36
Hô hấp của Cố Niệm dời dần xuống, lập tức sẽ chạm tới nơi cần an ủi nhất kia.
"Ư!" Trước khi nàng chạm vào, cô đã không nhịn được mà rên rỉ. Ôn Mạn cắn chặt môi, nửa người dưới căng thẳng. Cô chỉ cảm thấy nước mật đang chảy ra ngày càng nhiều. Nếu như nàng cứ dùng cách này đối xử với nơi đó, nhất định là cô sẽ hỏng mất. Cơ thể của cô vừa chờ mong vừa phản kháng.
Nhưng đầu của Cố Niệm cớ sao cứ không vùi thẳng vào đó, mà chỉ liếm đi liếm lại phần thịt non của đùi trong. Da ở đây quá mỏng, sự kích thích đá lạnh mang tới thì vô cùng mãnh liệt. Hô hấp nóng rực phả lên là da lành lạnh, đã vươn ánh nước. Ôn Mạn đã không phân rõ được cuối cùng mình lạnh hay nóng, chỉ biết đùi cứ run lên.
Cô cũng biết dù lỗ hoa đang mấy máy, nó vẫn đang vô thức đóng mở chờ đợi sự an ủi từ người phụ nữ bên trên. Cô cũng không thể tập trung vào sự ngứa ngáy dưới người, vì toàn bộ tâm trí cô chỉ có thể theo sát môi lưỡi Cố Niệm. Cô đang trải nghiệm sự giày vò khi lẫn giữa thoải mái và đau khổ, giữa tốt đẹp và tàn khốc.
Nàng mổ hôn bắp chân nhỏ mảnh khảnh, mịn màng mà thẳng tắp, môi lưỡi tiếp tục dời xuống.
Bàn tay xinh đẹp nắm một chân của Ôn Mạn rồi xoa lấy, cảm thấy nó vừa non mịn vừa trắng trẻo. Tuy không tính là rất đẹp, ngón chân hơi bè và tròn, nhưng rất lả lướt, đáng yêu. Khi cầm vào sẽ không chạm được xương, chỉ cảm thấy nhẵn nhụi.
Ôn Mạn cảm nhận được một lớp kén mỏng trong tay Cố Niệm, hiện đang xoa tới lòng bàn chân, ngưa ngứa. Những ngón chân như bạch ngọc của cô cũng cuộn hết lại.
Cố Niệm hé mắt. Quả nhiên rất ngon miệng! Một người chưa bao giờ có sở thích trong chuyện này như nàng lại không nhịn được trìu mến hôn lên bàn chân và mắt cá chân cô.
"Ngứa!" Nơi kia rất hiếm khi bị chạm vào trong những lúc như thế này. Hô hấp của người phụ nữ phủ lấy chân cô, lại càng có nhiều sự ngứa ngáy. Toàn thân cô cũng vì thế nổi lên từng hạt nhỏ li ti. Ôn Mạn hơi ngượng ngùng, chỉ rụt chân về theo bản năng, nhưng người phụ nữ không hề buông tay ra.
Cố Niệm ngẩng đầu lên cười như trấn an Ôn Mạn, lại bắt được vẻ ngượng ngùng chợt loé trên mặt cô, trong lòng đã hiểu – xem ra đó là nơi vô cùng nhạy cảm!
Thế là từ mắt cá chân, nàng vẽ một đường dài, tạo thành một mảng thấm ướt. Trái tim nóng bỏng một trận, đôi môi lạnh lẽo vẫn tiếp tục hôn vào từng ngón chân xinh xắn.
"Ư... chị ơi, đừng!" Hô hấp của Ôn Mạn hoàn toàn rối loạn. Cô cố gắng cắn môi, nỗ lực không tỏ ra cơ thể mình đang nảy sinh sung sướng vì động tác của nàng, giọng nói đè nén đến run run.
"Em thích, không phải à?" Cố Niệm ngẩng đầu lên, hai mắt lại vẫn dịu dàng, tình cảm. Nàng nhếch môi, lộ ra một dáng vẻ 'phải vậy thôi!'.
Ôn Mạn nhìn khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng đó dần dần vùi vào trong. Ngũ quan vốn có mấy phần sắc bén của nàng lúc này nom vô cùng ngoan ngoãn. Đôi môi mỏng mê người khẽ nhếch, cuốn từng ngón chân của cô vào đầu lưỡi, không ngừng điền vào những chỗ trống giữa các ngón đó.
Cố Niệm có thể cảm nhận được làn da của cô nhóc này cũng đang... run run vì hưng phấn khi được chạm vào.
Không rõ vui sướng tâm lý hay sinh lý mãnh liệt hơn. Ôn Mạn dùng một tay che mặt, không muốn nhìn người phụ nữ đang quỳ ngồi một bên giường nữa, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được nàng đang dùng cách hèn mọn nhất để lấy lòng cô.
Vừa dịu dàng vừa tình cảm, tự xem mình chỉ như hạt bụi, mong ước duy nhất là cô được vui sướng.
Hang nhỏ ngày càng siết chặt. Cô có thể cảm nhận được những co bóp từ bên trong mang theo một tia khoái cảm. Giữa màn dạo đầu dài dằng dặc giày vò người ta, trong tình huống hoàn toàn chưa được chạm thẳng vào, chúng đang chồng lên nhau, muốn vượt qua ranh giới cuối cùng.
Một lượng nước nhỏ trào ra từ dưới người.
Cố Niệm ôm chặt lấy cô, dán sát vào cô bằng gò má nóng bỏng, tay phải lại khẽ vuốt lưng cô.
"Lần sau đừng như vậy nữa!" Ôn Mạn vừa thở phì phò trong dư vị sóng triều, vừa nói nhỏ.
Môi mỏng người phụ nữ khẽ nhếch lên: "Không thoải mái à?"
Cơ thể cô phản ứng mãnh liệt thế này, có nói khó chịu Cố Niệm cũng không tin!
"Thoải... thoải mái!" Giọng Ôn Mạn như muỗi kêu.
Cô đối diện với ánh mắt của Cố Niệm, phát hiện ra mình hoàn toàn không thể thốt ra lời từ chối, chỉ có thể nhắm mắt lại, gật đầu.
Cố Niệm hôn một cái lên đôi mắt cô, đặt một chân cô lên lưng mình. Hai người liền chuyển thành tư thế nghiêng một nửa, để tay phải dễ dàng tìm xuống dưới. Nàng chỉ cọ nhẹ tay vào miệng hang cũng đủ trơn trượt.
Đầu tiên, nàng nhẹ nhàng len ngón trỏ vào, dạo quanh một vòng trong lối đi, rồi lại thêm ngón giữa, tách nó ra, giữ ở vách hang.
"Ư... a!" Bản thân Ôn Mạn cũng không phát hiện ra, từ lâu cơ thể cô đã khao khát được tiến vào.
Ánh mắt sáng như đuốc của người phụ nữ rơi vào trên mặt cô. Dưới ánh đèn rực rỡ, dường như nàng đang tỉ mỉ thưởng thức nét mặt cô.
Ôn Mạn từ từ nhắm hai mắt, không dám đối diện với ánh nhìn của nàng nữa, chỉ có thể chăm chú cảm nhận ngón tay người phụ nữ luân phiên di chuyển nông, sâu trong cơ thể.
Cổ tay nàng thong thả chuyển động, kích thích khắp mọi nơi trong hang nhỏ. Thỉnh thoảng, ngón tay nàng lại chạm tới, khuấy động nơi nhạy cảm nhất.
Tư thế không quá thoải mái gần như không ảnh hưởng gì tới người phụ nữ. Nàng chỉ điêu luyện lặp lại các động tác khuấy đảo, ma sát, đè chặt.
Nàng đang hết lòng tuân thủ lời nói của mình. Chưa tới 5 phút, Ôn Mạn đã tước vũ khí đầu hàng, mặc cho nước nhỏ dọc theo tay nàng.
Cố Niệm vẫn đang nhìn chằm chằm khuôn mặt Ôn Mạn. Khuôn mặt xinh đẹp, sinh động đắm chìm trong cao trào khiến nó càng như ẩm ướt, lại thêm tươi như đào mọng, quyến rũ động lòng người.
Nàng lại dịu dàng hôn lên trán cô gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com