khó chịu, không kiềm được mà rên rỉ.

"Có lạnh cũng phải nhịn." Cố Niệm khẽ cười, đổi một câu khác, chính là đang trả lại câu nói ban nãy cho cô gái bên dưới.

Nàng cũng cúi xuống hôn, lần tới hai điểm hồng nhạt đỏ bừng. Chúng thật sự rất đẹp, nho nhỏ cưng cứng, hình dạng cũng rất hoàn mỹ. Lần đầu tiên, Cố Niệm đã hiểu vì sao có người lại say mê mấy bộ phận này như vậy.

"Em yêu, em đẹp lắm!" Nàng thì thào. Vì đang ngậm vật, giọng nàng hơi khó nghe.

Dưới sự kích thích từ đá lạnh, nơi đó lập tức dựng lên. Đầu lưỡi vừa ướt vừa lạnh lại làm đầu ngực nóng lên, hai điểm nhỏ xinh đẹp dường như còn căng và cứng hơn bình thường. Cố Niệm lại khẽ cắn vào, thu về sự run rẩy lớn hơn khắp người người con gái.

Vì mình đùa quá lâu, còn cứ dùng răng, Cố Niệm hơi lo không biết cô có thể bị thương không. Nàng bèn rời khỏi trái mọng nhỏ, muốn tiếp tục dời xuống.

"A... ư!" Ôn Mạn không kiềm được mà giữ đầu Cố Niệm lại: "Chị ơi, hôn em nữa đi!"

Cô nhóc thật thà đã nhận được phần thưởng từ nàng. Cố Niệm một lần nữa vùi vào đôi khoả thịt đồ sộ, lại dùng đầu lưỡi thô ráp quét nhanh qua đầu ngực. Vui sướng mãnh liệt vọt lên trước ngực, như đá bỏ vào nước, kích thích rung động, từ từ lan ra, đi từ môi người phụ nữ ra khắp toàn thân.

Đá trong miệng đã tan từ lâu. Cố Niệm lại cắn lần nữa, xoa lên bụng cô gái. Nàng đã thèm muốn hai nốt ruồi nhỏ nhạt màu đáng yêu dưới rốn cô từ lâu rồi!

Lưỡi nàng cuồn cuộn chơi đùa nơi rốn, lại dùng ngón tay vẽ một vòng. Cái lưỡi còn vương ý lạnh chậm rãi di ngang, gây ra một loạt sóng triều phản ứng mạnh mẽ từ cơ thể.

Làm người ta khó mà nhịn được.

Dưới sự kích thích vừa lạnh vừa nóng này, Ôn Mạn chỉ cảm thấy sự ngứa ngáy lan từ dưới bụng lên người. Nước tan ra từ đá như chưa bị Cố Niệm liếm sạch, mà đang chảy ra từ dưới người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com